Chiến Tùng Lâm nhướng mày nhìn người phụ nữ cực kì khôn khéo này, có vẻ hắn đã hiểu sơ sơ tính cách của cô rồi.
Lúc nhờ người khác giúp đỡ thì chân chó như lúc này vậy, trong đôi mắt ấy dường như có ngàn vạn vì sao lấp lánh khiến người ta không nỡ từ chối. Chiến Tùng Lâm giơ tay đẩy cô ra rồi nói với thái độ cực kì xa cách: "Lâu rồi bổn vương chưa ra ngoài, giờ bụng thì thương nhưng sức thì không giúp nổi." Ngụy Nhiếp Linh lập tức nói: "Vương gia, sao người lại nói thế chứ? Dù lâu rồi người chưa ra ngoài nhưng ngoài kia vẫn có nhiều truyền kỳ về người lắm"
Gì mà tính nết vặn vẹo, giết người như ngóe, thiên sát cô tinh, khắc chết vợ con, mấy câu đấy cô nghe ngán tận óc rồi.
Chiến Tùng Lâm nhướng mày: "Ồ? Người ngoài nói gì về bổn vương?"
Ngụy Nhiếp Linh thầm phỉ nhổ trong lòng.
Trong lòng anh không biết anh là người như thế nào nữa sao.
Nhưng ngoài mặt lại rất sùng bài: "Người ngoài nói vương gia nổi danh từ thời niên thiếu. Người có kỹ năng dẫn binh đánh giặc ngang ngửa các vị tướng quân lão luyện và chưa từng để thua trận nào, người còn tinh thông thuật dùng giáo và là vị quần thần rất giỏi ăn nói khi lên triều. Ai nấy nhắc đến người đều khen ngợi hết mực." "Sao bổn vương không biết mình giỏi thế?"
"Vương gia là đấng quân tử nên không để ý mấy tiếng tăm này là phải. Thế nhưng chỉ cần người xuất hiện, à không, chỉ cần tín vật của người xuất hiện thì những người đó sẽ ngoan ngoãn và cung kính với thần thiếp ngay" Ngụy Nhiếp Linh nói rồi đổi chủ đề: "Vả lại chuyện này là do vương gia tìm cho thiếp làm mà, nếu thần thiếp làm không tốt thì sẽ khiến vương gia mất mặt đấy"
Chiến Tùng Lâm nghiêng đầu, môi nhếch lên nhưng giọng điệu lại rất dửng dưng: "Thế thì ta cho ngươi mượn dùng"
Ngụy Nhiếp Linh nghe thế thì cười tít cả mắt, đôi mắt hạnh đó cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn như một chú mèo đang rất thỏa mãn.
Chiến Tùng Lâm thấy thế, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng và có ảo giác muốn sờ lên ánh mắt ấy, nhưng trong phút chốc đã tỉnh táo lại và nói bằng giọng điệu trầm trầm: "Đứng thẳng! Đừng có cười đùa cợt nhả như thế! Sau khi ra khỏi vương phủ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giờ ngươi đang là Thất Vương phi, đừng có khiến bổn vương mất
mặt!"
"Tuân lệnh!" Ngụy Nhiếp Linh lập tức đứng thẳng như cây cọc ngắm.
Chiến Tùng Lâm nhìn bộ dạng phô trương của cô thì cứ thấy là lạ làm sao, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà lấy ngọc bội bên eo đưa cho cô: "Cầm đi."
Đây là một miếng ngọc bội chạm rỗng được khắc hoa văn hình rồng, mặt sau khắc một kí tự phồn thể, Ngụy Nhiếp Linh nhìn mấy lần nhưng vẫn không đoán ra đó là chữ gì.
Nhưng Tần Lập ở bên cạnh thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Nhìn ngọc bội trong tay cô, hắn ta nghĩ chắc mắt mình có vấn đề rồi.
Hắn ta vừa thấy gì vậy?
Chủ tử đưa miếng ngọc bội tượng tượng thân phận của mình cho Vương phi .
Thứ này không chỉ là một miếng ngọc bội thôi đâu, mà nó là miếng ngọc bội do đích thân hoàng thượng đeo cho chủ tử vào lúc chủ tử vừa sinh ra.
Những hoàng tử khác kể cả thái tử đều không có, cả đời này chỉ có một miếng ngọc bội đấy thôi. Cầm miếng ngọc bội này thì có thể ra lệnh cho cả ba quân!
Ngụy Nhiếp Linh nhét ngọc bội vào trong ngực, sau đó chắp tay với hắn: "Thuộc hạ cáo từ.
Nói rồi cô hăng hái dẫn Tần Lập đi ra ngoài cửa, Tần Lập đi theo sau lưng cô mà cảm thấy tay chân mềm oặt.
Tới cửa, Ngụy Nhiếp Linh nhìn chiếc xe ngựa rồi nhíu mày nói: "Giờ cũng không còn sớm mà đi xe ngựa thì chậm lắm, dắt một con ngựa đến đây.
Không lâu sau, một chú ngựa toàn thân trắng như tuyết, trên mình không có một sợi lông khác màu khác được Tân Lập dắt tới.
Lúc này Tần Lập cũng không hiểu lắm, trong vương phủ có nhiều ngựa thế, nhưng nghe nói Vương phi muốn cưỡi ngựa, chủ tử lại bảo hắn dắt Phiêu Tuyết tới. Rốt cuộc ngài ấy muốn giúp hay muốn hại Vương phi vậy?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất