Chiến Nguyên Nhất hít sâu một hơi, cưỡng ép nuốt xuống cơn tức đang dâng trào: "Sao lại vậy chứ, bản cung chỉ là dự thính, ngồi trên chủ vị bất tiện biết bao." 

Ngụy Nhiếp Linh gật đầu, tỏ vẻ yếu đuối nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao bây giờ Hoàng hậu nương nương cũng bị hiềm nghi, lỡ như tin tức ngươi ngồi thẩm tra truyền ra, đến lúc đó cho dù Hoàng hậu nương nương trong sạch thì cũng sẽ có người cho rằng ngươi bóp méo lời khai, vẫn để ta ngồi vị trí này thôi? Mà điện hạ ngươi không ngồi ghế nhỏ là định đứng xem sao?" 

Chiến Nguyên Nhất nở nụ cười ôn hòa tựa gió xuân: "Cảm ơn Vương phi đã quan tâm" 

Nói xong, ra hiệu với cung nhân, lập tức có người chuyển một chiếc ghế đến trước mặt người đàn ông. 

Chiến Nguyên Nhất vô cùng kiêu ngạo phẩy phẩy vạt áo, đang muốn ngồi xuống, chợt nghe tiếng cô gái từ bên cạnh truyền đến: "Quách Thừa Phong, bây giờ là giờ gì rồi?" "Bẩm Vương phi, nửa canh giờ nữa là giờ ngọ rồi" 

"Đã muộn như vậy rồi? Thảo nào ta lại thấy hơi đói, không được, Vương gia nhà ta vẫn đang chờ ta trở về dùng bữa đấy" Ngụy Nhiếp Linh tự nhủ một mình, lại vừa đủ để Chiến Nguyên Nhất nghe thấy, người đàn ông đã cúi người, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục động tác ngồi xuống hay không. 

Ngụy Nhiếp Linh quay người sang cười nói: "thái tử điện hạ, ta trở về dùng bữa, chút sẽ trở lại, điện hạ chờ ta ở chỗ này hay là về vương phủ dùng bữa cùng ta?" 

Chiến Nguyên Nhất đứng dậy, đang định nói rằng nếu đã như vậy thì bản cung rời đi trước, nhưng còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy cô gái lẩm bẩm: "Không được, Vương gia nhà ta không thích người ngoài vào phủ. 

Nói rồi trên mặt lộ đầy vẻ có lỗi, nói: "Vậy thái tử điện hạ ở đây chờ ta một lát, sẽ nhanh thôi, ta ăn cơm rồi lập tức trở về, vừa rồi tra xét phát hiện ra một manh mối, nói không chừng có thể rửa sạch oan khuất cho Hoàng hậu nương nương" 

Chiến Nguyên Nhất nghe vậy, gật đầu nói: "Nếu vậy thì Vương phi đi đi, bản cung ở đây chờ một lát" 

Ngụy Nhiếp Linh gật đầu, đưa tay vỗ Quách Thừa Phong: "Đi, Quách đại nhân theo bản Vương phi về vương phủ dùng bữa" 

thái tử điện hạ bởi vì lý do người ngoài mà bị từ chối không cho vào cửa thấy vậy, cơn tức nghẹn ngay cổ họng. 

Hắn ta cũng đã nhìn ra, rõ ràng người phụ nữ này đang nhằm vào hắn ta. 

Chỉ gả cô cho Thất Vương gia tàn phế thôi mà khiến cô nảy sinh oán hận lớn như vậy, cho rằng sử dụng thủ đoạn nhỏ này là có thể trả thù hắn ta? Đúng là ngây thơ. Ngụy Nhiếp Linh vừa đi được hai bước, sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói của Chiến Nguyên Nhất : "Không biết cuộc sống sau hôn nhân của Vương phi như thế nào?" 

Ngụy Nhiếp Linh thầm mắng trong lòng, người đời đều biết Thất Vương gia buồn vui thất thường, hai vị Vương phi lần lượt chết bất đắc kỳ tử, hắn ta từ hôn cô rồi xin cưới cho Chiến Tùng Lâm, bây giờ còn dám hỏi cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ như thế nào. 

Quả thật khiến người ta giận sôi, tên khốn kiếp! May mà Tư Đồ Dung Chỉ không gả cho loại đàn ông này. 

Ngụy Nhiếp Linh quay người ra sau lộ vẻ thẹn thùng, hai má ửng hồng: "Cảm ơn thái tử điện hạ, Vương gia cực kỳ tốt, cảm ơn thái tử điện hạ tác thành, tiểu nữ mới có được mối duyên lành này 

Lời nói khách sáo như vậy, sao Chiến Nguyên Nhất có thể tin được, hắn ta nói tiếp: "Ồ, vậy sao ta lại nghe nói, Thất đệ này của ta cả ngày đeo mặt nạ không dám cởi ra, hơn nữa tính cách cũng xấu tới cực độ, đặc biệt là hai chân của hắn tàn phế, e rằng một số bản năng đàn ông đã không còn hoàn chỉnh?" 

Ngụy Nhiếp Linh lập tức ra vẻ thiếu nữ phản bác: "Không đúng, những tin đồn kia đều là giả, Vương gia hắn dũng mãnh biết dường nào" 

Nói xong cô lại thẹn thùng nói: "Ta muốn mau mau trở về, Vương gia thấy ta lâu không về nhà sẽ tức giận" 

Nói xong, ngọc bội vốn đeo ở bên hông vô tình rơi ra, vừa đủ để Chiến Nguyên Nhất có thể nhìn rõ ràng. 

Sắc mặt Chiến Nguyên Nhất thay đổi: "Đây là ngọc bội Long Văn, sao lại ở chỗ của ngươi?" 

Cặp mắt của hắn ta nhìn chằm chằm ngọc bội kia. 

Ngụy Nhiếp Linh cẩn thận đeo lại, mặt tươi như hoa nói: "Đương nhiên là Vương gia sợ có người bắt nạt ta, cho nên trước khi đi đã giao cho ta, để ta phòng thân" 

eyJpdiI6ImZFT2xLTzE5YmtKU2hsVzY1UkQ3ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiU1dsV282ZXhkSGhzUTh2aUtsQ1wvcHpWMFJkU1wvTDh2bXVYNDVDNHNzUW9kUlVRZUNcL0ZnTTlDaW1nSW5vTlY0SkNDRFBENG9iaG1EeXZ3cml4T0dCM2toQjBFN2p1bDVVXC9BdjNzUG9HaHlOMFpUaldBVFNrbXd0TTVzcDBDNDJkaTdMeVIxRUZ3THM3STJCdjRrbHFIVGkzakpSUnFyZGlkTHluRUtCd29XTlNxN1p3anByOVpuNTU5alpcL0Z1MzhxOTZFbDNLVTcrWHFEc2xLdTdhXC9JQ0RWSmxRdzVwVVp1R1EzWmhsUHZCXC9lVG9COGFhR0ZuUTdkZTRkWDBqWnZYNVpKSXZYZGQ5TlBRdDNMTWtwQVJmXC9iT0pFYkpGTWN4ejNEck5QK1lMblhWN1wvZ1JjRGZvUGZNT2hCTmQ4MTlWbGljcVJKR2xBY01WTGFkK1Q5Y0x3MTE1N1drYm9JTWxYUzBIbWNKVzdjSTk3STRpWThlcVBcL29tTm9YYUdqNCIsIm1hYyI6ImM4ZmYzOGU1ZDk4MjlmZWVkNGI1OWY3Yzg0ZDY1NTYzNWM4MGNhY2VkMjJjMGQ5M2Q1ZmZmNjE3ZGY0Y2RkZTkifQ==
eyJpdiI6Imo5S2M5TXk0UFZjbVNUNHFpTkQ0S3c9PSIsInZhbHVlIjoic1wvQlYxTzN0NDRqZWJadHhydHBSdER0Z3R3c0YweXI3UTlxSXJlRVlsNzNNZDhDOVNyaWJNY3R0bWJPNXJIRjFQdmw2eTNwT01VaVdIZGRzNGpRTW9XWW1yY3lTckc1NFBudG1XbTVuZU5hUHExcFZFY0RMaGQrNFNFSys0YlpmTGs3UnpCVEY0ZjFaV0RtRVVDc2w3M3EzcWxrb01RY3hlY2c3Q3Q1VzF2XC92ZE9VTmFJaFh2Umo2VGR3T3JObWwiLCJtYWMiOiJhOTQyNzcwMTMzMWRiNmNlNzI4NWYwNjg1YmViMTVlYjM4ZjFhZmI4ZDc0NjllYzRmYmVhMzc3ZjI4NDg4Zjk4In0=

Vậy mà Chiến Tùng Lâm cũng không hoàn toàn tàn phế giống như tin đồn, chẳng lẽ là muốn tro tàn lại cháy?

Ads
';
Advertisement