Tần Lâm nhìn Vương Hưng Giai, hai người gật đầu một cái, bầu không khí trở nên hơi lúng túng.
Hồi còn đi học, Vương Hưng Giai luôn có ý với Tần Lâm, theo đuổi Tần Lâm, nhưng Tần Lâm không một lần đáp lại cô ta.
Sau đó, nhà họ Tần gặp chuyện, ý nghĩ gả vào nhà giàu của Vương Hưng Giai cũng tan biến.
Cứ tưởng là Tần Lâm đã chết, không ngờ lại gặp nhau ở đây!
Vương Hưng Giai nhìn Tần Lâm một lượt, tỏ vẻ khinh miệt.
Quả nhiên, không còn gia tộc chống đỡ, cái đám con nhà giàu này cũng chẳng là gì cả.
Nhìn cách ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn của Tần Lâm, cô ta đoán là chắc Tần Lâm chẳng có nổi một công việc ổn định đâu, hoặc không là làm một số công việc lao động chân tay gì đó.
Cũng may năm xưa không gả cho cậu ta, không thì cùng nhau chết đói mất.
Mới tối mà đem bạn gái đến đây ăn, đúng là nghèo túng.
Mười năm qua, Vương Hưng Giai lại sống vô cùng tốt. Cô ta tìm được một người bạn trai có bản lĩnh, nên cuộc sống rất khá giả.
Vương Hưng Giai tới đây ăn chỉ để hoài niệm hương vị ngày xưa thôi. Ăn mãi sơn hào hải vị cũng chán, thỉnh thoảng phải đi trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp thấp hơn.
Mà với Tần Lâm thì chắc mấy món ăn mười, hai mươi tệ này đều là món đồ xa xỉ quá.
Vương Hưng Giai mang theo thái độ cao cao tại thượng cùng tư thế của một phu nhân nhà giàu nhìn Tần Lâm, hỏi với vẻ mặt hài hước.
“Đây là bạn gái cậu à?”
Không đợi Tần Lâm trả lời, Tô Văn Kỳ đã tiến lên ôm lấy cánh tay của Tần Lâm.
“Đúng vậy”.
Tô Văn Kỳ đeo kính đen, mặc quần áo bình thường nên không ai nhận ra được.
Coi như có cảm thấy giống thì cũng không ai dám hỏi.
Tô Văn Kỳ là ai chứ, Thiên Hậu Châu Á, hơn nữa bình thường cô ấy lạnh lùng bá đạo, sẽ không đi cùng một tay mơ như vậy đâu.
Vương Hưng Giai cười khẩy, bĩu môi. Nghèo khổ như vậy rồi mà cũng tìm được bạn gái, nhưng cô gái này có thân hình cũng được, nhưng trời tối mà còn đeo kính đen thì chắc cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam.
Làm gì có ai lại đeo kính đen rồi đội mũ khi đi ra ngoài vào ban đêm chứ. Chắc chắn là trong mặt có sẹo hay thậm chí là vết bớt.
Tóm lại là chắc phải có tật xấu, bằng không thì sao lại vừa ý kẻ nghèo như Tần Lâm chứ?
Tần Lâm cảm thấy đám người này hơi quái gở, nên không muốn quan tâm đến bọn họ. Anh mua xong xiên đậu phụ thì dẫn Tô Văn Kỳ đi thẳng.
“Sao cô lại bảo cô là bạn gái tôi?”, Tần Lâm hỏi.
Tô Văn Kỳ cười hi hi: “Anh không thấy bọn họ cứ nhìn tôi mãi à? Mấy người gây nhau hả? Tôi giúp anh chống đỡ chút!”
Tần Lâm im lặng, anh không thèm quan tâm mấy chuyện này.
Mua xiên đậu phụ xong, hai người tìm một quán thịt nướng ven đường, ngồi trên băng ghế nhỏ trước cửa, gọi chút đồ rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Tô Văn Kỳ như một đứa trẻ được bảo bọc đến hư, ăn như hổ đói, không có chút khí chất thục nữ nào, nhưng nhìn cô ăn rất ngon, đến Tần Lâm cũng bị cô ảnh hưởng, nên anh ăn cũng không ít.
Hai người đang vui vẻ ăn thì mấy người kia lại xuất hiện.
“Thôi mà, yên tâm đi, chúng tôi không để cậu mời đâu. Sao mà hẹp hòi vậy chứ!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất