Sở Kiều Tịnh như đoán được hắn muốn nói gì, nàng lập tức đáp lại: "Ta sẽ không đi đâu, ngươi đừng nghĩ nữa.
"Độc trên người ngươi không thể dùng võ được nữa, ta vẫn còn hơn mười cây châm gây mê, lát nữa ta tung ra xong chúng ta cùng chạy vào rừng sâu, tìm một chỗ trốn."
Sở Kiều Tịnh nói xong thì kéo tay Dạ Chí Thần.
Dạ Chí Thần cảm giác được tay nàng nắm lấy tay mình, trong mắt thoáng qua vẻ ấm áp, hắn yên lặng gật đầu.
"Chạy!" Sở Kiều Tịnh ném châm bạc trong tay ra rồi hét lớn.
Dạ Chí Thần kéo chặt nàng, hai người cùng nhau chạy về hướng rừng sâu.
Mấy tên đeo mặt nạ né tránh châm bạc nên bị giữ chân một chút, sau đó lại theo sát phía sau.
Hai người vừa quan sát địa hình vừa chạy về phía trước.
Do say rượu, Sở Kiều Tịnh chạy được một lúc thì thấy chân hơi nhũn ra, mấy lần suýt ngã, may có Dạ Chí Thần vẫn luôn quan sát vẻ mặt của nàng nên kịp thời kéo được, nhờ vậy nàng mới không bị ngã.
Nhưng độc tố trong cơ thể Dạ Chí Thần đang từ từ lan ra, nếu không phải hắn có sức chịu đựng đáng gờm và lòng tin kiên định thì có lẽ hắn đã ngã xuống lâu rồi.
Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói càng lúc càng gần, trong mắt nàng thoáng qua vẻ lo lắng.
Thế này không được, nếu còn không cắt đuôi được chúng thì chỉ có thể chờ chết.
Nàng chần chừ ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nàng đánh mắt sang bụi cây bên cạnh rồi kéo Dạ Chí Thần lại: "Trốn ở kia trước đã"
Nói xong, cả hai vội vàng nấp sau bụi cây.
"Mau đi tìm đi, chỉ cần giết được phu thê Thần Vương, chúng ta bàn giao nhiệm vụ là có thể ăn no uống say được rồi."
Tiếng hét vang lên từ xa đến gần, đám người lùa kiếm quét qua từng bụi cỏ.
Sở Kiều Tịnh thấy có người ngày càng đến gần, nhìn thấy một người đang đi về phía này, nàng chợt nín thở.
Nàng nắm chặt châm bạc trong tay, cảnh giác nhìn kẻ kia.
Sau đó thấy tên đó đi đến trước bụi cây, nhìn xung quanh rồi ném kiếm xuống đất, đưa tay vén áo, lần mò thắt lưng.
Sở Kiều Tịnh giật mình, vừa nhận ra hắn định làm gì thì bàn tay thon dài của Dạ Chí Thần đã bịt mắt nàng lại, nhanh chóng vùi đầu nàng vào lòng mình.
Sở Kiều Tịnh sững người, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn lên của hắn vậy. Mùi hương thanh mát tràn ngập xung quanh, không nồng như đàn hương, cũng không quá đậm như xạ hương, nhưng lại tao nhã cao quý, mùi hương đầy hormone nam tính khiến người ta nảy sinh khao khát.
Sở Kiều Tịnh gần như tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, khi ý thức được mình đang nghĩ gì, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
"Ngươi làm gì ở đấy thế? Mau lên."
Ngay khi Sở Kiều Tịnh đang buồn bực vì lúc này vẫn có thể phân tâm thì tên đeo mặt nạ phía xa hét lên về phía này.
Nam nhân đứng trước bụi cỏ kéo quần, nhặt kiếm lên hô: "Tới rồi đây, tới rồi đây."
Nói xong, hắn ta chạy nhanh đến.
Bàn tay đặt trên đầu Sở Kiều Tịnh của Dạ Chí Thần từ từ thả lỏng, Sở Kiều Tịnh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dạ Chí Thần.
Điều này khiến nàng nhớ tới cảnh vừa rồi, mặt nàng lại đỏ lên, trong mắt thoáng qua vẻ ngượng ngùng, sau đó nàng mau chóng quay đầu, vội vàng nói: "Ta đi xem bọn chúng
đã đi chưa."
Dạ Chí Thần nhìn bóng lưng nàng chạy đi, khóe miệng lần đầu tiên nở nụ cười, trong mắt còn có tình cảm dịu dàng.
Sở Kiều Tịnh khom người chạy một vòng rồi trở lại, kích động vẫy tay với hắn, nói nhỏ: "Bọn chúng qua bên kia rồi."
Nói xong, nàng bất chợt trượt chân.
"Á" một tiếng, nàng lăn xuống dốc.
Dạ Chí Thần giật mình, lập tức vận dụng nội công bay lên, ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng thật chặt.
Hai người cùng lăn xuống con dốc.
Dạ Chí Thần ôm chặt Sở Kiều Tịnh trong lòng, đột nhiên hắn nhìn xuống đất, đồng tử lập tức co rút lại.
Tay hắn lập tức dùng lực, bất ngờ lật người, đảo vị trí xuống dưới Sở Kiều Tịnh.
Khoảnh khắc hai người dừng lại, người Dạ Chí Thần run lên, hắn phun ra một ngụm máu.
Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đúng lúc thấy Dạ Chí Thần dưới người mình nhắm chặt mắt, trên mặt đầy máu.
Con ngươi nàng giãn ra. Lo lắng, sợ hãi, thêm cả một cảm xúc không tên, tất cả hòa lẫn với nhau, chạy thẳng vào trái tim nàng.
"Dạ Chí Thần.." Nàng thận trọng gọi tên hắn, vỗ nhẹ tay vào mặt hắn: "Dạ Chí Thần, ngươi tỉnh lại đi...
Không nhận được phản hồi khiến Sở Kiều Tịnh càng thêm sợ hãi, nàng run rẩy đưa tay bắt mạch cho hắn, mạch đập yếu ớt của hắn khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại lo lắng.
Nàng kìm nén cảm xúc, cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Nàng kéo đầu Dạ Chí Thần, từ từ đỡ hẳn dậy, định đưa hắn đến một nơi an toàn.
Khi đỡ hắn dậy, máu phun ra từ sau lưng hắn như đài phun nước.
Sở Kiều Tịnh giật mình sợ hãi, ánh mắt lướt qua rễ cây nhọn hoắt như thanh kiếm sắc trên đất, hô hấp nàng như ngừng lại.
Nước mắt nàng lập tức thi nhau trào ra, nàng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nỗi áy náy và cảm động trong lòng, lấy châm bạc ra cắm vào huyệt vị của hắn, sau khi máu ngừng lại, nàng mới cõng Dạ Chí Thần trên lưng.
"Hình như đằng kia có một cái hang, bây giờ ta sẽ đưa ngươi tới đó. Ngươi cố gắng lên nhé."
Nước mắt Sở Kiều Tịnh rơi xuống như chuỗi hạt ngọc bị đứt, nàng như nói cho Dạ Chí Thần nghe, cũng như đang nói cho bản thân mình nghe.
Nàng gần như dùng hết sức toàn thân, từng chút từng chút cũng hắn đi vào hang.
Sau đó nàng lau sạch vết máu bên ngoài rồi mới đi vào.
Nàng cởi khuy áo của hắn, một số chỗ đã bị máu dính vào vết thương.
Nàng cẩn thận xé ra, ngoài một vết thương trên vai và hai vết thương trên lưng thì còn một chỗ khác do gốc cây nhọn đâm vào vừa nãy khi ngã xuống, vết thương sâu chừng hai tấc, ngoài ra còn có một số vết trầy xước.
Nhìn những vết thương này, hơi thở của Sở Kiều Tịnh lại một lần nữa trở nên dồn dập.
Kiếp trước có chuyện gì mà nàng chưa từng trải qua đâu, nhưng vẫn có thể bình tĩnh bất động. Vậy mà giờ phút này lòng nàng lại run lên, cảm giác áy náy và đau lòng, còn có một cảm giác mà chính nàng cũng không thể nói rõ vẫn luôn quấn lấy nàng.
Rõ ràng hắn có thể mặc kệ nàng, gặp thích khách bỏ đi một mình.
Hắn có thể không cần đi xuống, rõ ràng hắn có thể tránh được gốc cây kia để nàng chịu vết thương này.
Nhưng hắn không làm như vậy, thậm chí đã trúng độc mà hắn vẫn không ngần ngại vận dụng nội lực cứu nàng.
Sở Kiều Tịnh vội dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Ngươi kiên nhẫn một chút, sẽ xong ngay thôi."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất