Thấy Ngụy Nhiếp Linh vươn tay ra với ý định kéo dây cương, Tần Lập đứng bên cạnh nhắc: "Tính Phiêu Tuyết kỳ lắm, trừ vương gia ra nó không chịu thuần phục ai hết. Vương phi ngồi xe ngựa thì tốt hơn đấy"
Ngụy Nhiếp Linh nghe thế thì hai mắt bừng sáng.
Ngựa tính cương cường mới là ngựa tốt. Cô chẳng thích loại ngựa ngoan ngoãn cho người ta quất roi chứ không hề biết cáu kỉnh.
Giẫm lên chân đạp và nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa.
Khi cô vừa ngồi lên, Phiêu Tuyết tự cao tự đại bỗng trở nên rất hung hăng, nó giẫm hai chân trước rồi giơ lên với ý định hất Ngụy Nhiếp Linh xuống.
Hai chân Ngụy Nhiếp Linh kẹp chặt bụng ngựa, còn hai tay thì nắm chặt dây cương để tránh bị hất xuống.
Phiêu Tuyết thấy người này đang phản kháng, thế là nó lại tung vó trước lên, cùng với lúc hai vó trước hạ xuống thì hai vó sau cũng nhảy lên.
Hai tay Ngụy Nhiếp Linh ôm chặt mình ngựa, cả người như thể mọc trên người nó, dù nó có hất hay vung thế nào cũng vẫn ôm chặt nó.
Phiêu Tuyết là một chú ngựa có tính cách mãnh liệt, mà Ngụy Nhiếp Linh lại là một người bướng bỉnh, thế là một người một ngựa giằng co ngay ngoài cửa lớn, hết ta lại đến ngươi, Tần Lập đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy lo.
Nếu đột ngột ngã ngựa và còn bị đạp bay sang chỗ khác thì to chuyện mất.
"Vương phi người giữ chắc nhé, thuộc hạ cứu người xuống ngay" Tần Lập nói rồi định tiến lên, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị Ngụy Nhiếp Linh kêu đứng lại. "Ngươi đừng đến đây!"
Hai tay hai chân của Ngụy Nhiếp Linh ôm chặt mình ngựa, rồi cô nhọc nhằn dịch tay chân đến gần đầu ngựa, sau đó đến gần tai Phiêu Tuyết và nói với nó mấy câu.
Lúc này xảy ra một chuyện lạ đời, chú ngựa ban nãy còn hung hăng mãnh liệt lắm nhưng giờ lại như bị người ta bắt trúng điểm yếu nên dần bình tĩnh trở lại, sau đó nó hí mấy tiếng thật dài rồi đứng đó rất ngay ngắn.
Ngụy Nhiếp Linh lau mồ hôi trán rồi vỗ lên đầu nó, thế mà nó lại ngoan ngoãn quay đầu nhìn cô.
"Sao... sao lại thế?" Tần Lập dụi mắt vì nghĩ mình đang gặp ảo giác do quá lo lắng.
"Đi thôi." Ngụy Nhiếp Linh làm động tác tay ra hiệu cho Tần Lập, sau đó cô quất ngựa dẫn đầu đi về phía trước.
Tần Lập lập tức cưỡi ngựa đi theo.
Thất vương phủ tọa lạc ở nơi tốt nhất kinh thành. Tông Nhân phủ là nơi chuyên xử lý các vụ án lớn nên rất dễ tìm, vì thế Ngụy Nhiếp Linh không cần hỏi Tân Lập cũng vẫn tìm ra cánh cửa to đùng màu đỏ thẫm đó rồi.
Giờ vẫn còn khá sớm, có quan viên lần lượt đi vào trong Tông Nhân phủ, nhưng ngoài cửa lớn lại có một người đàn ông mặc đồ trắng đứng đó.
Người đó vác một cái rương to trên vai, nhưng việc làm ấy không hề ảnh hưởng đến khí chất ngôi ngô thanh cao của hắn ta. Hắn đứng thẳng sống lưng, như thế cái rương trên vai chỉ là một cái thắt lưng thôi vậy.
"Quách huynh đến sớm thế?" Ngụy Nhiếp Linh nhướng mày cười nói.
Quách Thừa Phong tiến lên, khi định hành lễ thì thấy Ngụy Nhiếp Linh giơ tay vung roi ngựa, sau đó hai tay nhẹ nhàng quấn lại và cầm lên.
"Bây giờ chúng ta là bạn đồng liêu, huynh không cần hành lễ đâu. Nói rồi cô hiện ngang oai hùng nhảy xuống ngựa.
Quách Thừa Phong nhìn người có khí chất khang khác hôm qua này, nhưng cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu nhẹ: "Vậy vi thần cũng không khách sáo."
Tuy Quách Thừa Phong chỉ là người khám nghiệm tử thi, nhưng có lẽ do ba đời nhà hắn ta đều làm nghề khám nghiệm tử thi này, vả lại còn từng phá rất nhiều vụ án lớn, thế nên tiên để đã ban cho nhà họ Quách một chức quan khám nghiệm tử thi bát phẩm cha truyền con nối và hưởng bổng lộc của triều đình. Do đó, hắn tự xưng là vị thần cũng đúng thôi.
Tuy nhiên, ở kinh thành nơi mà đâu đâu cũng là quan ngũ phẩm lục phẩm kinh người, chức quan bát phẩm của hắn ta cũng chẳng có ích gì mấy.
Cũng may hôm nay cô mượn được đồ tốt từ chỗ Chiến Tùng Lâm.
Ngụy Nhiếp Linh dẫn Quách Thừa Phong đi vào trong Tông Nhân phủ.
Giờ này chủ thẩm của Tông Nhân phủ là Ngụy đại nhân vẫn chưa đến, bên trong chỉ có chủ bộ và sư gia quản lý hồ sơ. Thấy hai người một mặc đồ lam một mặc đồ trắng đi
tới, họ còn chẳng buồn nhìn mà tiếp tục nằm sấp lên bàn lim dim ngủ.
"Muốn thăm tù thì đợi một giờ, còn nếu bị oan thì chờ đại nhân đến rồi nói. Đứng sang một bên chờ đi" Chủ bộ chẳng thèm nhìn hai người, hắn ta nói xong câu đó thì tiếp tục nằm dài lên bàn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất