Phòng làm việc của Diệp Văn rất rộng rãi, có hẳn một giá sách chiếm cả một mặt tường, chỗ nào cũng toát ra cảm giác dòng dõi nhà nho. 

Ngồi trước bàn làm việc, ngước mắt lên là có thể thấy được hoa cỏ tươi tốt trong vườn ở bên ngoài, khiến người ta cảm thấy thoải mái. 

Diệp Văn bật máy tính rồi đưa cho Du Giai Ý: “Con cứ dùng thỏa thích, cứ yên tâm mà viết, tôi và tổng giám đốc Phó ra ngoài uống chén trà, sẽ không làm ảnh hưởng đến con đâu” 

“Vâng.” Du Giai Ý gật đầu, cô cảm thấy vô cùng hăng hái. 

Lần này nhất định cô sẽ dốc hết toàn lực, dùng thực lực để chứng minh phần kịch bản đó của mình bị đạo văn. 

Sau đó Diệp Văn lấy cuốn sách mình vừa mới xuất bản trên giá sách xuống, ông ấy lật đến một phân đoạn trong đó rồi nói: “Con chuyển thể lại đoạn này đi” 

Sau khi dặn dò xong Diệp Văn kêu Phó Quân Hạo rời đi, lúc đi đến cửa phòng làm việc Phó Quân Hạo bỗng quay đầu lại nhìn Du Giai Ý. 

Du Giai Ý lại thấy được sự động viên trong đôi mắt của anh, cô rất ngạc nhiên. 

Trong ấn tượng từ trước đến nay của Du Giai Ý, Phó Quân Hạo là một người đàn ông có tính tình rất kiêu ngạo, rất cứng nhắc, anh không biết săn sóc, quan tâm đến người khác, càng không tinh tế an ủi dỗ dành người khác, anh không độc mồm độc miệng đả kích người khác đã tốt lắm rồi. 

Nhưng giờ đây anh lại dùng ánh mắt của mình để động viên Du Giai Ý, sau khi ngạc nhiên qua đi, cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. 

Sau khi Phó Quân Hạo và Diệp Văn ra ngoài thì ngồi trong phòng khách, Diệp Văn pha một ấm trà phổ nhĩ thượng hạng, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. 

Diệp Văn nói trước: “Tổng giám đốc Phó, thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi cậu và biên kịch Vi Lương có quan hệ gì vậy?” 

Phó Quân Hạo hơi khó nói, nhưng anh vẫn nói ra sự thật: “Cô ấy là vợ cũ của tôi” 

Nghe được đáp án này, tuy người ở độ tuổi vững như núi thái sơn như Diệp Văn, nhất thời cũng bị sặc trà họ khù khụ. 

“Tại sao hai người lại ly hôn?” 

“Sao ly hôn rồi nhưng giờ vẫn còn đi cùng nhau?” 

Diệp Văn hỏi liên tiếp hai câu hỏi, tuy bề ngoài Phó Quân Hạo tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại rất kháng cự. 

Diệp Văn hỏi rõ chuyện của người khác như thế, có hợp lý không? 

Dường như Diệp Văn đã nhìn ra được sự bài xích của anh, ông ấy mỉm cười ôn hòa rồi nói: “Nếu như cậu không muốn trả lời cũng không sao, là tôi đường đột rồi.” 

Diệp Văn biết rõ mình hỏi đến vấn đề này thật sự đường đột, hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai ông ấy và Phó Quân Hạo chính thức gặp mặt, lại là lần đầu tiên ông ấy gặp Du Giai Ý, ông ấy hỏi chuyện hai người kết hôn ly hôn, đúng là không được hợp lý cho lắm. 

Ông ấy cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa, vừa nghe thấy Du Giai Ý là vợ trước của Phó Quân Hạo thì không cầm lòng được mà muốn biết thêm nhiều hơn. 

Phó Quân Hạo bưng chén trà lên uống một ngụm, giọng anh cũng nhỏ hơn: “Cô ấy là người đề nghị ly hôn, nghe nói là vì tôi không yêu cô ấy, cô ấy mệt rồi.” 

“Còn về việc tại sao ly hôn rồi còn đi bên nhau là vì ban đầu tôi cũng không biết cô ấy là biên kịch, tôi có tham gia đầu tư vào một bộ phim của công ty cô ấy. 

Sau khi Diệp Văn nghe xong thì tự dưng thấy tức giận trong lòng: “Kết hôn với người ta ba năm mà cậu cũng không biết cô ấy là biên kịch ư. 

Phó Quân Hạo: “.. 

Chuyện này thật sự khiến anh không tài nào ngẩng đầu nổi trước mặt người khác, thậm chí anh còn không biết chuyện cô không ăn được thịt bò, thịt dê, những thứ này cũng chính là bằng chứng cho việc anh không yêu cô, cũng trở thành thứ anh bị lên án. 

Bất đắc dĩ, anh thẳng thắn nói: “Đúng là trước đây tôi không yêu cô ấy. 

Diệp Văn hừ một tiếng, trong nháy mắt ông ấy thấy Phó Quân Hạo rất chướng mắt. 

Cô gái đó vừa nhìn đã biết là một người lương thiện và dịu dàng, ai cưới được cô nhất định kiếp trước đã giải cứu được cả dải ngân hà. 

Diệp Văn uống một ngụm trà, ông ấy tức giận nói với Phó Quân Hạo: “Tôi thấy bây giờ cậu cũng rất thích người ta đấy” 

Những chuyện giữa nam nữ với nhau, thật ra người tinh tường chỉ cần liếc một cái là biết được ngay. 

Diệp Văn không biết trước đây Phó Quân Hạo và Du Giai Ý sống với nhau như thế nào, dù sao thì bây giờ nhìn thì thấy rõ ràng địa vị của Phó Quân Hạo thấp hơn một chút, lúc nào cũng muốn lấy lòng làm cô gái kia vui, nhưng rõ ràng cô gái ấy không muốn để ý đến anh. 

Bị Diệp Văn vô tình vạch trần suy nghĩ của bản thân, Phó Quân Hạo cũng không phủ nhận: “Ông nói không sai, quả thực hiện giờ tôi rất thích cô ấy” 

Diệp Văn cười khẩy: “Chỉ nói mồm thôi có tác dụng gì? Thích thì theo đuổi đi, nếu không đợi sau này thật sự bỏ lỡ rồi, đó mới thật sự là nuối tiếc cả đời. 

Lúc nói tới câu cuối, hình như trong đôi mắt của Diệp Văn có sự nuối tiếc, gương mặt của ông ấy cũng bỗng chốc trống rỗng. 

Phó Quân Hạo lại uống một hớp trà nữa rồi nói: "Cô ấy có bạn trai rồi” 

Anh cũng muốn theo đuổi lắm nhưng hiện giờ Du Giai Ý và Chung Bảo Nam đang yêu nhau, khiến cho anh muốn theo đuổi cũng phải đắn đo. 

Diệp Văn hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó ông ấy lại quăng cho Phó Quân Hạo một câu: “Đáng đời!” 

Khỏi nói cũng biết Phó Quân Hạo khó chịu cỡ nào, anh không vòng vo mà hỏi thẳng: “Ông Diệp, sao ông lại thù ghét tôi nhiều như thế nhỉ?” 

“Có sao?” Diệp Văn nhún vai: “Tôi chỉ thấy bất bình thay cho cô gái đó mà thôi” 

Phó Quân Hạo: “... 

Anh thừa nhận. 

Du Giai Ý có một khí chất không tranh giành với đời và cả gương mặt dịu dàng xinh đẹp kia của cô nữa, đúng là sẽ có rất nhiều người đồng tình lên tiếng thay cho cô. 

Kết thúc chủ đề này, Phó Quân Hạo và Diệp Văn lại nói đến những vấn đề khác. 

Ví dụ như cái gọi là trời đông giá rét trong giới điện ảnh ngày nay, ví dụ như triển vọng phát triển trong tương lai của ngành nghề này... từ khi bộ truyện đầu tiên của Diệp Văn được chuyển thể thành phim ông ấy đã bắt đầu tự làm biên kịch rồi, cũng được coi là người làm điện ảnh lâu năm. 

Cho nên Diệp Văn cũng có nhận xét của riêng mình về những chủ đề này, Phó Quân Hạo và ông ấy nói chuyện rất hăng say. 

Mà ngoài việc ngứa mắt Phó Quân Hạo vì chuyện tình cảm riêng tư của anh ra thì Diệp Văn vẫn rất tán thưởng Phó Quân Hạo trên các phương diện khác. 

Hai người nói chuyện hăng say đến mức quên cả thời gian, mà lúc này Du Giai Ý trong phòng làm việc cũng đang ngồi trước máy tính chăm chú viết kịch bản. 

Hai tiếng sau, Du Giai Ý in những gì mình đã viết xong xuôi ra rồi cầm ra ngoài. 

Sau khi Diệp Văn đọc xong thì khen không ngớt lời: “Chính là cái chất này, chính là cách nói chuyện đặt câu này, quả là một cô gái tài giỏi” 

Thật ra Diệp Văn còn muốn nói, tuy nhìn cô gái tên Du Giai Ý này có vẻ điềm đạm nho nhã nhưng thực tế những thứ cô viết ra câu từ rất sắc bén, âm thầm cũng có thể khắc họa ra được cảnh tượng gió nổi mây trôi, rất có phong cách, cấu tứ hồi ông ấy viết lách thuở trẻ. 

Đây cũng là một trong các lý do ông ấy yêu thích Du Giai Ý đến thế. 

Nhận được lời khen như thế từ Diệp văn, cuối cùng Du Giai Ý cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Phó Quân Hạo đang ngồi trên sô pha, anh đứng dậy rồi nói: “Nếu đã như thế, vậy chúng tôi không làm phiền ông nữa, mọi chuyện sau này chúng ta sẽ tiến hành theo đúng như kế hoạch” 

“Ông mau đến bệnh viện thăm bà Diệp đi” Phó Quân Hạo và Du Giai Ý đều không quên, hiện giờ vợ của Diệp Văn còn đang nằm trong bệnh viện. 

Diệp Văn cũng không giữ bọn họ lại: "Được, cậu có thể liên lạc với trợ lý của tôi để ký hợp đồng chuyện bản quyền. 

Diệp Văn ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Còn về hai người kia, tôi sẽ công khai hành vi của bọn họ cho mọi người biết, để những người trong ngành đề cao cảnh giác với bọn họ, tránh rơi vào cái bẫy của họ. 

eyJpdiI6Im8xM2Z1Z0krbGg4SVB4dURCRllGVGc9PSIsInZhbHVlIjoiU01tZEo1MngyOWsyRFYxUzI3cTB0ZlhDK1NINVFiZWM1RzJJZzlidnNlc1pzNDcxUEtLcktCNE96NzhHZGpUNERmMnBRMGw1TXc4aUtpNHpVd2pRZGlWODhLT3dBSnNWN3ZpelVKT3ptMUxsMEhGUFdPVm1GSDBSd1wvd3BYYWNzWlZvMUs1aGMzN091WVpcL0U1b3Vla1wvcHhPdUx0NXp2UzVHNWJtWFY1akFiY0JmbWxUKzFyeWJseXk5TjNlaEYySmJiUXFsUVRuNjVJTXo3Rmc2WUc2UUJCOEVqamRCV0gxUFVrR1ZFMzV2d1ZwVDVwVmpyTDhEQ3pHdU83ZHRkWVp2YTZ0NFN4M3pUZEpEVndzVTU2MGIzbnViY2wrdVV2blQwNUFPXC9uYmdmTnRta0NjQmJscWtqR3phblpoc0pCSkUrQVRUNE5zczV0YTJyNHhFZ1NES3VuaURUXC8ybTlkQjhIWHJTRHdjKzdCVjJyME5ubWdXXC83K0dMZDB1MEtxNzRXOFlFMm1xRk9OYVhRUmZUTitXaXBuMzlwNWF6bHBnVWdEVjNBS01jY0I1STZiWnJ6SXd1Vm5Galg2T2Z5RHN6dnZ0RDJPekxWXC84TkJrS25JVnpwY0NFQXVTUXg2QXVLZ1QwMjFPa0VGQ1E1MW1DSUlFcnU3bjliZ05SamZsQTdEb3BPVHQzWXU0dEJOZjB0b2tWTXpEUDU1ZzliNW11VzdrR0xkMWNHRml3U2VoZGtYZXFlN1RhMHJDSzgweWJSU3h1Z0lhMjJuQXNCbVJGT0JzNUJOZlMwSmZ1SkIxS3o1Q3hIWmJrWVN6ek92ZHhJOWt3TDhRUlJBODN6eWQiLCJtYWMiOiIyZTk5YjEyZjllYTY2ZmYwNjM5ZjQ2MDk5NTZiYjI5NDRkOTNlOTA0Y2E3ZDdlNDg1MmE4ZmVkOTQxOTA4YjFlIn0=
eyJpdiI6IjRZNzk4ejBDUnZWSUVuUnVDMGV2OWc9PSIsInZhbHVlIjoiUkZvN2lTamxwVnl6dGNzYUQ0TnNnS3NkWVBzbk5teUlZdDAxYjN0SDJNSmpIR1FVek1NbWNMdTFEb1VjbVFmY1BjVWdqZzVEUUF3NWlqWUVqZTRiQlNVTG94YzVaRzVkTGY2VDlcL0M4aUtQZllDZVZqV09Gclh3NU1WRW1ZaHJlYVNcLzZwSm9cL3QzK1lmQnNEVGt2MmJjZ2RjNWJKXC9OMDdHcjNuUW5GYzlxQm9Od3NxZ2ZvcmJsemlGYUF0SjNMWmJpUEVUZnlKYm8zUU5lRUNaNWMybUFkVVlVaTQ4K2NvaWJTS1pSQUNCdUZwaGRlS3hWNURMUjdZOVJWTXR3enU3TG5mUTBhdWRZK082S2ZheWtHM3VwN0gzV2h2WVY4WnRIUXdYZVB6akQwSVBQK3d5N3daYllpdkhFUnV4ckVqcHdQc0lWWVhBZGdkTU9ISHBmS2JOQWZLM25WR1l1OGhhcTM0aHhEZVI2d2JDKzN0K2xadThUQWxYcjJsTUFydkhkbWw3bktxb0pmYU9QTzVJMDJhN1hqK2NlS21xeFRzK2k2dVFueHZkUFlVWkx0OXhaSWtMeHFHUERONUVMV3pxTm80aEV5b1dpT1hmamVsTzYrajdRPT0iLCJtYWMiOiI4ZGE4NjZmOGM3NjA4MWQ5MDg2NWM3MTYwNWY3NmRmN2ZmNWU0MmZlMThlZDBiOGU0YzRmNDU2ZWFhNDIyZGRmIn0=

 

Ads
';
Advertisement