Đổng Thư Nhã nghe xong lại mắng anh, sau đó anh thẳng tay cúp máy.
Không ngờ bà ta chạy đến chỗ ông làm ầm ĩ. Phó Quân Hạo lo cho sức khỏe của ông nên đành phải tự mình chạy tới, thu dọn cục diện rối rắm.
Khi Phó Quân Hạo đuổi tới chỗ ở của ông mình, còn chưa vào tới cửa đã nghe tiếng Đổng Thư Nhã khóc lóc.
"Ba, lần này ba nhất định phải làm chủ cho con.
"Suốt bao nhiêu năm qua, con trả giá cho nhà họ Phó của ba nhiều thế nào chứ, cái nết của Phó Thanh Trung như vậy mà con cũng không ly hôn, vẫn kiên trì nuôi nấng hai đứa cháu của ba khôn lớn. Con không có công lao cũng có khổ lao chứ?"
"Có chồng cũng như không có, con trai cả lại bận rộn suốt ngày, mấy năm nay con chỉ có thể nương tựa Như Ngọc sống qua ngày. Như Ngọc chính là mạng của con mà."
"Giờ Như Ngọc xảy ra chuyện, ba muốn con trơ mắt nhìn con bé vào tù ư? Thế còn không bằng bảo con chết đi!"
Đổng Thư Nhã càng nói càng mất kiểm soát. Ông cụ Phó ngồi trên ghế sô pha, Đổng Thư Nhã ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh ông, khóc gào xé ruột gan.
Ông cụ không có cách nào đối phó với bà ta cả, bởi vì rất nhiều lời Đổng Thư Nhã nói ra đâm vào tim ông cụ.
Ví như đứa con Phó Thanh Trung không ra gì kia của ông cụ, năm đó khơi ra chuyện lớn như vậy, mấy năm nay thì lại cao chạy xa bay, không màng tới gia đình chút nào. Đúng là Đổng Thư Nhã chống đỡ cái nhà này, cho cái nhà này vẻ ngoài ngăn nắp, thể diện.
Cũng thật sự như Đổng Thư Nhã đã nói, mấy năm nay nếu không có cô con gái Phó Như Ngọc bên cạnh, không biết Đổng Thư Nhã sẽ náo loạn với Phó Thanh Trung đến mức nào.
Ông cụ bi ai thở dài trong lòng. Có lẽ hoàn cảnh gia đình bọn họ vốn đã dị dạng, cho nên mới khiến Phó Như Ngọc bị nuông chiều đến nỗi không ra gì như thế.
Có lẽ lúc trước nên để Phó Thanh Trung ly hôn với Đổng Thư Nhã, chứ không phải miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân này vì mặt mũi nhà họ Phó.
Phó Quân Hạo đẩy cửa đi vào, Đổng Thư Nhã ngồi dưới đất vừa thấy anh thì đã nắm lấy ấm trà ông cụ dùng để uống trà lên, ném thẳng vào người con trai như phát điên, đồng thời quát ầm lên: "Phó Quân Hạo! Mày muốn bức mẹ đi chết đúng không!"
Hành động của Đổng Thư Nhã quá nhanh, Phó Quân Hạo không kịp né tránh, ấm trà nện thẳng vào trán anh, thoáng cái máu đã chảy ròng.
Anh bị ông nội ném ấm trà nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thật sự bị thương, bởi vì ông không nỡ đánh anh thật. Nhưng lần này Đổng Thư Nhã hoàn toàn tàn nhẫn.
Ông cụ luống cuống, vội gọi quản gia: "Quản gia, mau, mau lấy hòm thuốc tới cầm máu đi!"
Đổng Thư Nhã cũng giật mình, bà ta không ngờ sẽ đánh Phó Quân Hạo bị thương thành ra như vậy, bà ta cũng chỉ muốn trút giận thôi...
Bà ta vội vàng chạy tới, bối rối xin lỗi Phó Quân Hạo: "Quân Hạo, mẹ không cố ý, mẹ không cố ý đâu...
Phó Quân Hạo dùng băng gạc quản gia đưa tới ấn vào trán, mím môi không nói một lời.
Ông cụ phẫn nộ răn dạy Đổng Thư Nhã: "Có phải trong mắt chị chỉ có con gái Như Ngọc thôi không? Chị đã cẩn thận suy nghĩ cho Quân Hạo một lần nào chưa?"
"Chị chỉ tức giận vì thằng bé không che chở Như Ngọc, nhưng chị có nhìn xem Như Ngọc làm ra chuyện gì chưa?"
"Người Như Ngọc làm bị thương là Du Giai Ý, chị có suy nghĩ cho lập trường của Quân Hạo không?"
Ông cụ đã nhìn thấu tâm ý của Phó Quân Hạo dành cho Du Giai Ý, thế nên cực kỳ hiểu cho lập trường của Phó Quân Hạo lúc này.
Nếu Phó Quân Hạo cật lực che chở Phó Như Ngọc, vậy thì anh và Du Giai Ý chắc chắn sẽ kết thù. Chuyện này phải khiến Phó Quân Hạo đau lòng cỡ nào chứ?
Mà không che chở Phó Như Ngọc, Đổng Thư Nhã lại chạy tới đây ồn ào không thôi.
"Còn nữa, trong ba năm Du Giai Ý kết hôn với Quân Hạo, nếu chị và Như Ngọc có thể đối xử tốt hơn với Du Giai Ý, không cả ngày làm nhục Du Giai Ý thì nói không chừng con bé và Quân Hạo cũng không đến mức phải ly hôn!"
Ông cụ đã muốn nói những lời này với mẹ con Đổng Thư Nhã từ lâu rồi.
Cả nhà họ Phó, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình ông cụ ủng hộ Du Giai Ý, chẳng qua thế của ông cụ mỏng yếu quá, Du Giai Ý nản lòng thoái chí, cuối cùng vẫn lựa chọn ly hôn.
Đối mặt với sự chỉ trích của ông cụ, Đổng Thư Nhã phản bác: "Nó có lập trường gì chứ?"
"Không phải nó vốn dĩ không thích Du Giai Ý à? Nếu không thích Du Giai Ý, vậy đương nhiên phải che chở cho Như Ngọc, Như Ngọc là em gái nó cơ mà!"
Đổng Thư Nhã không biết tâm tư của Phó Quân Hạo dành cho Du Giai Ý đã thay đổi. Cũng có lẽ là bà ta biết, chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Phó Quân Hạo nhìn về phía Đổng Thư Nhã, lạnh nhạt nói: "Dù hôm nay Như Ngọc làm ai bị thương thì con cũng sẽ không che chở nó"
Anh có thể hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ che chở cho con của Đổng Thư Nhã, nhưng Đổng Thư Nhã không nhìn rõ ràng, việc Phó Như Ngọc làm là trái pháp luật.
Dù hôm nay Phó Như Ngọc nhằm vào Du Giai Ý hay cô gái nào khác mà anh không quen, Phó Như Ngọc cũng đều phải trả giá đắt vì hành vi của mình.
"Mẹ, không phải con đang nói quá lên đâu, nếu lần này Như Ngọc không học được bài học, vậy sau này sẽ chỉ khiến nó phạm phải chuyện lớn hơn nữa" Phó Quân Hạo nói tiếp: "Đến lúc đó gặp chuyện lớn thật thì cả mẹ và con đều không thể bảo vệ được nó."
"Con cũng nói rồi, những gì con làm đều là vì tốt cho Như Ngọc, kể cả chuyện để con bé ra nước ngoại." Phó Quân Hạo lại ném một câu cho Đổng Thư Nhã, sau đó để quản gia đứng cạnh lau rửa, băng bó vết thương cho.
Đổng Thư Nhã kinh ngạc đứng khựng tại chỗ, ông cụ tức giận nói: "Quân Hạo nói có lý đấy, Như Ngọc bị con chiều hỏng rồi."
"Có thể kiêu ngạo, nhưng cũng một vừa hai phải thôi." Ông cụ nói xong cũng tránh ra, đau lòng nhìn Phó Quân Hạo xử lý miệng vết thương.
Với thái độ hiện giờ của Phó Quân Hạo và ông cụ thì chắc chắn khó giữ được Phó Như Ngọc rồi. Đổng Thư Nhã vừa tuyệt vọng lại vừa thất vọng.
Sau khi tỉnh táo lại, Đổng Thư Nhã run rẩy chỉ tay vào ông cụ và Phó Quân Hạo đang xử lý vết thương: "Tốt! Hay lắm! Các người mặc kệ con bé, không quản mẹ con tôi sống chết thế nào chứ gì. Các người đừng có mà hối hận!"
Nói xong, bà ta xoay người chạy ra ngoài.
Ông cụ bị thái độ này của Đổng Thư Nhã chọc giận vô cùng, không nhịn được nói với Phó Quân Hạo: "Đến tận lúc này rồi mà mẹ cháu vẫn không nhìn ra được Như Ngọc thật sự cần quản lý, dạy dỗ lại."
Phó Quân Hạo mím môi không nói gì.
Đúng như ông cụ nói, Phó Như Ngọc vừa gặp chuyện, Đổng Thư Nhã hoàn toàn không tìm nguyên nhân từ phía Phó Như Ngọc mà lại đổ vấy toàn bộ trách nhiệm lên người khác, đến lúc này còn hận anh mặc kệ không quan tâm.
Ông cụ thở dài: "Tính mẹ cháu thế này, chẳng trách hồi trước ba cháu lại sống chết đòi ly hôn"
"Hai người vốn dĩ không cách nào nói chuyện rõ ràng. Tính mẹ cháu vừa nói đã tức giận, ầm ỹ lăn lộn" Ông cụ là người ngoài cuộc, nhìn thấu đáo rất nhiều chuyện: "Lúc bọn họ mới kết hôn thì tình cảm vẫn rất tốt, nếu không đã không có cháu và Như Ngọc. Nhưng lâu dài bên nhau, tính tình cả hai vẫn luôn không hợp, ba cháu mệt mỏi"
"Đương nhiên, ba cháu cũng không phải thứ tốt lành gì. Chán thì nói thẳng ra, ly hôn là được. Ra ngoài tìm gái là kiểu gì không biết!" Cũng không phải ông cụ chỉ trách mỗi mình Đổng Thư Nhã, con trai mình cũng là thằng cặn bã thôi.
Bằng này tuổi còn phải lo lắng cho gia đình của con cháu, mạng của ông cụ đúng là không tốt đẹp gì.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất