Vương Gia Bị Phạt Quỳ: Chồng, ngoan nào - Sở Kiều Tịnh

 

Sau khi rửa sạch vết thương, nàng dùng châm bạc ngăn mạch máu của hắn, không cho độc tố lan rộng, sau đó lại dùng châm bạc cắm vào huyệt vị. 

Châm bạc cắm vào huyệt, cảm giác đau đớn của Dạ Chí Thần từ từ giảm bớt, vẻ mặt hắn dần thả lỏng. Sở Kiều Tịnh lấy trong không gian ra một ít thuốc kháng viêm và nước suối mà mình đã chuẩn bị trước đút cho hắn uống. 

Chừng một khắc sau, Sở Kiều Tịnh rút châm bạc ra, bôi thuốc lên người hắn, lúc này mới từ từ để hắn nằm xuống đống rơm. 

Mặc dù đã ngăn được độc, nhưng độc vẫn chưa được giải hết, thương thế lại còn nặng, bước tiếp theo phải dựa cả vào ý chí của Dạ Chí Thần. 

Sở Kiều Tịnh mệt mỏi cả ngày, nhưng sợ vết thương của Dạ Chí Thần trở nặng nên nàng cố nén cơn buồn ngủ, dựa vào tường nhìn hắn chằm chằm. 

"Me..." 

Không biết qua bao lâu, Dạ Chí Thần đang ngủ bỗng nhíu chặt mày, bắt đầu tự lẩm bẩm. 

Sở Kiều Tịnh tinh ý, mau chóng ngồi xổm bên cạnh hắn, quan sát vết thương của hắn. 

"Mẹ... 

"Ngươi nói gì cơ?" 

"Đừng rời xa con!" Dạ Chí Thần nhíu chặt mày hơn, tay không ngừng quờ quạng: "Đừng rời xa con.. 

Sở Kiều Tịnh lo hắn quờ quạng sẽ ảnh hưởng đến vết thương nên mau chóng tiến lên nắm lấy tay hắn. 

Lúc này Dạ Chí Thần như con thuyền lênh đênh đã lâu, tìm được bến bờ lập tức nắm ngược lại tay nàng, kéo nàng vào lòng. 

"A... Dạ Chí Thần, ngươi buông tay ra... Ngươi làm thế này sẽ động vào vết thương mất." 

Sở Kiều Tịnh vừa hoảng loạn vừa lo lắng. 

Dạ Chí Thần như không nghe thấy, vẫn thì thầm: "Mẹ... đừng rời xa con nữa." 

Sau khi nghe rõ lời hắn nói, Sở Kiều Tịnh sững người, nhìn vẻ mặt đau buồn của hắn, nàng hơi động lòng. 

Sở Kiều Tịnh không ngờ Dạ Chí Thần luôn lạnh lùng độc đoán lại có một mặt yếu đuối thế này. 

Dạ Chí Thần như cảm nhận được người trong lòng không còn giãy giụa nữa, lông mày chậm rãi giãn ra, bình tĩnh trở lại. 

Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, chỉ có thể bất lực nằm trong vòng tay hắn, ngửi mùi hương cơ thể hắn, sau đó vô thức chìm vào giấc ngủ. 

Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào cửa hang, lông mi như cánh quạt của Sở Kiều Tịnh hơi run, từ từ mở mắt ra. 

Do có ánh sáng nên nàng vô thức đưa tay lên dụi mắt muốn che đi ánh sáng chói mắt. 

Nhưng đột nhiên nhớ tới mình đang ngủ trong lòng Dạ Chí Thần, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, nàng chợt nhìn về phía hắn. 

Mà lúc nàng nhìn lên cũng vừa hay lọt vào trong mắt hắn, chỉ thấy Dạ Chí Thần đang vui vẻ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nàng, khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên. 

Sở Kiều Tịnh bị vẻ tuấn tú lại mang chút quyến rũ của mỹ nam này mê hoặc, sau đó nghĩ đến tư thế của hai người, mặt nàng lại ửng hồng. 

"Chuyện là.. tối qua ngươi gặp ác mộng, kéo ta mãi không buông nên ta mới... mới... 

"Ồ" 

Sở Kiều Tịnh còn chưa nói xong Dạ Chí Thần đã khế "ô" một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, khiến hơi thở của nàng hơi dồn dập, thế là nàng vội vàng đứng dậy. 

"Ngươi vượt qua được đêm qua, chứng minh độc đã ổn định, nhưng độc còn sót lại và thương thế của ngươi vẫn cần một thời gian xử lý và hồi phục. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi kiếm chút đồ ăn." 

Nói xong, Sở Kiều Tịnh vội vã ra ngoài. 

Một lúc sau, Sở Kiều Tịnh mang theo ít củi và hai con cá đi vào. 

"Vừa rồi ta có xem qua, chắc những người kia đã đi rồi, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta cần đợi nhóm Lương Nhân và Dư Đông tới thì hơn. Ngươi ăn hoa quả trước đi, cá phải nướng xong mới ăn được" 

Dứt lời, Sở Kiều Tịnh đỡ Dạ Chí Thần dậy cho hắn dựa vào tường, sau đó đưa hoa quả cho hắn. 

Dạ Chí Thần nhận lấy nhìn qua, rồi lại nhìn con cá béo múp bên cạnh. 

"Ngươi kiếm cá từ đâu thế?" 

"Bên kia có một con sông, ta tiện tay bắt thôi.." Đương nhiên nàng sẽ không nói đây là cá ở dòng suối trong không gian nàng nuôi trước đó. 

Dạ Chí Thần gật đầu, nhưng khóe mắt lại như vô tình mà cố ý liếc nhìn vạt váy không hề dính chút nước nào của nàng. 

Cuối cùng hắn cũng không hỏi tiếp nữa. 

Sở Kiều Tịnh nhanh chóng nhóm lửa, đặt cá đã sơ chế lên giá để nướng. 

Vì đây là cá nuôi trong linh tuyền ở không gian, cho dù không có bất kỳ gia vị nào thì khi nướng lên vẫn ngon hơn cá bình thường, điều này giúp cho Sở Kiều Tịnh bớt được rất nhiều việc. 

Sau khi xử lý xong xuôi, Sở Kiều Tịnh kiểm tra vết thương cho Dạ Chí Thần và thay thuốc cho hắn. 

Sau đó hai người tựa vào tường, thơ thẩn nhìn đốm lửa thỉnh thoảng bắn ra từ đống lửa. 

Cuối cùng Sở Kiều Tịnh là người phá vỡ sự im lặng trước, nàng quay đầu nhìn Dạ Chí Thần, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích: "Hôm qua cảm ơn ngươi nhé!" 

"Là ngươi cứu ta, người nên nói lời cảm ơn cũng nên là ta." 

"Chuyện đó là khác, ngươi vì ta nên mới bị thương. Nếu trong cung yến ta không uống nhiều rượu thì tốt rồi, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, còn khiến ngươi cùng lăn xuống 

dốc." 

Giọng Sở Kiều Tịnh rất nhỏ, nàng cúi đầu, ngươi luôn lạnh lùng như nàng cũng có lúc tự trách hiếm thấy như bây giờ. 

Dạ Chí Thần nhìn nàng cúi đầu rũ vai, không kìm được mà duỗi tay trái không bị thương ra xoa đầu nàng. 

Sở Kiều Tịnh sửng sốt nhìn hắn, tay Dạ Chí Thần chợt dừng lại, sau đó hơi lưu luyến rút tay về. 

Hắn lên tiếng: "Không trách ngươi, chúng ta cũng đều trúng kế của kẻ khác thôi." 

Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút rồi hai mắt bỗng sáng lên: "Ý ngươi là từ những người mời rượu trong cung yến là đã có bẫy rồi ư?" Dạ Chí Thần gật đầu, trong mắt có vẻ khen ngợi: "Đúng, mà cái bẫy này vì tình hình lúc đó nên chúng ta không thể tránh được. 

Vì tình cảnh lúc đó, nếu từ chối thì sẽ không có lợi cho danh tiếng của họ, vậy nên chắc chắn phải uống rượu. 

Người đứng sau đương nhiên cũng biết rõ điều này, vậy nên mới chọn phái người ám sát lúc này, còn là cả một cuộc quy mô lớn như vậy nữa. 

Chắc chắn đã hạ quyết tâm phải tung đòn chí mạng. 

"Có thể bày ra chuyện này chắc hẳn chỉ có Hoàng hậu và Hiền Vương thôi. Trong mắt Sở Kiều Tịnh lóe lên ánh nhìn lạnh băng. 

Nếu họ đã muốn giết nàng, vậy thì nàng sẽ sống thật tốt. Đến lúc đó không giết được bọn họ thì cũng làm bọn họ tức chết. 

"Có ta ở đây, yên tâm, bọn họ sẽ không được sống dễ chịu đâu" 

Giọng nói bất chợt vang lên của Dạ Chí Thần khiến Sở Kiều Tịnh giật mình. Nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, nàng chợt thấy hơi mất tự nhiên, trong lòng cũng thầm làu bàu, sao hôm nay ánh mắt của hắn cứ là lạ vậy chứ. 

Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh vội vàng đứng dậy: "Ta đi xem cá." 

Thời gian buổi sáng luôn ngắn ngủi, hai người ăn cơm xong, chỉ nháy mắt đã đến buổi chiều. 

Sở Kiều Tịnh đang ngậm rơm trong miệng, nhàm chán đếm lá trên cây thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía trên. 

eyJpdiI6IlV0QjJSS2hrN01cL2NYTTVNenM2MlB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkpQZVBENkdZWTFxT2dJTEFlV2FjU1wvcUFYN2NPcVRLUnBBOUVvMVNhMGpRSU1xd2VsV0hGQXdmeVErd3BcL0orS3FMWnNmczFlN3BQUXNcL3dnVHEwZ1lCM2FiaHhkR0RqamZtNjZuZzBQNFZ4VDNDNGw2eU1xeCs2aFBxY0pFdURSQlYrRlZOMHpKTGRaYlRHVXFrRCs1UVlyZUlcL2ZtS2tOQlhTRVBYandmTkVRU0NaZ0N2UW9nckRBQmNcLzFwdlVQZmVDS3M4dm5NYTBtcjJtbW5VNStLOEtaNjcrRzBydjRkaHBDQm5zSmJGWUZaNWVHc2dTXC82N0VwRjZJMVpQRVM5SGlzXC9XZlZKZmFYTHpIbmtZSE5tSFZEclVrWDJIREpYNDZMYkp2NlwvdnZReEc3ZGZDZnNRK1VCMUh5WjJsVmRDZStuaHpLbDY4WEt1SFpmK202XC9ORXY5ZlJrREhvV2lpWlk5RHdEbFwvQ1JGcUxVZXU3UmlKQkJIMEpQYkxlUEc2c0dWbzNnZ0JFbjlpcWt4ZkduWU1EQU1VbG9tdWloZ0VcLzYxVUhaVlJQdXpGV09TZ0drcDRLeTE2azU3V0k0QWgyeG5vZjd6XC9Ed1U0Wm90dkhFNWF3PT0iLCJtYWMiOiI4NmMxYTQ4MmZmZTJjMWVhZDlhNDU1NjQyMmM4MGU0MmJkZjdmZmM0YmYyOTY5NjlkYTRhY2ZmY2JkYzc4NmZhIn0=
eyJpdiI6IlIyNmNVckJEQmRsUVhTeUptWXdFTkE9PSIsInZhbHVlIjoiWklRTXNNNGFiQ3ZHZnlGbzVHSnpsZTZ6VWpjWnc1bUhIODhhXC80blE3dHJjUnFBdzBDbEZyWGpqeklkVmwzZklwSVhZUGFPWHBXOWk3SkpieU9uWVpwQlRqZE5TZ0VOV3lnSU9NemFYaVFCTG5FdjdLbTk4UGhuZHE0MGpRYUh0WnFDR1pWWldTR3RkVWtSdmZwNlVjRnB3R1dpRGNVUjUwVEx6QjRGcFREeXBvSkpWV2lyOHpEbWNMWWw0NkFWUnRuT3VYbXZHa1wvc1N0dGtGR3RBcWxVaDJZSjJlU0dkMGdcL09rU0JvNGxuNVRhbTJQWVZadUdhN0dSWjhISFl5YUpEREtmXC85YzIzclVkTmR1MjhMQkFGb0RYK0NCMmJFSGtVNllZd0ltRzlnR0N4eFpzcmVvV0dcL1p3cGZDWU1NZGdoYStVRkRGNFhHY3FFd0hxOU9ZSW0xRVBrOWhsM1MxaVNIQzB0RUllT0xQS21vQlpwdkVsZkl2NVJGd1l6OHpUSnkxam1JTlE5dE1WYVNQWkdvZ0l3PT0iLCJtYWMiOiJiNzEyMTE2ZTRkMDhmN2IyOGI0NmJmNWY3NjZlYTdiZmFkMmU4OTE4ZWQ5ZDAwMjg3ZTdjNzYwMDZmYzYyZjliIn0=

Dạ Chí Thần gật đầu, thuận thế dựa vào người nàng, để nàng đỡ mình đi ra khỏi hang.

Ads
';
Advertisement