CHƯƠNG 1127
Bup! Bup!
Hai bóng người bị Cửu Thiên ném ở trước mặt Trình Vụ.
Ánh mắt tuyệt vọng và kinh sợ của hai người đều bị Trình Vụ thấy hết.
Cửu Thiên thản nhiên nhìn Trình Vụ, biểu cảm trên mặt không vui không tức giận, sự bình tĩnh trong mắt giống như nước suối sâu thẳm không thể đo được.
“Tôi chỉ hỏi một lần. Ai kêu các người tới?”
Trình Vụ nghiến răng, không trả lời.
Cửu Thiên đợi khoảng một phút, sau đó đấm một quyền vào trên người Tông Khê ở bên tay phải.
Tông Khê vốn dĩ đã bị trọng thương, trực tiếp bị một quyền này của Cửu Thiên tiêu diệt hoàn toàn sự sống.
Đôi nắt trợn to trước khi chết đó, cứ thế mà nhìn Trình Vụ.
Ngay lập tức, cả người Trình Vụ trở nên run rẩy.
Cửu Thiên nhìn Trình Vụ nói: “Nói hay không?”
Hàm răng của Trình Vụ cũng bắt đầu run rẩy, Cửu Thiên lại đợi một phút, lần nữa giơ nắm đấm lên.
Lúc này Ứng Lục lớn giọng hét lên.
“Tôi biết, tôi cái gì cũng biết, cậu đừng giết tôi!”
Cửu Thiên căn bản không nghe nửa chữ của hắn ta, một quyền đấm vào đầu của Ứng Lục.
Quyền kình đánh nát nửa gương mặt của Ứng Lục, Ứng Lục co giật kịch liệt một trận thì cũng chết ngay tại chỗ.
Trình Vụ nhắm hai mắt lại, sự sợ hãi cực độ đã bao trùm cơ thể và trái tim của hắn ta.
Cửu Thiên thản nhiên nói: “Cơ hội cuối cùng!”
Vừa dứt lời, Trình Vụ bèn cảm nhận được cỗ sát ý u ám đó lại bao trùm mình.
Ngay lập tức, Trình Vụ mở hai mắt ra, giống như con chó bò tới trước mặt Cửu Thiên: “Tôi nói, tôi nói hết. Là Tôn Trí, không, là thái tử điện hạ kêu chúng tôi giết cậu. Thái tử điện bỏ thưởng vàng, nói chỉ cần giết cậu thì có thể phong quan bái tước, từ đó một bước lên mây. Lấy Tôn Trí cầm đầu, mọi người đều muốn giết cậu về nhận thưởng. Là Tôn Trí kêu chúng tôi bắt Viên Hạc, sau đó mang tới kích thích cậu, khiến canh kình của cậu rối loạn, bị uy áp Võ Thần đè chết ở dưới chân núi.”
Cửu Thiên bật cười nói: “Vũ khí không dính máu còn muốn giết tôi. Anh ta nghĩ rất đẹp đó. Xem ra trên núi Võ Đạo này, không ít người muốn cái đầu này của tôi! Khó trách Thiên Vĩnh Phúc đó vừa nói đối phó tôi thì mọi người đều hưởng ứng!”
Trình Vụ một câu cũng không dám nói, chỉ co ro ở trước mặt Cửu Thiên, run rẩy.
Biểu hiện của hắn ta lúc này hoàn toàn không giống một võ giả, càng giống một con chó quẫy đuôi lấy lòng.
Cửu Thiên không thèm đếm xỉa tới hắn ta, đi thẳng tới bên cạnh Viên Hạc.
Ngay lập tức, Cửu Thiên từ trong ngực lấy ra một ít đan dược, đưa cho Viên Hạc, đồng thời nói: “Xin lỗi, anh Viên Hạc. Để anh chịu nhiều khổ sở như vậy!”
Viên Hạc khẽ cười, nói: “Không có gì. Xương cốt tôi vẫn được, bọn họ cũng không phế đan điền của tôi. Trở về điều dưỡng một chút là được.
Cửu Thiên gật đầu nói: “Yên tâm, tôi sẽ trả thù cho anh. Số đan dược này tốt nhất đừng sử dụng ở đây, sau khi anh ra ngoài hãy dùng. Tên Trình Vụ này là của anh!”
Nói xong, Cửu Thiên truyền cho Viên Hạc một đạo canh kình, giúp Viên Hạc đứng dậy.
Sắc mặt Viên Hạc lạnh lùng nhìn Trình Vụ nói: “Tên này cứa hơn ba mươi nhát trên người tôi, tôi quả thật muốn trả lại anh ta!”
Trình Vụ nghe vậy thì cả người chấn động.
Viên Hạc tập tễnh đi về phía Trình Vụ. Mà vào lúc này, Trình Vụ vậy mà đứng dậy co chân chạy, vừa chạy vừa liều mạng lục tìm cái gì đó ở trong ngực.
Viên Hạc cũng không biết lấy đâu ra sức, bỗng nhiên xách một thanh trường kiếm rơi ở bên cạnh, trực tiếp quăng về phía Trình Vụ.
Phụt! Trường kiếm đâm thẳng vào cổ của Trình Vụ, vô cùng chuẩn xác!
“Kiếm pháp tốt!”
Nói xong, Viên Hạc bắt đầu lục đồ trên người Tông Khê, rất nhanh lục được mấy lệnh bài thân phận trên người hắn ta.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất