Vương Gia Bị Phạt Quỳ: Chồng, ngoan nào - Sở Kiều Tịnh

 

"Ngươi có chỗ nào không thoải mái à?" 

Giọng nói cuốn hút của Dạ Chí Thần bỗng vang lên bên tai, Sở Kiều Tịnh giật mình, quay đầu lại thì thấy hắn đã ở rất gần mình, chóp mũi nàng suýt nữa thì chạm vào hắn. 

"À, không có gì, tại nóng quá thôi." Nàng vô thức sờ lên vành tai bị hơi thở của hắn làm cho hơi ngứa, hơi mất tự nhiên tránh ra một chút: "Vừa rồi ta thấy trên danh sách có tên Hiên Vương, ngươi biết chuyện này không?" 

Dạ Chí Thần trầm ngâm giây lát rồi gọi hạ nhân lên, thay rượu của Sở Kiều Tịnh thành trà thảo mộc. 

"Cho dù hắn ta tới, ta cũng không ngạc nhiên" 

Người xung quanh nhốn nháo, một lúc lâu mới yên ắng hơn một chút. Dạ Chí Thần nhìn Sở Kỳ Dương, thấp giọng bảo: "Chân của Sở Kỳ Dương là ngươi chữa khỏi đúng không?" 

Sở Kiều Tịnh chợt khựng lại, nhưng ngay sau đó đã thả lỏng. Nếu như nàng có thể loại bỏ độc của Dạ Chí Thần trong thời gian ngắn thì việc hẳn đoán ra được nàng có thể chữa khỏi cho Sở Kỳ Dương cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. 

"Ừ" 

"Xem ra ở Thừa tướng phủ cũng có người ghét ngươi nhỉ." Tuy Dạ Chí Thần nói chuyện với nàng nhưng ánh mắt lại nhìn Sở Mạn Nhu. 

Sở Mạn Nhu cũng lập tức hiểu ra hắn đang nói tới ai, nàng lập tức hừ lạnh: "Ta cũng chẳng phải tiền, không thể khiến tất cả mọi người đều thích mình được. 

Dạ Chí Thần ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng, không nói thêm gì nữa. 

Một lúc sau, Sở Mạn Nhu đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, nụ cười trên mặt bỗng chốc trở nên thật hơn mấy phần. 

Sở Kiều Tịnh nhìn theo ánh mắt nàng ta thì thấy Dạ Minh Hiên mặc bộ áo bào trắng trăng khuyết, khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát, nhưng trong đôi mắt lại có vẻ lạnh căm, đang bước vào ngưỡng cửa theo hạ nhân. 

Sở Kiều Tịnh nhướng mày, sau đó lại nhìn Sở Mạn Nhu, dù nàng ta đã cố che giấu nhưng vẫn nàng vẫn thấy được sự rung động trong ánh mắt nàng ta, khiến nàng phát hiện ra có điều hơi bất thường. 

Sở Mạn Nhu thích Dạ Minh Hiên. 

Sở Kiều Tịnh bật cười, cầm trà thảo mộc lên uống vài ngụm, Dạ Chí Thần nhìn thấy nàng cười cũng nhìn theo ánh mắt nàng, rồi lập tức hiểu ra. 

"Hoan nghênh Hiên Vương điện hạ" 

Sở Mạn Nhu đi tới trước mặt Dạ Minh Hiên, khế uốn gối khúm người, gương mặt phớt hồng xấu hổ thẹn thùng, làm cho nàng ta càng thêm xinh đẹp quyến rũ. 

Dạ Minh Hiên chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt không nhìn mặt nàng ta lấy một giây. Hắn ta khế phất tay áo, đi theo hạ nhân vào bàn tiệc. 

Đáy mắt Sở Mạn Nhu thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nàng ta vẫn cố gắng gượng cười, sai hạ nhân dâng trà rót rượu cho Dạ Minh Hiên. 

Sau đó nàng ta đi xuống chuẩn bị tiết mục tiếp theo, nhưng ở hướng đối diện với hướng Sở Mạn Nhu rời đi, Thượng Quan Ý lại như trầm ngâm điều gì, sau đó nàng ta cũng đi 

theo. 

Sở Kỳ Dương là nhân vật chính đương nhiên phải nói chuyện với Dạ Minh Hiên, nhưng cũng chỉ trò chuyện xã giao vài câu, sau đó hắn liền cầm ly rượu đi về phía này. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, đang định nói gì thì bị Sở Kỳ Dương giành nói trước: "Ta nghe mọi người xì xào bàn tán trong bữa tiệc, sợ rằng đại công thần trả lại đôi chân cho ta là muội sắp bị chôn vùi mất rồi. 

"Không sao, quan trọng là huynh khôi phục được, chứ không phải ai giúp huynh khôi phục. 

"Ta chỉ cảm thấy có lỗi với muội" Đáy mắt Sở Kỳ Dương thoáng qua vẻ hối hận và tự trách: "Nhưng điều muội và cha lo lắng cũng không sai, bây giờ muội gả cho Thần Vương, hắn lại không được sủng ái, bởi vì danh tiếng trước kia của muội... Nếu lúc này muội quá xuất chúng, sợ là sẽ bị người có dã tâm lợi dụng Thừa tướng phủ cố ý cấu kết với 

Hoàng tử." 

Sở Kiều Tịnh gật đầu: "Ừm, nhưng chúng ta là người một nhà, không cần phải nói lời xin lỗi, còn chuyện về danh tiếng thì muội không để tâm đâu" 

Khi hai huynh muội nói chuyện hoàn toàn không phát hiện bên kia đã bắt đầu biểu diễn. Để làm cho bữa tiệc rực rỡ đẹp mắt, Triệu Mộng Dao không ngần ngại sử dụng hết vốn liếng. 

Sân khấu đột nhiên trở nên sôi động, có một người đứng phun lửa giữa sân, xung quanh là những người múa dao và thương, Sở Kỳ Dương ngồi xuống cạnh Sở Kiều Tịnh luôn, cùng nàng xem biểu diễn. 

Bầu không khí lập tức trở nên sôi trào, ngay cả Sở Thừa tướng ở bàn chính bữa tiệc cũng hài lòng gật đầu. 

Khi tiết mục đang diễn ra sôi nổi, Sở Mạn Nhu biến mất một lúc bỗng chốc xuất hiện sau ngọn lửa, người phun lửa phối hợp với nàng ta tạo ra một ngọn lửa lớn hơn, tạo cho người xem cảnh tượng mỹ nhân tái sinh từ trong ngọn lửa vậy. 

Biểu diễn cùng với lửa! 

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sở Mạn Nhu, thậm chí còn không để ý thấy chiếc trống được đưa lên sân khấu từ lúc nào. Sở Mạn Nhu nở nụ cười quyến rũ, phất tay áo ra rất xa, đôi chân trần đứng trên trống nhảy múa, bỗng chốc khiến cho mọi người không thể dời mắt. 

Màn biểu diễn thu hút sự chú ý của hầu hết khán giả, ngay khi Sở Mạn Nhu rút tay áo về cảm ơn mọi người để kết thúc tiết mục thì hạ nhân đỡ nàng ta bỗng mất thăng bằng, Sở Mạn Nhu sợ hãi hét lên, ngã từ trên bục cao xuống. 

Tất cả khách khứa đều há hốc mồm, từ chỗ ngồi đứng bật dậy ló đầu ra, mấy hạ nhân vội vàng chạy tới đỡ dậy, Triệu Mộng Dao cũng kinh hãi, vội vàng nâng tà váy chạy tới. 

Sở Kiều Tịnh nhìn khách khứa trong buổi tiệc, Đế vương thờ ơ thưởng thức rượu, Sở Thừa tướng ngồi bàn giữa nhíu chặt mày, chỉ có Dạ Chí Thần là thấp giọng nói: "Muội muội này của ngươi đúng là rất có thủ đoạn" 

Vừa rồi rõ ràng Sở Mạn Nhu có thể đứng vững, nhưng lại cố ý để mình ngã xuống, chắc hẳn đang ủ mưu gì đó. 

Sở Kiều Tịnh nhìn hắn, không hổ là người luyện võ từ nhỏ, cách xa như vậy mà cũng có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của Sở Mạn Nhu. 

"Trời ơi, chân của Mạn Nhu cô nương... Mau mời thái y tới!" 

"Chảy máu rồi, đừng gãy xương đó nhé!" 

"Đừng túm tụm lại nữa, mau đỡ cô nương xuống đi!" 

Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Sở Mạn Nhu đang rưng rưng nước mắt được đỡ xuống, người bên cạnh hô lên: "Mời thái y chưa? Phải có người băng bó đấy!" 

Đang lúc huyên náo, cửa đột nhiên bị mở ra, mọi người quay đầu lại thì thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, phong thái như tiên. 

Đôi mắt Sở Kiều Tịnh trợn trừng, người này là Hạ Lan thần y! 

Sao ông ta cũng tới? 

Thấy Hạ Lan thần y, Sở Mạn Nhu thầm cắn răng, vẻ mặt có thêm chút bất an, nhưng đã nhanh chóng bị nàng ta che giấu. 

"Hạ Lan thần y, cảm ơn ông đã tới, ta vốn định mời ông đến dự tiệc nhưng không ngờ.." Giọng nói không lớn nhưng lại rất đáng thương, mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ. 

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Sở Mạn Nhu thật sự có quen thần y này ư. 

"Đại tẩu, Hạ Lan thần y có trong danh sách khách mời không?" 

Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua vẻ mặt bất ngờ của Hạ Lan thần y, quay đầu hỏi nhỏ Triệu Mộng Dao. 

Lúc trước nàng từng đi tìm Hạ Lan thần y, định lập Y các trên danh tiếng của ông ta, như vậy cũng có thể nhanh chóng tìm được bệnh nhân thích hợp để nâng cấp không gian. 

Khi ấy không nghe nói ông ta sẽ tới. 

Triệu Mộng Dao cũng thật sự giật mình trước sự xuất hiện của Hạ Lan thần y, nàng ấy lắc đầu: "Không có, vị thần y này trước nay không bao giờ lộ diện. Đúng là lúc đầu mọi người muốn mời ông ấy tới, nhưng Mạn Nhu nói thần y đang chữa bệnh ở ngoài, không có thời gian. Thế sao hôm nay.." 

Sở Kiều Tịnh mỉm cười, không nói nữa mà đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi về phía Sở Mạn Nhu. 

eyJpdiI6Ikk5TENmNlpnUmJXY2VkM1B2NlkyMXc9PSIsInZhbHVlIjoiRkJyZ1lkemwrV3BMT040aXhmckptdFpodERJQVM2aVdnSlhnTnJrWlVZalh6V2NUbnd4d3dGc0NzeXoxQytKQjBNNmtsMURxa1ZlbkNOS0E5a1k4azBza3lkUmx6ODVUU2Y0VU90dFByUnhBVVJzXC9ZUkVFT0EwMWV5cU52UXpacjhvcjRmVmVQVGliMjkyQVlqNSsxXC8wa3MyTXdVcjlRRzhFVDRhMWN2VGVwZFJmdE02NXRnU0pBYWZBRG95WVhsOEQzODB6ZWNlQWJBUkJDOWRXd2Nsc3VrSDE0TDFac0grODU5XC9wdU1CUjIyY05taGZLVjJsMzMzZlBcL095b2NyRzlFRllwVm9WVEpWR1pKWldpWG0wTlNDYkhJMDhpa1Q3aDF3SE1SWFwvanZnck5CRUxhYmwzMUo4VFE3c1Byclg2bDkwdjBxcW5sQUFVVVFGM055Qmdtd0UzK3FYZTQ2bDVFNGxNQmVtXC9CK2U0SncrTURVUHo4NGRYWVQyaHcrYTRXd2FcLzE2WUZPZUQzeCt4ZlliQmQwUHVUcG5KWVNcL0RKTFwvRFJPUXFKZDRkNmtjcGlWR2tBQTZ6NGJ4eHA3WU9ndDBCSG0zNElXdlZkdFJPRjVvV3JtV3lWWkV4dHNmbVRhbGNlbjFlNk1xRzJFZGQ2WUk3bncxZHA0UHBrWk15WHdTM0FrMUZVNHpMK21ITkNtb1dOTmVybVVzeGlPdWw3Y1ExbENRczlKRjhLQjlqcU83ZWxkbzhHMHlTemZlTXBVRll4Z3F3MmlmcFJ4a1FXeURcLzJKR2VrNDhzbVd6OHdnek9Cb3BUMjIxM1BXeHhSYXBtc1hiaTJPXC9UNkRqIiwibWFjIjoiNjczYWVjZDU2ZmQxODk5ZDhiNWY3NDk0MTM2Yzk5YzM5YWNmZTIyYWI5ZTFlYWJiMjZlYTNlMzhjMTQ0ZTJjZiJ9
eyJpdiI6IkNPU3FaK0drODRGOW1MQnBmYVBLMHc9PSIsInZhbHVlIjoiUmt5XC9lcm1ZV1N0MFRJcE5MMGpleFlWMDhEVEtJT05jOCt3MU1Sd2pqem5cL3h5ak90dzdsS1FCRzhLb2FtY3dJc2dCV3NQMFRFQXM3RklCMEh2RVpNT3RiNCtRV3cyWktSckJOeWNQU011UEw1XC9yYVhvVjB1Vmk4V244UUtSblhtN0JmWjFoXC9wV2NCVjNubU9aaE9LT0NKc25ZNlZ4ZHY1aG1XK0l1b01MZDBLSUxXaUlTbjhKSlM1ZFNxUGdNSFlXbklqTVpDWHFjV0k2MnJQQ2NvYWc9PSIsIm1hYyI6ImFkZWI0MmUzM2U3NjI2OWUxNzlmOGYzMTk2MmExNzg1ZGY2MDNjMzdkZjU0N2JhMTc1MWEzYzVkNjVjZmI0ODQifQ==

Khóe miệng Sở Kiều Tịnh nhếch lên nụ cười mỉa, hừ, vết thương tự tạo của Sở Mạn Nhu chỉ có thể chịu đau vô ích thôi.

Ads
';
Advertisement