Trong viện của vương phủ, Chiến Tùng Lâm vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, phía trước đã sớm thay bằng một cuốn sách, bên tai nghe ám vệ báo cáo.
Tất cả mọi chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ của Ngụy Nhiếp Linh ở Tông Nhân phủ đều phơi bày trước mặt hắn.
Khi nghe thấy cô bảo vệ hắn trước mặt Chiến Nguyên Nhất và cô đùa bỡn hắn ta như thế nào, nụ cười bên khóe miệng chưa từng tan đi.
Vô Phàm bên cạnh liên tục gật đầu: "Mặc dù tính cách của nha đầu này không tốt đẹp gì, nhưng vẫn rất bảo vệ huynh, vốn dĩ ta còn lo lắng nàng nhìn thấy người yêu lúc trước
sẽ nhào tới ôm đối phương rồi khàn giọng kể khổ với đối phương, không ngờ lại có thể khiến bản mặt nham hiểm của Chiến Nguyên Nhất biến sắc mấy lần, không tồi, không tồi."
"Về sau đừng nói hai chữ kia, ta không thích nghe" Chiến Tùng Lâm nhíu mày lại, khôi phục vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại nhìn về phía cửa lớn của vương phủ.
Tốc độ của Phiêu Tuyết không nên chậm như vậy.
Vô Phàm ở bên cạnh bĩu môi: "Dù huynh không muốn nghe thì đó vẫn là sự thật, lúc trước nàng vì phải gả cho huynh mà suýt nữa nhịn ăn tự sát đấy"
"Không thể nào." Chiến Tùng Lâm thản nhiên nói.
"Huynh không tin nàng tình sâu nghĩa nặng với tên cẩu thái tử kia?" Vô Phàm trợn to hai mắt, muốn nhìn xem người trước mắt có phải là Chiến Tùng Lâm mà hắn ta quen biết hay không.
Giờ mới mấy ngày chứ, đã bắt đầu để bụng đến nha đầu kia rồi?
"Với tính cách của nàng, sẽ không chọn nhịn ăn tự sát." Vừa nhìn đã biết là một con mèo ham ăn, hắn mới cấm cô ăn một ngày mà cô đã có thể đi trộm thú cưng của Vô Phàm làm thịt rồi, cho dù có tự sát thì cô cũng sẽ không chọn kiểu chết khó chịu như vậy.
Cô muốn chết, cũng phải chết no.
"Được rồi, kiểu chết không quan trọng, đệ chuẩn bị rời đi mấy ngày, bây giờ tạm biệt với huynh, đệ không ở đây, tự huynh cẩn thận."
"Ừ" Người đàn ông đáp lại một tiếng, ngay cả liếc cũng không thèm liếc người đằng sau.
Cũng may Vô Phàm sớm đã quen kiểu tạm biệt lạnh nhạt này của Chiến Tùng Lâm, dứt khoát vận khí dùng khinh công, nhẹ nhàng rời khỏi vương phủ. "Chuẩn bị đồ ăn đi" Chiến Tùng Lâm nói.
"Vâng."
Thị vệ vừa lui ra, đầu kia hành lang truyền đến tiếng chuông đồng lanh lảnh, leng keng vang vọng theo nhịp bước chân.
Ngụy Nhiếp Linh cũng nhìn thấy Chiến Tùng Lâm ngồi ở chỗ cũ, từ lúc cô rời đi đến giờ vẫn không hề di chuyển, mỉm cười nhào đến bên cạnh xe lăn: "Ta về rồi"
Trên mặt cô gái lộ ra nụ cười xán lạn, đôi mắt tựa ánh sao rực rỡ, là vẻ hoạt bát mà Chiến Tùng Lâm chưa từng thấy.
Chiến Tùng Lâm khẽ ừ một tiếng, ánh mắt rơi lên trang sách, trên trang sách bỗng có thêm một chiếc chuông nhỏ nhắn xinh xắn, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Ngụy Nhiếp Linh cười nói: "Trên đường trở về đi qua phố đông, bên kia rất náo nhiệt, ta đi dạo một lát, nhìn thấy món đồ chơi này rất thú vị, ta mua hai chiếc, cho ngài một chiếc, không phải ngài thích đọc sách sao, có thể dùng cái này làm thẻ làm dấu sách, ngài xem, cứ kẹp vào trong trang sách như vậy, lần sau ngài có thể đọc tiếp từ chỗ lúc trước rồi."
Chiến Tùng Lâm nói: "Trí nhớ của ta rất tốt"
"Mua đã mua rồi, cũng không thể trả lại, tốn rất nhiều bạc của ta đấy" Ngụy Nhiếp Linh đau lòng nói.
Chiến Tùng Lâm đánh giá hai chiếc chuông đồng tốn rất nhiều bạc’ này, mày khẽ nhíu lại, ghét bỏ nói: "Chất liệu quá kém"
"Mười lăm văn một chiếc mà ngươi còn muốn dùng vàng chế tạo à." Ngụy Nhiếp Linh lườm hắn, không đợi hắn từ chối đã kẹp chuông ở trong trang sách của hắn.
"Mười lăm văn chính là rất nhiều tiền mà ngươi nói?" Mười lăm văn, từ trước đến nay Vương gia hắn chưa từng nhìn thấy tiền đồng, ra ngoài đều dùng ngân phiếu.
"Ta không biết phủ thừa tướng nghèo hay không nghèo, nhưng dù sao thì ta rất nghèo, ngài đừng tưởng đồ ta tặng ngươi rất rẻ, ngài thử nghĩ theo một khía cạnh khác xem, có một người, hắn ta có một vạn lượng, hắn ta bằng lòng chi một trăm lượng cho ngài, ngài đã cảm thấy hắn ta đối xử với ngài rất tốt rồi, nhưng thật ra số hắn ta cho ngài chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi; còn ta, mặc dù ta chỉ tiêu mười lăm văn cho ngài, nhưng đó là toàn bộ số tiền ta có thể cho ngài, so sánh như vậy, có phải rất quý giá hay không?"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất