Vương Gia Bị Phạt Quỳ: Chồng, ngoan nào - Sở Kiều Tịnh

 

"Được rồi được rồi, ta nói" Thượng Quan Ý lật tay lại, vỗ về nàng ta, chậm rãi nói: "Hồi nãy.." 

Nàng ta lặp lại những lời mà Dạ Minh Hiên, Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh đã nói trong bữa tiệc hồi nãy, còn cố tình thêm mắm dặm muối ở đoạn Dạ Minh Hiên đến gần Sở Kiều Tịnh, bảo rằng muốn khiến nàng hòa ly rồi đổi cách xưng hô. 

Sở Mạn Nhu lập tức như sư tử nổi điên, nắm chặt tay: "Tại sao! Tại sao chứ! Lại là Sở Kiều Tịnh, lại là nàng ta!" 

"Muội đừng hô lớn, bên ngoài có người, muội bình tĩnh lại đi." 

"Ta bình tĩnh kiểu gì được, từ nhỏ ta đã thích Hiên Vương, nàng ta đã cướp đi rất nhiều thứ của ta rồi, giờ còn định cướp cả Hiên Vương chắc." 

"Muội muội đẹp hơn Sở Kiều Tịnh không biết bao nhiêu lần, sao phải tự ti như thế. Có lẽ... có lẽ do Hiên Vương bất hòa với Thần Vương nên cố tình khiến chàng ấy khó chịu" Thượng Quan Ý tận tình khuyên nhủ, Sở Mạn Nhu nhìn nàng ta bằng đôi mắt rưng rưng, như tìm được chỗ dựa, khẽ hỏi: "Thật ư?" 

"Đương nhiên rồi! Nếu nàng ta không phải Thần Vương phi, có lẽ Hiên Vương còn chẳng thèm nhìn nàng ta ấy chứ, thậm chí sẽ thẳng tay trừng trị nàng ta. Dù sao hôm đó ở đại điện, nàng ta cũng từng xung đột với Hiền Vương mà" 

Nghe thấy thế, Sở Mạn Nhu suy tư, sau đó trong mắt nàng ta lóe lên vẻ cảnh giác: "Sao tỷ lại giúp ta? Nếu ta được gả cho Hiên Vương, tỷ là người của Thần Vương phủ, cũng không được lợi lộc gì." 

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chuyện giữa cánh nam nhân như Hiền Vương và Thần Vương đầu liên quan tới chúng ta, chỉ cần chúng ta có chung kẻ thù là được. Muội muốn Hiên Vương, còn ta muốn vị trí Thần Vương phi, kẻ thù của muội là Sở Kiều Tịnh, mà ta cũng thế. 

Thượng Quan Ý nói rất thẳng thắn, Sở Mạn Nhu cũng bớt lo, mỉm cười. 

"Do muội muội nghĩ nhiều rồi. Vậy giờ ta cần làm gì đây?" 

"Chờ thôi, chờ cơ hội tới. Chúng ta chỉ cần bắt tay với nhau rồi tung đòn chí mạng khi thời cơ chín muồi" 

Thượng Quan Ý từ tốn nói, nhìn Sở Mạn Nhu bằng ánh mắt nghiền ngẫm rồi mỉm cười. 

Phía bên kia, sau khi rời khỏi phòng ngủ của Sở Mạn Nhu, Hạ Lan thần y tới tiền sảnh tìm Sở Kiều Tịnh để bàn về Y các mà nàng đã nhắc đến với ông ta. 

Vậy là Sở Kiều Tịnh cứ thế được Hạ Lan thần y mời ra ngoài với thái độ kính trọng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. 

Hai người đi đến đình nghỉ chân sau vườn hoa, Hạ Lan thần y lên tiếng trước: "Kiều Tịnh cô nương, lão phu đồng ý với yêu cầu của người. Nhưng ta cũng giống sư phụ, không thích bị gò bó, có lẽ không ở đây lâu được đâu" 

"Thần y đừng lo, ông chỉ cần cho ta mượn danh nghĩa thôi, không cần ngồi khám bệnh. Thù lao của ông sẽ là một phần mười tổng thu nhập của Y các. 

Phải biết rằng Y các không chỉ chữa bệnh mà còn buôn bán thảo dược, tương đương với tiệm thuốc quy mô lớn, ở giai đoạn sau, một phần mười sẽ là khoản thu nhập đáng 

kể. 

"Chỉ cần cho mượn danh nghĩa thôi à?" Thần y kinh ngạc nói. Nhưng nghĩ đến việc y thuật của Sở Kiều Tịnh cao hơn ông ta, chắc chắn nàng sẽ chữa được các loại bệnh nan y phức tạp mà không cần ông ta ngồi khám cùng. 

Nghĩ tới đây, mắt ông ta bỗng sáng lên, ông ta vuốt râu, nói tiếp: "Đây có tính là một trong ba điều kiện khi ta thua cược lần trước không?" 

"Đương nhiên không tính. Kiều Tịnh không thích ép buộc người khác. 

"Tốt quá!" Có vẻ Hạ Lan thần y đã nhận được câu trả lời mà mình muốn, lập tức vỗ đùi: "Nếu đây không phải một trong các điều kiện, lão phu có một yêu cầu" 

Thấy Sở Kiều Tịnh không nói gì, Hạ Lan thần y nói tiếp: "Trước giờ lão phu vốn không thích tiền tài, đương nhiên sẽ không ham một phần mười tiền lãi, chỉ cần cô nương cho lão phu đứng cùng khi chữa bệnh là được" 

Hạ Lan thần y sợ nàng không đồng ý, còn nói thêm: "Tuy y thuật của lão phu không bằng cô nương, nhưng ít nhiều gì cũng đã hành nghề y nhiều năm, vẫn làm trợ thủ được" 

Nếu người bình thường nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết bám dính lấy nàng của Hạ Lan thần y, chắc chắn sẽ há hốc mồm, không ngờ có người có thể khiến Hạ Lan thần y cam lòng làm trợ thủ, đã thế trông ông ta còn rất vồn vã. 

Sở Kiều Tịnh cũng rất bất đắc dĩ, vội nhìn quanh rồi nhanh chóng đồng ý. 

"Thần y muốn xem cũng được, nhưng không biết thần y có biết chỗ nào buôn bán thảo dược không. Giờ Y các đang cần các loại thảo dược" 

"Cũng có đấy, chắc ở đó sẽ có các loại dược liệu mà cô nương cần, nhưng nơi đó vô cùng nguy hiểm, chẳng những khí độc bao trùm khắp nơi mà còn có thị vệ canh gác, 

người bình thường không được bước vào. 

"Có nơi như thế cơ à." Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên: "Vậy bình thường họ làm ăn thế nào?" 

"Đương nhiên họ sẽ có các đối tác quen" 

"Nơi đó tên gì" 

"Dược Cốc!" 

"Vậy mai thần y có thời gian không. 

Nghe thấy thế, Hạ Lan thần y vội xua tay: "Không... Lão phu không có thời gian. Ta phải về đây... 

Đúng lúc ông ta nói rồi quay người rời đi, giọng nói nhẹ nhàng của Sở Kiều Tịnh chợt truyền đến: "Đây là điều kiện thứ hai của ta" 

Hạ Lan thần y hoàn toàn sững sờ, nét mặt u sầu như vừa ăn phải hoàng liên 

(Hoàng liên*: Một vị thuốc Đông y, vị đắng) 

Sao bảo không ép người ta mà? 

Bữa tiệc ở tiền sảnh kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi, mãi đến chạng vạng tối, Dạ Chí Thần mới về, sau đó về Thần Vương phủ cùng Sở Kiều Tịnh và Thượng Quan Ý. 

Chẳng hiểu sao suốt dọc đường, Thượng Quan Ý hết sức im lặng, nàng ta không gây chuyện, Sở Kiều Tịnh cũng mặc kệ nàng ta. 

Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh vừa thức dậy đã gọi Dư Tây tới, chuẩn bị quần áo rồi bảo hắn ta mang ra khỏi phủ trước, chờ nàng ở Hồi Hồn phường. 

Vừa dặn dò xong, Mai Anh đã mỉm cười bưng chậu bước vào. 

"Vương phi, người không biết đâu, giờ bên ngoài đang đồn người và Hạ Lan thần y quen thân với nhau, mới sáng ra đã có người tới xin gặp người, Vương gia đang ngồi ở tiền sảnh đã đuổi mấy người rồi đấy. 

"Ồ" Sở Kiều Tịnh cũng không ngạc nhiên, nịnh trên nạt dưới là lẽ thường tình của con người, họ chỉ muốn làm quen với Hạ Lan thần y qua nàng thôi, nhưng không ngờ Dạ Chí 

Thần lại đích thân giao thiệp với họ. 

Ò? 

Vương phi có cần bình tĩnh thế không? 

Mai Anh không khỏi oán thầm, nhưng nghĩ đến việc nàng vẫn luôn như thế suốt một tháng qua, nàng ấy lại thấy không có vấn đề gì nữa, bèn nói thêm: 

"Người biết gì không Vương phi, còn chuyện này nữa. Người không tưởng tượng được đâu" 

Đôi mắt đang híp lại của Mai Anh sáng lấp lánh, hình như muốn khơi gợi sự tò mò của Sở Kiều Tịnh. 

Thấy nàng ấy như thế, Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể giả vờ tò mò, hỏi: "Ừ, vậy có chuyện gì thế?" 

"Hiên Vương bị người ta đánh! Nghe nói bị đánh trên đường về Hiên Vương phủ sau bữa tiệc ở Thừa tướng phủ. Còn bị đánh rất thê thảm nữa. Sáng nay cũng không thượng triều" 

Chuyện này đúng là đã khiến Sở Kiều Tịnh sững sờ, Hiên Vương là Hoàng tử mà Hoàng thượng yêu thương nhất, dám đánh hắn ta? Người kia cũng to gan thật. 

Nhưng Hiên Vương luôn hống hách, chắc chắn đã đắc tội với người ta. 

eyJpdiI6Ikdra0lLSWxVMVVLNVZSYTBWR0Q3YlE9PSIsInZhbHVlIjoiXC9UT0dtVVNVbEZSSUZvNTU3N3owVDg5VllDSEtRRDFRVHlYYTVKeDdLNmJNM0szS20yU2dVQUlScjhROCtpcEpLSndEUXhXM2V0UE1YXC9QY1hUc2dWd0VjTWR1TnpzT0NpUjk0Q1ZENFNKZWhhRUVuZ2J2RytJbmVkV3hGaUtsQ0xiazRJTTNmNXlUbEhudGtrUzl4WitQT1NmUjJ2MGNwZjdQazNtMkp4aUVTb1FZWCtvQ1ZudGF5MHN1bXgyTTRpeUpRVjNydjRYT2JpRysyWjVwYVArd3g1Wjd3Z241cUtIbjFHM2dRazVsRW9tWEx4TWsrUXZWR0k1SmN0TnV3bFNrd2VwYmlOUXhmelVUKzh1elNpb01BaXJKd0U0QW9Gako4RDdFdjN3a05HT083WkIyRGx5a2lFaGMxVE9CcyIsIm1hYyI6IjcwYzdjODZhMzc1YzgxMGMzY2MzOTk3NDUzMDNhYzgzNjhkODY3MTk4ZGY4NzcxNTA4MDAzMzYwOWExNzFmOGMifQ==
eyJpdiI6IkQyMGFwN1R0elF0M0YwYm5EMjJac2c9PSIsInZhbHVlIjoiUFErcFJCaDdtejdRek1YN1Q0VGdIMEZQc2ljcCtIV2FBSzkzcjhsSGM5SHNxZUdpUkkzZmpycm53MGx0WDdjUFRnV2paS1JINUNNeHhqeXZqVG9MYXRYTVc5Mkg2Wk5NZVp6clB5RDFlSTJGYm1HdlZ5ZUdMb21LT3hGR3BKdytEWm0rRGt1VFwvZjMybXJBYis0ZUR2MmROeXdTcWZOQW5BWUpaR1NYaytOTDA2cVYreWxtcHdyY0tvQ3dma2xXdDNpc3pYc3F5UlU0Kzd2SXgraGtFSXU4QU9mdklocGlvTXRxZktsays3V0E9IiwibWFjIjoiYmUxNWU1ZTk0MTFiMTUyYjk0ZDdlMjUwNTQ2N2MyZDI3NTc5NGY2MTUyMmUwNGI2ZDNmNDI3OTZiMWRlOTEwZCJ9

Còn về việc tại sao không lén lút rời phủ, đương nhiên là vì sợ có người không tìm được nàng trong phủ, lúc đó lại phiền phức. Chi bằng nói thẳng luôn là nàng đang không ở phủ thì tốt hơn.

Ads
';
Advertisement