Lúc này tâm trạng của Chiến Tùng Lâm coi như không tệ, cũng dễ nói chuyện hơn, nghe thấy câu hỏi của Ngụy Nhiếp Linh thì hờ hững đáp: "Đó là thú cưng Vô Phàm nuôi, bình thường đều ăn đông trùng hạ thảo và thuốc bổ, đương nhiên thịt sẽ ngon hơn gia cầm bình thường rồi" 

Ngụy Nhiếp Linh hiểu ra: "Chẳng trách, có điều ở đó nuôi nhiều lắm mà? Ta thấy ít nhất phải hơn trăm con đó?" 

Chiến Tùng Lâm nhíu mày, từ chối cho ý kiến. 

Ngụy Nhiếp Linh nhún vai: "Ăn đã ăn rồi còn có thể nhả ra sao, hơn nữa hắn cũng ăn không ít mà" 

Chiến Tùng Lâm không đáp lời, vẫn ngồi tại chỗ, đảo mắt nhìn một vòng trong phòng. 

Ngụy Nhiếp Linh mím môi: "Mà này, Vương gia, ăn cũng đã ăn, ngài phải về rồi đúng không?" 

"Ngươi muốn đuổi bản vương?" Ánh mắt Chiến Tùng Lâm thoáng trở nên sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Nhiếp Linh, tựa như cô dám nói một câu, hắn sẽ lập tức bẻ gãy cổ cô vậy. 

Ngụy Nhiếp Linh cười nịnh nọt: "Thời gian cũng không còn sớm, trạch viện của ta đổ nát như thế, có tiện tiếp đón Vương gia không?" 

Chiến Tùng Lâm lạnh lùng nói: "Vương phủ này là của bản vương, ngay cả ngươi cũng là của bản vương, bản vương ở đâu cần ngươi cho phép à?" 

Nghe vậy, Ngụy Nhiếp Linh lập tức hơi ngượng ngùng nói: "Chẳng lẽ tối nay Vương gia muốn qua đêm ở đây? Động phòng với thiếp?" 

Nói xong, cô nhìn Chiến Tùng Lâm bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa bức thiết, va phải tầm mắt của nam nhân bèn vội vàng rời mắt đi, sau đó lại xấu hổ ngẩng đầu nhìn lên, hai tay xoắn xuýt trước ngực. 

"Nếu, nếu Vương gia muốn, vậy, vậy để thiếp cởi áo cho Vương gia nhé? Vừa dùng bữa xong, nên thả lỏng gân cốt một chút" Nói xong, Ngụy Nhiếp Linh bèn đi về phía nam nhân, giơ tay muốn cởi thắt lưng của hắn. 

Sắc mặt cô gái đỏ thắm, đôi mắt ngập nước, vô cùng quyến rũ. 

Nhưng tay vừa giơ đến giữa không trung đã bị Chiến Tùng Lâm giơ tay đánh một cái: "Không cần!" 

Nói xong, hắn đẩy xe lăn rời đi, lúc đi tới cạnh cửa, hắn nghiêng người nhìn về phía Ngụy Nhiếp Linh : "Ngày mai phải đến phủ Tông Nhân tra án, bản vương sẽ phái người đưa người đi." 

Nói xong, Chiến Tùng Lâm rời đi không quay đầu lại, tựa như phía sau có hồng thuỷ và thú dữ vậy. 

Một lúc lâu sau đó, Ngụy Nhiếp Linh đứng tại chỗ chống nạnh bật cười, nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của nam nhân, chợt thấy vui vẻ một cách khó hiểu. 

Sau khi cười xong, Ngụy Nhiếp Linh đi tới cạnh bàn, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, cầm lấy bút trên bàn bắt đầu viết chữ. 

Sau khi đặt giấy vào ống trúc nhỏ, cô đi tới trước cửa sổ, đặt ngón tay lên môi phát ra tiếng huýt sáo khe khẽ, ngay sau đó, một con chim nhỏ bay xuống, thân thiết mổ một cái lên ngón tay cô. 

Ngụy Nhiếp Linh trói ống trúc lên chân nó, con chim nhanh chóng bay đi, không hề thu hút sự chú ý của bất cứ một ai. 

Sáng hôm sau, Ngụy Nhiếp Linh đang luyện quyền trong sân thì nhìn thấy Tần Lập dẫn hai thị vệ đến. 

"Vương phi, Vương gia phái thuộc hạ đưa người đến phủ Tông Nhân. 

"Ừm, được." 

Tần Lập tiến lên đưa cho cô một bộ đồ đắt tiền, là đồ của nam. 

Thấy Ngụy Nhiếp Linh nhìn bộ quần áo, Tần Lập giải thích: "Phủ Tông Nhân đông người phức tạp, Vương phi thay đồ này hành động sẽ thuận tiện hơn" "Ồ, nhưng ta còn chưa dùng bữa" 

"Vương gia đã chuẩn bị xong cho Vương phi rồi, mời Vương phi sau khi thay quần áo xong thì nhanh chóng lên đường, xe ngựa đã đợi trước cửa" Tân Lập nói một cách máy 

móc. 

Sau khi thay quần áo xong, Ngụy Nhiếp Linh cũng không vội rời đi mà hỏi: "Vương gia đâu?" 

"Vương gia ở tiền viện" 

"Ta đi gặp ngài ấy" Ngụy Nhiếp Linh nói xong bèn đi về phía tiền viện, Tần Lập hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể đi theo sau lưng Ngụy Nhiếp Linh . 

Trong tiền viện, Chiến Tùng Lâm đang ngồi trong sân ngắm hoa, cầm một quyển sách trên tay, đọc vô cùng vui vẻ. 

"Vương gia, Vương phi cứ muốn gặp ngài, thuộc hạ không ngăn được." 

Chiến Tùng Lâm quay đầu, nhìn về phía Ngụy Nhiếp Linh, con người sáng lên. 

Nữ tử trước mặt môi đỏ răng trắng, vốn là một cô gái yếu ớt, nhưng sau khi thay đồ nam vào, khí chất trên người như thay đổi một cách rõ ràng. 

Vẻ yếu đuối biến mất, thay vào đó là sự phóng khoáng tự tin phát ra từ sâu bên trong, thu hút tầm mắt người khác một cách khó hiểu. 

Ngụy Nhiếp Linh tiến lên: "Vương gia, ngài độc ác quá, giao cho ta công việc linh tinh như thế, còn ngài thì ngồi đây ngắm hoa 

Lúc nói lời này, trên người Ngụy Nhiếp Linh tràn đầy vẻ yêu kiều của nữ tử, nhưng lại không có vẻ cố ý khiến người khác thấy phản cảm. Chiến Tùng Lâm nhướng mày: "Làm sao?" 

Bản vương rảnh rỗi như thế đấy, bản vương bắt ngươi đi làm việc đấy, ngươi muốn sao. 

Chuyện ở phủ Tông Nhân bên kia cũng có thể nói là cấp bách, nhưng cũng không cấp bách đến mức sáng sớm còn chưa ăn sáng đã chạy sang đó. 

Đây là lần đầu tiên trong đầu Chiến Tùng Lâm trăn trở một chuyện không phải binh pháp mưu lược, mà là nghĩ phải hành hạ nữ nhân này như thế nào. 

Trái lo phải nghĩ, bèn để cô sáng sớm một mình đến phủ Tông Nhân bị người ta chặn ngoài cửa, dường như cũng không tệ lắm. 

Ngụy Nhiếp Linh giơ tay, rất tự nhiên nắm lấy tay áo của nam nhân, nhẹ nhàng lắc lư: "Vương gia, dù sao ngài cũng đang rảnh, hay là ngài đi với ta đi?" 

Cô không ngừng chớp mắt, phóng điện với tảng núi băng trước mặt. 

Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô sắp nháy mắt đến rút gân mà nam nhân trước mắt vẫn giữ động tác ban đầu, thậm chí ánh mắt còn chưa từng thay đổi. 

Không thể nào, chiêu này của cô lần nào dùng cũng phát huy tác dụng mà, chẳng lẽ vì khuôn mặt này không đủ hấp dẫn? 

Sau đó nghe Tân Lập ở sau lưng nói: "Vương phi, từ sau khi bị thương chủ tử đã không ra ngoài nữa, ngay cả trong cung cũng chỉ thỉnh thoảng đi một chuyến thôi" 

eyJpdiI6ImFoK3ZCb1FXeU9NaStqV3FrVEVMNmc9PSIsInZhbHVlIjoiQnJ3VzE5XC84VnVUUlJ2N2Iza3UyWE5vVlk4dUtQNDB4cU53aVwvQWhWb1ZaZjBuTUd4TFJxelVDczk0N08zdHQ3NkVuTkorM2YrakZMTE5lbUN3RlRNMm5GRUdqa054QXdYb2F4WldlaU5aVGZROFRiUmczUzJub3RDTEo5a2t4ejJaOWREQ2tiUklqa0lyQnNPVk9YUFwvUUxrbDZaeWxUTnlXNWp2TEhSSFJoMitaOTNualFRS2liZ2g0SEVCbEhSQzBKZGhRclJSTXd4SnkrOEQyK0JFMWhHQndEdTNZRDRubHZYNFpvZ05MTk5UXC9BcTJDZ1U0c1o3a1Rjb1R1UlIrbmF4SVl4Tk5kSmFOcGJENGlWUERpMWhnbUNNTnFxODFUbkV2aVZXRStUMjBFS0xzZHNGWWpuQkNaQzlDeXptMHc1UFJZK1hub21qc2RLWUJ0RnhLanN0UG1wa3U4TlI3bEtSaCtmcncralprZEh3ZFwvQlRGM3RWQm4wMzdPcmk0YzFYZzBRK0VGWEdhTVlFTFJPWURTY2s5ZkZSd2xyUG5cL0NRRWxtaGlIZ2FsbkFXOFlkcWJhUzhQenNuZk9FZ1lMVzZpZmc3eUozaW5UcFR5dW8yemxUWlIxXC9OTHNkQVg4ODBJRkZia1pCdStoeHhOblpIYWpncGZqM2pJWGFsU2Qrb2ZURUZXSkxJbEZ0ZHFEVEg3OGNJRmcrcGRINmdPNHJabzR0aUE5T0hJOEVVZ1JmMVFWYlVTWUJ2SUR4cjFSbVhOSXJyaTRNYmt4TUVHeXZySVFvd1VWRUF0TVdLM3dHdGNpNVRQWGVFanNIMHZHT1BHbEdwZTF3OGx2VWV2ajFickNiaDRKMmxweTg4Uzg5a2JnUERiV1p3T0NSZk1nd2FuWmZuUGtibGs2UUN0MUtIaEZvRnkwQU8yVlFlbVVrdVkxd252YkNmUTZDVm9WWlhzZStkdnkweWJOOE9JWnQ5aXhzZTI0RFZTNkMydzI3TGlqMkhNQU1aN2Y4S2taTWJSZ2NpdEl4ZjFBdG1PZm1MQStTQTZNM2lmRGV2amdxQVMrSXRFTXM9IiwibWFjIjoiYTQyMDUxYTAxZGYxNGQyNjcxMWI3YzZhOWQzYTc5ODRiMmEzYWU4OWExNDExNjZlMjcxZjEzNmE1ZTAyMTRkMiJ9
eyJpdiI6IkNTSzRnS2duSjU2cE1ldzFVbUJDUWc9PSIsInZhbHVlIjoiNjgrZ0FiRnhmQXM0azhXRm8zMjVMUmJaUFNpK3pxK2IrUWRWS1VvcXE1VkxJbHlaeXBFbFJ5NlRxcVwvXC83MHBFU2tMWkJqeUxZSUtPS0VcL1V4ZGJKYW1YR1ZsdWd0ZTM3aUVud0VLZmFoeFhMZHB0ekl2S0pIQlVlTjhtVmo4Vlc0WHdwc0ZJSmtCdlgyUzdmRXlHRUVBUm5qMWxFMGd0eHNPS2JLc1RQeGR5elFsNUdLaWlkbTNPVXUxRXdoZUJudmVFVU52WmJ5MHJiRjBSaEFVVEJYWHpcL1g4cEx5NjdvRlA4RzdDa1RaYXFJVThyOXRGTUdmV2hSNUNjTEpKTXYiLCJtYWMiOiI2ZDkwM2FhNWUyNDc5MTJmODc0ODg3NjY5ZTAwNmRmZDVjZTJlODJiZWU4ZTQwYzExZjIxYTAzZWMwNzczMjFiIn0=

Cô là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy, Vương gia để cô đi đến phủ Tông Nhân như thế, hơn nữa còn không cho phép bọn họ đi theo, chỉ là đợi ở bên ngoài, là vì để người khác bắt nạt cô mà.

Ads
';
Advertisement