Nếu là nàng hồi trước, có lẽ đã bị hắn ta xúi giục, cho rằng thái độ của Dạ Chí Thần với nàng trong khoảng thời gian này chỉ vì nàng có giá trị lợi dụng.
Nhưng chỉ có nàng hiểu rõ, nam nhân này khinh thường việc giành lấy quyền lực nhờ phụ nữ từ tận đáy lòng.
Đừng nói nàng biết y thuật, còn có quan hệ thân thiết với thần y đang được săn đón, cho dù nàng có là ông trời, nếu hắn không thích thì cũng sẽ không nói thêm với nàng một
câu.
Sở dĩ họ chung sống hòa thuận với nhau cũng vì lá thư hòa ly kia đã khiến hắn yên tâm, cho rằng nàng không có mục đích gì khi ở Vương phủ.
Nếu không phải thế, có lẽ giờ Dạ Chí Thần chỉ sợ nàng bám lấy hắn, sẽ tránh nàng thật xa.
Thế nên những gì mà Dạ Minh Hiền nói đều là thừa thãi.
Nhưng... Dạ Minh Hiên sẽ không ngốc đến mức chỉ định châm ngòi ly gián họ.
Sở Kiều Tịnh tự hỏi, trông thấy những ánh mắt dò xét xung quanh, nàng lập tức hiểu ra.
Bên cạnh việc nói cho nàng biết, có lẽ hắn ta càng muốn nói cho cả đám đông nghe hơn.
Sau khi chuyện tới tai Hoàng thượng, có lẽ Hoàng thượng sẽ càng khẳng định Dạ Chí Thần vốn không được sủng ái đang lợi dụng mình, vờ vịt từ chối cuộc hôn nhân để tiếp cận quyền thần, chứ thật ra trước đó hắn đã biết Sở Kiều Tịnh không tầm thường, cưới nàng sẽ có lợi nhất.
Thậm chí cả Thừa tướng phủ cũng có liên quan tới việc tranh giành quyền lực giữa các Hoàng tử, thuộc diện hiềm nghi.
"Nhị hoàng huynh đừng đùa nữa, Kiều Tịnh chưa bao giờ giấu tài, danh tiếng cũng chỉ là vật ngoài thân, ta lười giải thích nên mới thành thế này"
"Còn về việc Chí Thần cưới ta, ở Bất Dạ Thành này, có ai không biết chuyện ta cứ nằng nặc đòi lấy chàng ấy chứ. Ngay cả cha ta cũng đã phạt ta rất nhiều lần, nhưng cũng hết cách với đứa cố chấp như ta. May mà trời không phụ người có lòng, cuối cùng Chí Thần cũng nhận ra tấm chân tình của ta, xem như khổ tận cam lai"
Câu trả lời của Sở Kiều Tịnh rất khéo léo, thể hiện rõ rằng nàng vẫn luôn như thế, cho dù Dạ Chí Thần có thích nàng hay không thì nàng vẫn không thay đổi gì. Là chính nàng đã xin Hoàng thượng ban hôn, chứ không phải mục đích của Dạ Chí Thần.
Nàng cũng nói rõ Thừa tướng phủ đã phản đối cuộc hôn nhân này từ đầu, thậm chí còn phạt nàng vì chuyện đó.
Tức là chuyện này không liên quan gì tới việc theo phe nào hay tranh giành quyền lực gì hết, mà tính ra chỉ là chuyện nhi nữ tình trường thôi.
Cho dù đến tai ai, những lời mà Dạ Minh Hiên nói cũng là điều vô căn cứ.
Dạ Chí Thần nhìn nàng, dưới ánh nắng, nàng ngẩng cao đầu, khóe môi cười khẽ, đôi mắt phượng trong trẻo và sáng ngời. Chẳng hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy vết sẹo màu tím đen trên mặt nàng cũng không quá gai mắt nữa.
Dạ Minh Hiên hơi híp mắt, sự nguy hiểm lộ rõ, nhưng hắn ta lập tức bật cười, nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ gian tà.
"Muội có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng muội nên cân nhắc câu này, nếu hai người hòa ly, có lẽ chúng ta có thể đổi xưng hô thật đấy"
Dạ Chí Thần nghe thấy thế bèn nghiêng người chắn tầm mắt hắn ta, gắn từng chữ: "Huynh dẹp ngay những suy nghĩ đó với nữ nhân của ta đi"
Sở Kiều Tịnh ló đầu ra từ sau lưng hắn, vẫn mỉm cười dịu dàng: "Nhị hoàng huynh, ngày nào ta vẫn là Thần Vương phi, huynh vẫn phải gọi ta là đệ muội"
"Ha ha, không phải vội!"
Dạ Minh Hiên bật cười, phủi chỗ bụi vô hình trên người rồi quay người rời đi.
Dạ Chí Thần nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó hắn mới quay sang Sở Kiều Tịnh.
"Ngươi nói chuyện thêm với Sở Thừa tướng và phu nhân đi. Ăn tối xong rồi hẵng về, bổn vương ra ngoài hít thở không khí"
Dạ Chí Thần nói xong liền rời đi.
Phía bên kia, Sở Mạn Nhu được khiêng vào trạch viện, Hạ Lan thần y xử lý vết thương, băng bó cho nàng ta.
"Cảm ơn thần y, lần này lại làm phiền ông rồi" Mắt Sở Mạn Nhu rơm rớm nước mắt, gương mặt tái nhợt vì mất máu, trông càng yếu ớt và đáng thương hơn.
Tuy Hạ Lan thần y không nhạy bén như những người sống trong giới quý tộc, nhưng vẫn phần nào nhận ra ân oán giữa nàng ta và Sở Kiều Tịnh.
y
Do đó thái độ của ông ta với nàng ta cũng lạnh nhạt hơn nhiều.
"Mạn Nhu cô nương khách sáo quá. Lần trước cô nương tặng ta một cây linh dược, lão phu không giúp gì được cho chân của Sở Đại công tử, hôm nay xem như trả lại quà
cho cô nương. Sau này không liên quan gì tới nhau nữa."
Từng câu của Hạ Lan thần y thể hiện rõ rằng sau này nàng ta đừng tiếp tục liên hệ với ông ta.
Nghe thấy thế, Sở Mạn Nhu sửng sốt, định đứng dậy, nhưng cơn đau ở đùi lập tức khiến nàng ta hít hà, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Sao thần y lại nói thế, Mạn Nhu giữ cây linh dược kia cũng vô dụng, chẳng thà tặng nó cho người biết dùng. Nhưng Mạn Nhu vẫn luôn ngưỡng mộ y thuật của thần y" "Ta biết thân phận của ta không xứng được kết giao với thần y, nhưng nếu Mạn Nhu làm gì chọc giận thần y, xin thần y cứ bảo cho ta biết"
Sở Mạn Nhu nói bằng giọng ôn hòa và yếu ớt, trông hết sức buồn bã.
Nhưng Hạ Lan thần y chỉ hờ hững nhìn nàng ta, từ tốn nói: "Cô nương cũng không chọc giận lão phu, nhưng nể tình chúng ta quen biết, lão phu cũng tặng cô mấy câu."
"Thần Vương phi không phải người mà cô nương trêu vào được, không chỉ vì Vương phi là ái nữ của Thừa tướng, cũng không phải vì Vương phi đã được gả cho Thần Vương, mà vì Vương phi có bản lĩnh cao siêu nhưng không kiêu ngạo, bị người khác hiểu lầm và công kích nhưng vẫn không lỗ mãng. Chắc chắn người khiêm tốn và điềm tĩnh như thế sẽ thành công"
Nói xong, Hạ Lan thần y không quan tâm tới Sở Mạn Nhu nữa, khoát tay áo rời đi.
Sở Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng rời đi của ông ta, nắm chặt tay, đập vào thành giường: "Tại sao! Tại sao lại là Sở Kiều Tịnh chứ!"
Hồi trước, cho dù Sở Kiều Tịnh gây ra chuyện kinh thiên động địa đến mức nào, nàng cũng vẫn được cha mẹ và các ca ca che chở, ngay cả khi Sở Kỳ Dương què chân vì nàng, cả nhà cũng không trách nàng.
Còn nàng ta đã tìm mọi cách để lấy lòng, nhưng vẫn không bằng được Sở Kiều Tịnh vô dụng kia.
"Vì nàng ta biết cách mê hoặc người khác hơn muội" Giọng nữ du dương vang lên. Sở Mạn Nhu ngẩng đầu, trông thấy Thượng Quan Ý chậm rãi bước tới.
"Thủ đoạn mê hoặc người khác của Sở Kiều Tịnh hơn xa ta và muội"
Thượng Quan Ý bước đến bên giường nàng ta, kéo tay nàng ta như hai tỷ muội thân thiết: "Xem muội này, cho dù hận đến mấy thì cũng không được trút giận lên tay mình chứ"
Sở Mạn Nhu tránh khỏi tay nàng ta, trong mắt có vẻ đề phòng và trách móc.
Thấy thế, Thượng Quan Ý thoáng sửng sốt, sau đó liền cố gắng mỉm cười chân thành hơn, nàng ta nhìn thẳng vào Sở Mạn Nhu bằng đôi mắt hạnh: "Ta biết muội muội trách ta tính kế nhầm, khiến muội chịu đau vô ích. Nhưng đó cũng là phương án bất đắc dĩ thôi, ta đã đuổi hết đại phu gần đây đi rồi, nếu hôm nay thần y không xuất hiện, chắc chắn Sở Kiều Tịnh sẽ buộc phải ra tay, khi đó vết thương của muội không lành, nàng ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Có trách thì phải trách thần y tới quá đúng lúc thôi"
Khi nói đến câu cuối, nàng ta cố tình nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt Sở Mạn Nhu.
Sở Mạn Nhu quay mặt đi với vẻ hơi chột dạ.
Đúng là nàng ta đã mời thần y tới, nhưng thiếp mời đã được gửi đi từ lâu, nàng ta cũng không ngờ thần y lại xuất hiện vào đúng lúc đó.
"Được rồi, tại ta, ta không ngờ thần y sẽ tới vào lúc đó. Vậy Thượng Quan tỷ tỷ, giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu không trừng trị Sở Kiều Tịnh, liệu Hiên Vương... có mất vui không.
"Chắc không đâu.."
Dáng vẻ khó xử của Thượng Quan Ý khiến Sở Mạn Nhu càng thêm sốt ruột: "Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ mau nói đi!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất