Hai người vừa tới cửa hang, nhóm Lương Nhân cũng tìm tới nơi. Nhìn thấy hai người, bọn họ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới.
"Chủ nhân." Lương Nhân chạy về phía hai người với vẻ lo lắng: "Chủ nhân bị thương rồi."
Sắc mặt Dạ Chí Thần tái nhợt, hắn không nói gì, chỉ gật đầu.
Thấy hắn yếu ớt như vậy, lòng Lương Nhân chợt nặng nề: "Vương phi, để thuộc hạ giúp người."
Nói xong, hắn ta chậm rãi đỡ lấy Dạ Chí Thần đang dựa vào người Sở Kiều Tịnh, để hắn dựa vào người mình.
Hương thơm và sự mềm mại từ nữ nhân bên cạnh biến mất khiến Dạ Chí Thần nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí quét về phía Lương Nhân.
Lương Nhân bỗng thấy sống lưng lạnh ngắt, bắt gặp ánh mắt lạnh như đầm nước lạnh của Dạ Chí Thần, hắn ta giật mình: "Vương gia, ngài lại khó chịu chỗ nào vậy? Thuộc hạ chạm vào vết thương của ngài ạ? Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận hơn."
"Không sao... Bổn vương rất ổn." Dạ Chí Thần nheo mắt, gần như cắn răng nghiến lợi nói: "Đã lâu rồi ngươi không về sân huấn luyện nhỉ? Nếu rảnh rỗi quá thì ngày mai bắt đầu về lại đó đi."
Lương Nhân chợt sửng sốt, vừa nhắc đến sân huấn luyện, da đầu hắn ta chợt tê rần: "Thuộc hạ biết tội rồi, sau này chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ Vương gia, không để ngài bị thương nữa, xin Vương gia khai ân."
Lương Nhân tưởng Dạ Chí Thần vì bị thương nên trách mình không làm tròn bổn phận. Nhưng nào ngờ hắn ta vừa nói xong, sắc mặt nhợt nhạt của Dạ Chí Thần lại càng lạnh hơn, đến khóe miệng hắn cũng không khỏi giật giật, nếu hắn vẫn còn sức thì lúc này đã đá bay hắn ta rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn hắn ta, cuối cùng không muốn nhiều lời nữa, thốt ra một chữ "đi" từ đôi môi tái nhợt không huyết sắc.
Thấy vậy, Lương Nhân càng đỡ hắn cẩn thận hơn, sau đó lải nhải không ngừng chuyện xảy ra trong phủ, rồi đi về phía trước.
Ra khỏi rừng sâu, Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh được đỡ lên kiệu, chẳng mấy chốc đã trở về Thần Vương phủ.
Vừa vào cửa, Thượng Quan Ý đã nước mắt giàn giụa lao ra.
"Thần ca ca... Sao chàng lại bị thương nặng thế này.."
Dạ Chí Thần nhìn Thượng Quan Ý đang lao về phía mình, vô thức né tránh tay nàng ta, khóe mắt còn thận trọng liếc nhìn Sở Kiều Tịnh.
Chỉ thấy nàng đang nói với Dư Đông chuyện gì đó, không để ý về phía này, lòng hắn bỗng hơi mất mát.
"Sau này đừng gọi bổn vương như thế nữa, để người khác nghe thấy rất dễ bị nói là không biết lễ nghĩa, gây ra phiền phức không cần thiết." Dạ Chí Thần vô cùng suy yếu, giọng nói chậm rãi trầm thấp nhưng cực kỳ rõ ràng.
Thượng Quan Ý nghi ngờ mình bị ảo giác, ngơ ngác nhìn hắn.
Lúc này đến Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Nghe thấy rồi thì đi ra đi, bổn vương muốn nghỉ ngơi." Dạ Chí Thần nhướng mắt, lại nói thêm câu nữa.
Lúc này Thượng Quan Ý mới chắc chắn mình không nghe nhầm, tủi thân bảo: "Nhưng..
"Không nhưng nhị gì hết.."
Thượng Quan Ý nắm chặt ngón tay, vẻ dịu dàng trên mặt suýt thì không gượng nổi nữa, nàng ta chỉ có thể nhún người hành lễ rồi miễn cưỡng đáp: "Thiếp biết rồi"
Nói xong, nàng ta lại hung ác lườm Sở Kiều Tịnh, quay người chạy ra khỏi phòng.
Sở Kiều Tịnh cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, đúng lúc này Dư Nam đi vào thì thầm vào tai nàng điều gì đó, sau đấy nàng cũng lấy cớ rời đi.
Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn lại Lương Nhân và Dạ Chí Thần.
Lương Nhân đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt bối rối xoắn xuýt, cuối cùng vẫn cắn răng nói.
"Có phải Vương gia nghĩ nhiều rồi không ạ? Có lẽ Thượng Quan Trắc phi cũng chỉ quan tâm ngài thôi.
"Nàng ta ra khỏi cung trước bọn ta, nếu là người bình thường thì sẽ chỉ yên lặng ở nhà chờ, vì sao vừa về phủ đã bảo ngươi đi tìm ta?"
Vẻ mặt Dạ Chí Thần thay đổi khó lường. Nếu là trước đây hẳn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng sau vài chuyện liên tiếp, hắn cũng biết Thượng Quan Ý không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chuyện ngã xuống nước lần trước, Hoàng hậu và Hoàng thượng đột nhiên đến, hắn đã cảm thấy rất trùng hợp rồi.
Hôm nay trên đường trở về hắn lại nghe Lương Nhân nói, hôm qua Thượng Quan Ý trở về với vẻ mặt hoảng hốt, mấy lần đi vào viện của hắn, nhìn thấy Lương Nhân thì cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng mới nói cho Lương Nhân rằng Dạ Chí Thần chưa về sợ là đã xảy ra chuyện, bảo hắn ta đi tìm. Nhưng phu xe đã bị mua chuộc, đưa họ tới nơi hẻo lánh, sau đó họ lại vào rừng sâu. Tên đeo mặt nạ không tìm thấy bọn họ nên đã xóa sạch dấu vết giao chiến lúc trước, vì vậy nhóm Lương Nhân mất cả đêm mới tìm được họ.
Hành động này của Thượng Quan Ý khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, nàng ta đã biết chuyện này từ trước rồi. Chỉ là, nàng ta đã thông báo cho Lương Nhân, chắc là vẫn còn có chút lương tri, cũng bởi vậy Dạ Chí Thần mới không vạch trần.
"Bắt đầu từ hôm nay, phái người âm thầm giám sát Thượng Quan Ý, xem nàng ta tiếp xúc với ai."
"Vâng."
Bên kia, Sở Kiều Tịnh bị Dư Nam gọi đi, thay quần áo xong thì ra khỏi phủ, đến Y các.
Trong gian phòng kín bí mật ở lầu ba của Y các, Sở Kiều Tịnh mặc nam trang màu trắng, vừa bước vào đã có người lao tới, quỳ rạp trên đất khóc rống lên.
"Thần y, cầu xin ngài hãy cứu cha ta." Nam nhân mặc y phục màu xanh nước biển, khuôn mặt trắng nhợt, tướng mạo không được coi là đẹp trai nhưng cũng coi là sáng sủa. Lúc này hai mắt hắn ta đỏ hoe, dáng vẻ đau thương, quỳ trước mặt Sở Kiều Tịnh nắm chặt vạt áo nàng, vẻ mặt cầu khẩn.
"Ngươi đứng lên đã rồi nói!" Sở Kiều Tịnh đỡ cánh tay hắn ta, định đỡ hắn ta dậy nhưng hắn ta lại không nhúc nhích.
"Chủ nhân, đây là nhi tử của ông chủ Triệu của Hồi Xuân đường, tên là Triệu Thành Tài." Dư Nam thấy vẻ mặt bất lực của Sở Kiều Tịnh thì giải thích.
Sở Kiều Tịnh còn chưa lên tiếng, Triệu Thành Tài đã khóc sướt mướt: "Thần y, cha ta không cố ý đắc tội với ngài đâu, cầu xin ngài hãy cứu ông ấy. Nếu ngài có thể cứu cha ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài"
"Ngươi đứng lên đi đã, sang bên kia ngồi." Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta cứ quỳ mãi thì nghiêm túc nói: "Ngươi có còn muốn ta cứu cha ngươi nữa không?"
"Muốn! Ta muốn!" Triệu Thành Tài giật mình, mong chờ nhìn nàng.
"Vậy thì đứng lên đi, nói ta nghe tình hình hiện tại của cha ngươi thế nào rồi."
Triệu Thành Tài được Dư Nam đỡ dậy.
"Mấy ngày nay cha ta luôn trong tình trạng mệt mỏi, sau khi ngủ dậy thì luôn buồn nôn, không ăn được, đến hôm qua thì đột nhiên phát sốt, bây giờ còn chẳng thể xuống giường được nữa. Lúc này cha ta mới bảo ta đến cầu xin ngài." Triệu Thành Tài nói xong, mắt lại đỏ lên: "Thần y, cầu xin ngài đại nhân đừng chấp nhặt với tiểu nhân, xin ngài hãy cứu cha ta, chỉ cần có thể cứu được cha ta, ngài muốn ta chết ta cũng đồng ý!"
Nói xong, Triệu Thành Tài lại định quỳ xuống, nhưng đã bị Dư Nam ngăn lại.
Sở Kiều Tịnh không ngờ người như ông chủ Triệu lại dạy ra được nhi tử hiếu thảo thế này, khiến nàng không khỏi cảm thán.
"Ta muốn mạng ngươi làm gì! Được rồi, đưa ta đi gặp cha ngươi đi"
Lúc trước đã đồng ý với Hạ Lan, mỗi lần Sở Kiều Tịnh khám bệnh đều sẽ để ông ta ở bên cạnh nhìn, bây giờ nàng cũng không thể làm trái.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất