CHƯƠNG 1126
Một cỗ canh kình cuồng bạo theo nắm đấm của Cửu Thiên xung kích vào trong đan điền của Trình Vụ.
Không có bất cứ kỹ xảo gì, chỉ có lực lượng bùng nổ!
Bùm! Bùm! Bùm!
Trong cơ thể Trình Vụ truyền ra ba tiếng nổ, sau đó Trình Vụ phun ra máu ngã ra đất, đan điền vỡ nát!
Sát chiêu của ba người Mãn Ninh, Ứng Lục, Tông Khê cũng rơi vào người Cửu Thiên.
Ba luồng ánh sáng bao trùm cơ thể của Cửu Thiên, gần như trong nháy mắt, Long Lân Giáp không có canh khí chống đỡ trực tiếp nứt vỡ.
Ba người lật tay tung thêm một chiêu, dừng trên người Cửu Thiên.
Hai thanh kiếm, một trước một sau đâm vào trước ngực và sau lưng của Cửu Thiên, đều là vị trí tim. Nhưng mũi kiếm chỉ đâm vào một tấc thì không thể đâm vào được nữa.
Chiếc chùy lớn của Mãn Ninh cũng đập vào đầu của Cửu Thiên, nhưng cũng không có truyền ra âm thanh dưa hấu nổ như trong tưởng tượng của Mãn Ninh, ngược lại hắn ta cảm thấy chiếc chùy lớn của mình đánh trúng một tảng đá vô cùng rắn chắc, lực phản chấn ngược lại khiến hổ khẩu của hắn ta đau đớn!
Ba người nhìn kỹ lại, chỉ thấy Cửu Thiên vẫn đứng thẳng ở đó, trên người căn bản không có một giọt máu nào.
Một phát, Cửu Thiên tóm lấy Thanh Long Kiếm dài ba thước của Ứng Lục, tay dùng sức, một ngọn lửa xuất hiện, hắn vậy mà bẻ cong kiếm của Ứng Lục.
Ứng Lục sững sờ nhìn một màn này, sau đó nắm đấm của Cửu Thiên bỗng đấm vào mặt của hắn ta, hắn ta thậm chí không thể nhìn rõ Cửu Thiên ra quyền như nào.
Cú đấm hỏa diễm, không chỉ đốt cháy mặt của hắn ta, còn trực tiếp xông vào trong cơ thể của hắn ta, thiêu đốt kinh mạch và canh kình của hắn ta.
Cửu Thiên lật người cho thêm một cước, đạp vào đầu của Tông Khê, một kích với lực mạnh, Cửu Thiên đã dùng phương pháp phát lực của Sinh Tử Luân Chuyển Kình, một cước tung ra, Tông Khê trực tiếp bị đạp bay ra mười trượng, đập mạnh vào một tảng đá lớn, sau đó đá vỡ bay ra!
“Hai thành canh kình!”
Cửu Thiên lẩm bẩm nói, hắn đang tính toán mình vừa rồi sử dụng bao nhiêu canh kình, canh kình hắn chuyển hóa chỉ có nhiêu đó, đương nhiên phải sử dụng tiết kiệm. Nhưng hai thành canh kình, đối với đám người này cũng quả thật dư sức.
Mãn Ninh kinh ngạc tới mức không khép được cắm, tay cầm chùy lớn cũng có chút run rẩy.
Nhưng Cửu Thiên không cho hắn ta có bất cứ cơ hội phản ứng nào, hắn tóm lấy chùy lớn, nhấc Mãn Ninh lẫn chiếc chùy lớn lên.
Vung mạnh một cái, Mãn Ninh bị đập mạnh xuống đất, hắn ta muốn buông tay, nhưng ngay sau đó, cú đấm hỏa diễm của Cửu Thiên đã rơi vào mặt của hắn ta.
Một quyền, tất cả răng của Mãn Ninh đều vỡ hết.
Thêm một quyền, Mãn Ninh phun máu ra xa một trượng.
Cửu Thiên tung quyền liên tiếp, vậy mà ở trong thời gian vài giây đã tung ra hàng trăm quyền. Chỉ thấy cả người Mãn Ninh lõm lại, bị đánh giống như bao cát hình người.
Canh kình trong cơ thể vừa ngưng tụ thì bị trực tiếp đánh tan, Cửu Thiên đấm một quyền cuối cùng vào đầu của hắn ta.
Một quyền này, trực tiếp đánh gãy cổ của hắn ta.
Nhãn cầu của Mãn Ninh lồi ra, mang theo sự không cam tâm và sững sờ, ngã ra đất, mất đi sự sống.
Trên nắm đấm dính máu, Cửu Thiên giống như một sát thần, đứng ở trong tầm nhìn của Trình Vụ.
Lúc này, Trình Vụ mới bỗng nhiên phát hiện người mình trêu chọc không phải là một con cừu đợi làm thịt, mà là một con hổ muốn ăn thịt người!
Cửu Thiên không thèm liếc nhìn hắn ta, đi thẳng về phía hai người còn lại!
Thật đáng sợ, nhưng cũng thật sự rất mạnh
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất