Tuy không hiểu tại sao Phó Quân Hạo tự nhiên lại lạnh mặt, nhưng anh đi rồi, Du Giai Ý chỉ cảm thấy cả thế giới sáng sủa hẳn lên.
“Cái tính này của tổng giám đốc Phó... Chung Bảo Nam lắc đầu cảm thán, không nói cho hết lời.
“Giàu quen rồi.” Du Giai Ý đánh giá không chút khách sáo.
Chung Bảo Nam bật cười: “Bình luận sắc bén thật đấy”
Bởi vì có quyền thế, cho nên có thể tự cao tự đại.
Nhưng không thừa nhận cũng không được, năng lực cá nhân của Phó Quân Hạo thật sự rất xuất sắc, mấy năm nay Phó Thị phát triển hừng hực khí thế trong tay anh.
Điện ảnh và Truyền hình Phó Thị cũng chỉ do Phó Quân Hạo tùy tay thành lập thôi, vậy mà giờ cũng đã trở thành ông lớn trong ngành giải trí Điện ảnh và Truyền hình Giang Thành.
Thế mới nói, Phó Quân Hạo có tư cách không coi ai ra gì.
Nhưng nếu trong tình cảm cũng duy trì dáng vẻ này thì chỉ sợ sẽ gặp trắc trở.
Đương nhiên, nếu người anh yêu không để ý thái độ đó của anh thì anh cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn.
Đến bữa tối, ông cụ Phó đang định ăn cơm thì nghe ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe.
Quản gia thăm dò đánh mắt nhìn thử: “Hình như là Quân Hạo.”
Ông nội Phó hơi nhếch môi cười, sau đó hừ lạnh: “Mất kiên nhẫn thế cơ à? Không giống nó chút nào.”
Quản gia cười nói: “Cũng nhờ kế sách của ông tốt.”
Ông cụ Phó đắc ý mỉm cười, sau đó ngồi nghiêm chỉnh chờ Phó Quân Hạo tiến vào.
Sau khi Phó Quân Hạo vào nhà cũng không khách sáo, rửa sạch tay xong liền ngồi xuống đối diện ông nội.
Ông cụ không hoan nghênh: “Có phải cuối tuần gì đâu? Trận gió nào thổi người bận rộn như cháu đến đây thế”
Đương nhiên Phó Quân Hạo có thể nghe ra ý mỉa mai trong lời của ông cụ, dửng dưng đáp lại: “Đã lâu không tới thăm ông, hôm nay vừa hay có thời gian ạ.”
Ông cụ chậm rãi ăn canh: “Hiếm lắm mới có thời gian, sao không mau đi hẹn hò với mỹ nhân Thẩm nhà cháu đi, đến thăm ông già này làm gì.”
Phó Quân Hạo còn chưa kịp nói gì thì ông cụ đã chợt nghiêm mặt lại, tức giận nói: “Ông nghe nói chuyện Thẩm An Ngưng làm với Du Giai Ý rồi đấy nhé. Ông cảnh cáo cháu, lần này nể mặt cháu nên ông không tính sổ với cô ta. Nhưng lần sau cô ta còn dám quá mức như thế thì ông sẽ đi tìm cô ta tâm sự, dù không được thì cũng tìm người tới quấy rầy cô ta.”
Phó Quân Hạo đánh mắt nhìn về phía ông cụ, ánh mắt nặng nề.
Sao ông cụ lại biết việc này?
Chẳng lẽ ông sắp xếp người nằm vùng bên cạnh anh à?
Ông cụ hừ hừ: “Trừng ông làm gì? Thẩm An Ngưng làm ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh cháu làm đàn ông rất thất bại, không quản được người phụ nữ của mình!”
Phó Quân Hạo rũ mắt: “Ai nói cô ta là người phụ nữ của cháu?”
Ông cụ kinh ngạc: “Không phải người phụ nữ của cháu? Chưa ngủ với nhau à?”
Ông cụ chậc lưỡi: “Thế thì cháu lại càng thất bại, để không một minh tinh như hoa như ngọc thế mà không ngủ, hay là có vấn đề gì khó nói?”
Một khi ông cụ Phó châm chọc Phó Quân Hạo là không khách sáo chút nào hết, thậm chí có thể nhắc tới chuyện có vấn đề khó nói luôn.
Quản gia ở sau lưng ông cụ ho khẽ một tiếng, ý bảo ông cụ chú ý một chút, nào có ai châm biếm cháu trai ruột có vấn đề trong phương diện kia?
Có còn muốn nhà họ Phó con cháu truyền đời nữa không?
Ông cụ giật mình, lại nói tiếp: “Chắc không phải có vấn đề khó nói đâu. Có thể là thích cảm giác người nào đó mang lại cho nó thôi.
Ông cụ lại sâu kín cảm thán: “Chỉ tiếc có thích nữa cũng vô dụng, có chiếm được đâu mà.”
Ông cụ đâm chọc Phó Quân Hạo câu sau nối tiếp câu trước, không chút lưu tình.
Ông nội phỉ nhổ như mưa rào như vậy nhưng Phó Quân Hạo lại không hề buồn bực.
Anh tao nhã ăn cơm, chờ ông nội nói xong rồi mới thản nhiên nói: “Cháu có đề nghị.”
Ông cụ khó hiểu: “Đề nghị gì?”
Phó Quân Hạo chậm rãi nói: “Đề nghị ông nội mở riêng một buổi diễn tướng thanh đi. Một mình ông là có thể nói hết nửa buổi, chắc chắn kín chỗ hết vé.
Ông cụ lập tức tức đến nỗi thổi râu trừng mắt, thằng ranh này còn móc mỉa lại ông luôn à!
Ông uống miếng canh cho dịu bớt, tức giận đi thẳng vào vấn đề: “Tìm ông làm gì?”
Phó Quân Hạo lúc này mới nói: “Ông bố trí cho Du Giai Ý đi xem mắt, bảo cháu giấu mặt đi đâu đây?”
Ông nội Phó không chút khách sáo: “Thích giấu đi đâu thì giấu đi đó.”
Phó Quân Hạo đau đầu.
Ông cụ lại cười mỉa: “Cảm thấy mất mặt hả?”
“Thế còn không bằng quản Như Ngọc cho tốt đi, nếu nói mất mặt thì cũng chỉ có tại nó thôi”
“Suốt ngày thay bạn trai, con gái con đứa, chẳng rụt rè chút gì cả.”
“Ban đầu ông còn muốn tìm gia đình nào tốt cho nó. Giờ ông cũng ngượng không dám nhắc tới nó luôn, cái mặt già của ông không gánh nổi.”
“Nếu nó còn nhập nhèm ra chuyện chưa kết hôn đã mang thai gì đó nữa, xem ông có tổng cổ nó khỏi nhà không!”
Thật ra giấy kiểm tra mang thai của Thẩm An Ngưng năm ngoái chính là dùng kết quả siêu âm của Phó Như Ngọc chỉnh sửa mà thành. Phó Như Ngọc không cẩn thận mang thai, chỉ có thể lén tới bệnh viện đi phá.
Thẩm An Ngưng theo cô ta, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định dùng giấy siêu âm này để kích thích Du Giai Ý.
Đương nhiên, chuyện này chỉ có Thẩm An Ngưng và Phó Như Ngọc biết thôi.
Thật ra Du Giai Ý cũng biết, chỉ là cô không chọc phá trước mặt Phó Quân Hạo, thế nên những người khác trong nhà họ Phó đều không rõ.
Phó Quân Hạo tiếp tục làm như chuyện không liên quan mình: “Cháu không quản nổi nó”
Cũng không muốn quản.
Cái gì nên nói anh cũng đã nói với Phó Như Ngọc đến rách miệng rồi, nhưng cô ta vẫn làm theo ý mình, đổi bạn trai như thay quần áo, bảo anh làm sao bây giờ?
Ông nội Phó tức giận muốn chết: “Không quản được em gái ruột còn đòi quản vợ trước à? Còn đòi quản ông nội mình luôn?”
Phó Quân Hạo: “...
Tài ăn nói của ông nội không phải tốt bình thường thôi đâu, Phó Quân Hạo lập tức bị ông chặn đứng họng, câm nín không còn lời gì để nói.
Rơi vào đường cùng, anh đành hỏi ngược lại: “Thế trước khi giới thiệu bạn trai cho Du Giai Ý, ông cũng nên hỏi cô ấy xem cô ấy có đồng ý hay không chứ?” “Nếu cô ấy không muốn mà ông lại cứ khăng khăng giới thiệu thì chẳng phải cưỡng ép người ta à?”
Phó Quân Hạo chắc chắc Du Giai Ý không tình nguyện nhận sự bố trí của ông cụ, nhưng cô là người hay mềm lòng, ông nội chỉ cần khăng khăng là cô sẽ không từ chối.
Ông cụ dứt khoát nói: “Đương nhiên là con bé đồng ý rồi, đồng ý một vạn lần.
Phó Quân Hạo nhìn ông nội thật sâu, nói đúng trọng điểm: “Ông không cần phải vì kích thích cháu mà tra tấn cô ấy như thế.
“Ai kích thích cháu? Ông kích thích cháu làm gì? Cháu có thương con bé đâu.” Ông cụ mạnh miệng quát lên.
Được rồi, ông thừa nhận có một phần nguyên nhân là vì kích thích cháu trai nhà mình, nhưng nguyên nhân khác cũng là chân thành hy vọng Du Giai Ý có thể có bến bờ tốt.
Đương nhiên, nếu có thể hợp lại với cháu trai ông, hai người yêu thương lẫn nhau thì không còn gì tốt bằng.
“Không phải kích thích cháu là được.” Phó Quân Hạo đánh mắt nhìn ông cụ bằng vẻ tràn đầy thâm ý, lại nói: “Ông ăn cơm đi, nguội hết cả rồi.”
Dứt lời, anh tự cầm đũa lên nhấm nháp đồ ăn ngon trên bàn, liên tục không nghỉ, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Đánh trận tâm lý với cháu trai, ông cụ hơi không kham nổi.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất