CHƯƠNG 1128
Trong đó dĩ nhiên còn có lệnh bài của bản thân Viên Hạc.
Thu lấy lệnh bài, Viên Hạc đưa những cái khác cho Cửu Thiên, nói: “Cầm đi, coi như chiến lợi phẩm”
Cửu Thiên nhận lấy lệnh bài, nói: “Đám ngu ngốc này có lệnh bài cũng không biết dùng. Nếu không đoán chắc bọn họ còn có thể chạy.”
Viên Hạc cười nói: “Con người ở dưới trạng thái sợ hãi cực độ thì sẽ quên đi vài chuyện. Anh Cửu Thiên, sau này nếu anh ở trên núi Võ Đạo còn đụng phải loại người này thì lập tức giết chết kẻ đó, tuyệt đối đừng cho bọn họ cơ hội bóp nát lệnh bài.
Cửu Thiên gật đầu, để những lệnh bài dính máu vào trong dây lưng.
Viên Hạc nhìn Cửu Thiên nói: “Xem ra tôi là không thể tiếp tục lăn lộn ở trên núi Võ Đạo nữa. Đáng tiếc, truyền thừa gì đó cũng không kiếm được, xem ra tôi cũng không có cái số này”
Cửu Thiên nói: “Anh có thể không cần đi, đi theo tôi đi. Tôi dẫn anh đi xông phá những phủ đệ đó.”
Viên Hạc lắc đầu nói: “Bỏ đi. Tôi không muốn kéo chân anh. Anh Cửu Thiên, chúc anh ở trên núi Võ Đạo tìm được truyền thừa tốt, trở thành cường giả thật sự.
Cửu Thiên nhìn Viên Hạc, từ từ nói: “Tôi cảm thấy truyền thừa là thứ yếu. Võ giả vẫn là phải dựa vào bản thân
Viên Hạc gật đầu nói: “Không sai. Võ giả phải dựa vào bản thân. Được rồi, anh Cửu Thiên, một câu nói này của anh coi như là thu hoạch lớn nhất của tôi ở núi Võ Đạo. Đi đây, cuộc tuyển chọn này kết thúc, nhớ có thời gian tới Yến Châu tìm chúng tôi chơi, đám Phùng Liễu đều sẽ ở đó.
Cửu Thiên hiểu ý của Cửu Thiên, bọn họ không ở lại đô thành được nữa, lúc này phải mau chóng quay về Yến Châu.
Thở dài trong lòng một tiếng, Cửu Thiên cười nói với Viên Hạc: “Nhất định.
Viên Hạc miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, thương thế trên mặt khiến nụ cười của hắn ta vô cùng khôi hài, đặc biệt là cái răng bị thiếu trong miệng, nhìn trông rất ngốc.
Từ từ bóp nát lệnh bài, một luồng ánh sáng bao trùm Viên Hạc, trận pháp dưới chân sáng lên, sau đó cơ thể của Viên Hạc biến mất.
Cửu Thiên hít thở sâu một hơi, hôm nay cũng thật sự là cam go, nếu hắn gọi lão Cửu ra muộn một chút nữa, sợ rằng hôm nay Viên Hạc chết chắc.
Hắn vung tay, quét dọn chiến trường.
Đồ có thể lấy thì lấy đi hết, bốn tên này nói thế nào cũng là cao thủ tới tham gia tuyển chọn, trên người không có chút tích lũy có ma mới tin.
Đồ có thể thôn phệ đều để lão Cửu coi như đồ ăn mà thôn phệ, số còn lại để hết vào trong Tinh Thần Điện trong dây lưng, để chung với số quà nhận lần trước, có thời gian sẽ sắp xếp sau.
Phất tay tạo lửa, đốt cháy hết bốn thi thể xong, Cửu Thiên từ từ đi lên núi.
Sau khi đi khoảng mấy trăm bước, Cửu Thiên cảm nhận được uy áp Võ Thần tản đi.
Hắn cuối cùng cũng có thể lần nữa sử dụng canh khí của mình rồi.
Loại cảm giác này rất tốt, Cửu Thiên thở phào một hơi.
Chỉ cần có thể sử dụng canh khí, có bốn mươi võ giả như vậy tới nữa, hắn cũng có thể giết hết.
Cách đó không xa, Cửu Thiên nhìn thấy phủ đệ thứ nhất, ở cửa đang có một đống người đang dập đầu!
Thấy lạ, Cửu Thiên rảo bước đi tới.
Mà mấy người đang dập đầu ở cửa nhìn thấy Cửu Thiên tới thì đồng loạt thay đổi sắc mặt.
“Cửu Thiên, cậu ta lên rồi! Cậu ta sao lại lên, vừa rồi không phải đám người Mãn Ninh đi đối phó cậu ta hay sao. Mau đi thông báo cho Tôn Trí, Cửu Thiên đi lên rồi.
“Tôi vừa rồi không nghe rõ, anh nói lại lần nữa, tôi có thể tới không?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất