Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Quản gia rửa sạch vết máu trên trán cho Phó Quân Hạo, lúc này mới nhìn rõ bị rách ra một vết thật dài. 

Quản gia cũng đau lòng không thôi: "Tôi cầm máu cho cậu trước, cậu vẫn nên đi bệnh viện xem thử, nếu không ổn thì khâu mấy mũi" 

Phó Quân Hạo bình tĩnh nói: "Không cần đâu, ngừng máu là được." 

Quản gia lo lắng không thôi: "Lỡ để lại sẹo thì làm sao?" 

"Không sao." 

Ông cụ nhìn thoáng qua dáng vẻ cuộc sống này không còn gì luyến tiếc của Phó Quân Hạo, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: "Vẫn nên tới bệnh viện xem 

đi." 

Phó Quân Hạo không buồn phản ứng, ông cụ nhìn anh: "Sao ông cảm thấy cháu cứ như không sống nổi nữa thế?" 

Phó Quân Hạo: "... 

Anh nào có? 

Chẳng qua là tâm trạng hơi suy sụp thôi. 

Suýt nữa bị Phó Như Ngọc chọc tức chết, mẹ thì nháo loạn, Du Giai Ý lại không để ý tới mình, tâm tình anh có thể tốt được chắc? 

Anh cụp mắt, thản nhiên nói với ông cụ: "Vốn dĩ hôm nay cháu định nói chuyện với Du Giai Ý, kết quả lại xảy ra chuyện thế này" "Ôi.." Ông cụ ôm ngực, khó chịu kêu rên. 

Thằng cháu trai số khổ của ông cụ, sống ba mấy năm mới biết cái gì gọi là tình yêu, vừa bước tới cửa đã kẹt xừ nó chân rồi. 

Nhưng sau khi kêu rên, ông cụ lại phóng khoáng an ủi Phó Quân Hạo: "Còn không phải thất tình thôi à? Không sao đâu, thời gian sẽ xóa nhòa cả thôi" "Có thể hai đứa chính là hữu duyên vô phận thật" 

"Thôi bỏ đi, chờ chuyện này qua rồi, ông nội lại tìm cô gái tốt khác cho cháu. 

Phó Quân Hạo im lặng nhìn ông cụ. Anh đã đủ khó chịu rồi, vậy mà ông cụ còn đứng đây kháy đểu anh. 

Anh tức giận nói: "Cháu còn lâu mới từ bỏ, cuộc đời cháu chưa từng có hai chữ từ bỏ." 

Ông cụ nghe anh nói vậy thì trộm mừng thầm trong lòng. 

Vừa rồi ông cụ nói thế là cố ý kích thích anh, không muốn anh cứ từ bỏ như vậy. 

"Đúng rồi, con bé Du Giai Ý sao rồi?" Ông cụ chuyển đề tài. 

Đáy mắt Phó Quân Hạo nhoáng lên vẻ ảm đạm: "Không tốt lắm. 

Ông cụ đau lòng không thôi: "Ôi, con bé cũng là đứa nhỏ số khổ" 

"Du Đình Trọng và Du Bắc Hùng không phải người thân của con bé, thế giới này chỉ chừa con bé cô độc một mình, gặp phải chuyện lớn như thế cũng không biết nên tìm ai tâm sự." 

"Ông suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy có bạn trai, còn có một cô bạn tri kỷ" Khi Phó Quân Hạo nói mấy lời này, giọng điệu cũng bất giác nhuốm chút ghen tuông. Ông cụ lườm anh một cái: "Cũng đúng, con bé còn có bạn trai cơ mà. 

Lúc này quản gia đã xử lý xong vết thương cho Phó Quân Hạo, cầm máu rồi băng lại bằng một miếng gạc. Phó Quân Hạo dứt khoát đứng lên tạm biệt, không muốn nói chuyện bạn trai gì đó của Du Giai Ý với ông nội nữa. 

Lúc anh đi tới cửa, ông cụ đứng tại huyền quan, nghiêm túc an ủi anh: "Quan hệ của hai đứa bây giờ đã náo loạn thành như vậy rồi thì cũng đừng nóng vội. 

"Cứ làm bạn bè bình thường rồi từ từ tiến dần là được. Lúc rảnh thì chịu khó lấy lòng người ta nhiều vào. Trước kia trong mắt con bé có cháu, chỉ cần bỏ thời gian thì con bé sẽ lại nhìn cháu thôi." 

Ông cụ hiếm khi đứng đắn nói chuyện với Phó Quân Hạo như thế, một khi ông cụ nghiêm túc tức là thật sự để ý. 

Phó Quân Hạo nghe hiểu tấm lòng của ông nội, gật đầu rồi xoay người rời khỏi. 

Phải công nhận, những lời sau cùng của ông nội đã giảm bớt tâm trạng nôn nóng của anh rất nhiều. 

Đúng vậy, nếu đã náo loạn thành như vậy thì chi bằng bắt đầu từ tình bạn bình thường, cứ từ từ tiếp xúc với nhau là được rồi. 

Phó Quân Hạo vừa ra khỏi nhà ông nội thì nhận được điện thoại của Giang Thượng Minh, Giang Thượng Minh ở đầu dây bên kia câm nín vô cùng: "Mẹ cậu vừa gọi điện cho tôi, muốn mời tôi biện hộ cho Phó Như Ngọc" 

Đương nhiên Đổng Thư Nhã biết luật sư danh tiếng nhất Giang Thành bây giờ chính là Giang Thượng Minh. 

Giang Thượng Minh còn nói: "Chắc chắn là tôi không thể đồng ý được rồi, đành phải nói công việc của tôi đã kín lịch đến mấy tháng sau, một thời gian dài sắp tới đều ở nước ngoài, xử lý mấy vụ nước ngoài." 

Phó Quân Hạo vừa lái xe vừa trả lời: "Ừ" 

Giang Thượng Minh báo cáo thêm với anh: "Với cả tôi cũng gọi cho Du Giai Ý rồi, như tôi dự kiến, cô ấy từ chối." 

"Tôi biết rồi" Phó Quân Hạo cũng biết Du Giai Ý sẽ không chịu nhận. 

Bên kia điện thoại, Giang Thượng Minh hơi lo lắng nói: "Tôi nghe giọng cô ấy, có vẻ trạng thái không được tốt lắm đâu. Có cần tìm người khai thông tâm lý cho cô ấy không?" 

Bị bắt cóc còn suýt bị người ta cưỡng bức, không phải việc nhỏ đâu. 

Tuy rằng cuối cùng được giải cứu, nhưng thời gian cô bị trói trong kho hàng đã là thứ đả kích thể xác và tinh thần rất lớn với một người. 

Sự khủng hoảng và tuyệt vọng vô tận đủ để khiến một người phải suy sụp, chưa kể là một cô gái ngày thường lấy giúp người làm vui như cô. 

Tuy rằng ban đầu mấy người Giang Thượng Minh cũng rất không thích thủ đoạn trèo lên giường Phó Quân Hạo của Du Giai Ý, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, ba năm Du Giai Ý làm mợ Phó thật sự tận chức tận trách, khiến bọn họ không kể ra được chút tật xấu nào. 

Ngoan ngoãn yên tĩnh ở bên Phó Quân Hạo, chăm sóc đầy đủ tỉ mỉ không sót chuyện nào cho anh, đã vậy còn không ầm ỹ náo loạn, không tranh không đoạt. 

Thế nên, bất giác, mấy người Giang Thượng Minh đều thay đổi thái độ với Du Giai Ý, hiện tại còn đều rất quan tâm tới cô. 

"Ừ." Lời này của Giang Thượng Minh khiến trái tim Phó Quân Hạo trầm xuống vài phần. 

Lúc ở bệnh viện, bác sĩ cũng nói cần chú ý khai thông tâm lý cho người bệnh. 

Nhưng cô chắc chắn sẽ không nhận người mà anh bố trí. 

Nhưng chưa chờ Phó Quân Hạo nghĩ cách sắp xếp người làm khai thông tâm lý cho Du Giai Ý thì Du Giai Ý lại gặp chuyện rồi. 

Buổi tối, Phó Quân Hạo đi ăn cơm với Dịch Thần Hạo. 

Vì tránh tị hiềm, Giang Thượng Minh đã dẫn cô vợ hiền ra nước ngoài từ chiều, đỡ cho Đổng Thư Nhã tiếp tục tìm mình. 

Hứa Vĩnh Bảo gọi điện thoại cho Phó Quân Hạo: "Du Giai Ý đến bệnh viện của chúng tôi, sốt cao mãi không lùi, chắc là chuyện ban sáng tạo thành tổn thương quá lớn cho cô ấy" 

"Sao?" Phó Quân Hạo bật phắt khỏi chỗ ngồi, sau đó cầm chìa khóa xe định vọt ra ngoài. 

Hứa Vĩnh Bảo ở bên kia điện thoại ngăn cản anh: "Cậu đừng đến, Chung Bảo Nam đưa cô ấy tới đây" 

"Chắc Chung Bảo Nam biết chuyện cô ấy gặp phải rồi nên chạy vội về. Anh ta nói khi tới chỗ của Du Giai Ý, gõ cửa nửa buổi Du Giai Ý mới đến mở cửa cho anh 

ta, khi đó cô ấy đã sốt cao vô cùng." 

Phó Quân Hạo siết chặt di động, không nói được một câu. 

Anh biết cảm xúc của cô bất ổn, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. 

Sau khi ngắt điện thoại của Hứa Vĩnh Bảo, anh vẫn cầm chìa khóa lên, bỏ đi không quay đầu lại. 

Dịch Thần Hạo ngăn anh lại: "Không phải đã nói có bạn trai người ta ở đó rồi à?" 

Chồng cũ gặp bạn trai hiện tại, người xấu hổ là chồng cũ đấy. 

"Bạn trai ở đấy thì đã sao? Đi thăm người có bạn trai còn phạm pháp à?" Phó Quân Hạo ném cho Dịch Thần Hạo một câu như vậy rồi tiếp tục bỏ đi. 

Dịch Thần Hạo bất đắc dĩ theo sát, đúng là không phạm pháp, nhưng mất thể diện chứ sao. 

eyJpdiI6InJZWkF1MU03RytWaXhhU21HZ1wvbFJRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImtORUxqanFwV1RcL25tUFVPT0tEWVNHRlNiM0x3VkpnOXNVc2IxeHMzMDNzK3lzRVFEVzB6czRTOVFPTUF4NTNqVFUxT0k3MlZWVmh0OWkycUt0enNEc3I1SE9BQ1F0YUFnODQ2dHhhSDZIaEpcL0sycHdPU2JoVzdRS0ZRV2JcL3FiTFlcL054WHhjbjQ4YWNYMWhXU2M0N2VJTVN0MzZacWIwVG5aOG0rWjNEcFNWWEhnXC84VE52MTJFQmVSb0JUYnZSXC9pVXo5ejZcL3BGbzk4ME9UMXYrbld3RE5yQmdGaFVFUlZhcVp4Q1FUbnFrT3JxZFVCRjRDZnRacUtPQjdmQTVCeUhJRUtNdm43OU5NQXVJUWZoc3lWdXY1QmJCTnRCZEV5Y25taW94XC9TcU80WXk4cGNtQ2NSdFVsTlVDNUlQUHNCUGhxdFBHMGlvc21cLzQybUx4cENqSWFnQmgwWkVvdkJ1WFBHMDFobnhZN2pqQThNcjFIOTRHaHpvN1NjU2NZdiIsIm1hYyI6ImM3YjRlMjk0ZTE4ZGIxN2U2OWFjZDQzNmZkYjdjYTk3OGUzZjIxOTlkM2Q3NGFhNTQ4M2MwNjFjMDhmZmExYjIifQ==
eyJpdiI6Im8xZ1lzcFMyeXBlWCtIYlhRYVlLMUE9PSIsInZhbHVlIjoiNEcwWUdtS1RMMHZLNGE4cWx4NlZDSE0xdjdZdW8xcXBSd2xwQ294TUJHOE5tV2VxaitaeERQVHFyTDFhdEFTZ2N3dTFVc3VXUDdnOHRTRHBjenE1NnJYSFNFOCsrYkZlQW5PRHN1Q1VjWDZ2ZHJ2VG9mdmtDMXpCWE5pdkdGRWFWd01mRDBQekdCM05uZ2M5RDVNK1dLdGNmekF4bWlTb0JIdktBMGhhUklxcnZkenQ3T2lpaVwvTmNhZkR3cnVjdFJVZjlRdUVER1pxUjgwRnEyNGRkTEE9PSIsIm1hYyI6IjMzMDA3NGRlMzVhMTI1YjM2Mjc5ZjA5YTlhOGUzZGNlNWVjNmQ3OWQxZWU3OTI1MTgwMGFkNjczMWM1MzI0YzgifQ==

Chung Bảo Nam đau lòng ngồi canh bên giường cô, thấy Phó Quân Hạo bước vào, con người trước giờ luôn tao nhã như Chung Bảo Nam cũng bừng bừng lửa giận, đi tới cho Phó Quân Hạo một đấm mà không chút khách khí nào.

Ads
';
Advertisement