Du Giai Ý không ngờ Phó Quân Hạo sẽ đi rồi mà lại quay lại, càng không ngờ anh đi mà quay lại là vì đưa cơm cho cô.
Sau khi hoàn hồn lại, cô mới ý thức được bản thân vừa khóc lớn một hồi, hai mắt chắc chắn vừa đỏ vừa sưng, vội vàng muốn đóng cửa lại.
Cô cực kỳ không muốn lộ ra vẻ yếu ớt và chật vật của mình trước mặt Phó Quân Hạo, cô theo bản năng cảm thấy anh sẽ dùng nét mặt và dáng vẻ trịch thượng kia để cười nhạo sự thê thảm của cô.
Phó Quân Hạo vươn chân dài ngăn cánh cửa cô đang đóng lại: "Du Giai Ý!"
Phó Quân Hạo chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cô vừa khóc, còn là kiểu khóc cực kỳ kịch liệt.
Nhìn cô trốn đi tự khóc tự chịu đựng làm anh đau lòng đến không nói ra lời.
"Rất xin lỗi em"
"Em đánh anh đi, hoặc là mắng anh cũng được."
"Anh thật sự không biết nên làm thế nào để bù đắp những thương tổn em phải chịu trong chuyện này"
Phó Quân Hạo vừa chặn cửa vừa áy náy thốt ra những lời này.
Du Giai Ý bỡn cợt nói: "Không cần bù đắp, chỉ cần sau này chúng ta cứ duy trì quan hệ xa lạ đến không thể xa lạ hơn là tốt rồi"
Tất cả những điều khủng khiếp nhất cô gặp đều là nhờ anh ban tặng.
Cô vừa dứt lời, đôi mắt âm trầm của Phó Quân Hạo lập tức dính chặt lấy cô
Con người anh trước giờ khí thế rất mạnh, sao Du Giai Ý có thể chịu được ánh mắt như vậy, cũng không buồn đóng cửa nữa mà xoay người muốn trốn.
Phó Quân Hạo nắm cô ngược lại, gắn từng tiếng thanh minh: "Du Giai Ý, những lời anh nói khi ở kho hàng đều là thật"
Anh thừa nhận mình yêu cô trước mặt Phó Như Ngọc và toàn bộ những người tại đó.
Hiện tại cô lại nói muốn duy trì quan hệ xa lạ, sao anh có thể làm được.
Du Giai Ý không chút khách khí đáp ngược lại: "Tôi cũng nói rồi, ta không thiết
Phó Quân Hạo bị cô chặn họng làm cho mặt mày càng thêm sa sầm. Du Giai Ý cảm thấy, với tính tình của anh thì chắc sẽ nổi giận. Dù sao anh cũng cao ngạo trịch thượng như vậy cơ mà, lại bị cô ghét bỏ từ chối nhiều lần, chắc chắn sẽ cảm thấy mất sạch mặt mũi.
Du Giai Ý cho rằng Phó Quân Hạo sẽ hất văng cô ra, sau đó phẫn nộ rời đi.
Thế cũng rất tốt, như vậy anh sẽ không lại đến tìm cô nữa.
Kết quả là Phó Quân Hạo trừng cô nửa buổi, lại chỉ cụp mắt giao hộp đồ ăn trong tay cho cô: "Ăn cơm đi"
Du Giai Ý vừa định từ chối, lại nghe anh nói tiếp: "Hoặc là em cầm lấy, ngoan ngoãn ăn xong, hoặc là anh vào nhìn em ăn.
Du Giai Ý lựa chọn ngay về đầu mà không chút nghĩ ngợi, nhận lấy đồ ăn trong tay anh, sau đó lạnh lùng đóng cửa lại.
Đường đường tổng giám đốc Phó Thị lại bị người ta nhốt ngoài cửa, Phó Quân Hạo cũng chỉ có thể nén giận rời đi.
Hiện tại cảm xúc của Du Giai Ý rất bất ổn, ấn tượng dành cho anh lại kém cỏi vô cùng. Nếu anh cứ lượn lờ trước mặt cô thì sẽ chỉ khiến cô phiền chán thêm.
Thân là ông lớn thương nghiệp, anh cực kỳ am hiểu nên vận dụng chiến lược như thế nào.
Phó Quân Hạo xuống tầng, ngồi vào trong xe, sau đó chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Giang Thượng Minh: "Tôi gửi số của Du Giai Ý cho cậu, cậu gọi cho cô ấy đi. Cô ấy muốn kiện Phó Như Ngọc, cậu tới làm luật sư cho cô ấy.
Giang Thượng Minh và Hứa Vĩnh Bảo đã nghe được chuyện xảy ra hôm nay từ chỗ Dịch Thần Hạo. Giang Thượng Minh chỉ có thể cảm thán: "Trước nay chỉ có
người chạy đến cầu xin tôi lên tòa giúp, không ngờ còn có ngày tôi tự ship mình tới tận cửa."
Chưa kể, Giang Thượng Minh có thể khẳng định, dù mình chủ động đưa tận cửa thì Du Giai Ý cũng không chịu nhận.
Phó Quân Hạo ghét bỏ: "Nhờ cậu giúp tí chuyện mà nói lắm thế?"
Giang Thượng Minh: "...
Đây là thái độ mời người ta làm việc đấy à?
Giang Thượng Minh lại chế nhạo Phó Quân Hạo: "Cậu đúng là phép nước không nể tình nhà, nhưng đúng là phải cho cô em kia của cậu một bài học mới được."
Mấy người Giang Thượng Minh và Dịch Thần Hạo cũng thường xuyên thắc mắc, Phó Quân Hạo và Phó Như Ngọc cùng ba cùng mẹ mà sao tính tình lại cách biệt một trời một vực như thế.
Phó Quân Hạo là con cưng của trời, Phó Như Ngọc thì lại là cặn bã, học hành chẳng ra gì thì thôi, đạo đức cũng kém.
Giang Thượng Minh nói xong lại thở dài: "Chắc chắn Du Giai Ý sẽ không dùng tôi đâu. Còn nữa, giờ cô ấy có bạn trai là ảnh đế danh tiếng lẫy lừng, Chung Bảo Nam chắc chắn sẽ tìm luật sư tốt cho cô ấy"
Phó Quân Hạo âm thầm nghẹn khuất không thôi, Giang Thượng Minh đúng là cái gì không nên nói đều nói hết.
Sao anh em của mình đều đáng ghét thể không biết, suốt ngày cười nhạo mình.
"Không cần biết cô ấy có dùng hay không, cậu cứ gọi điện thoại cho cô ấy đi đã" Tối thiểu thì anh đã cho thấy tấm lòng.
Giang Thượng Minh đáp: "Vâng vâng vâng, tôi biết rồi"
Hai người đang định ngắt máy thì Phó Quân Hạo lại nghe được tiếng thiếu nữ thở phì phò rống lên với Giang Thượng Minh ở đâu dây bên kia: "Giang Thượng Minh, anh lại lén hút thuốc ở nhà đấy hả?"
Cô gái hừ lạnh: "Phiền chết đi được, một tuần tới anh tự giác xách mông ra phòng khách mà ngủ. Chờ khi nào hết mùi thuốc mới thôi!"
Mà luật sư am hiểu đấu võ mồm như Giang Thượng Minh lại im thin thít, không phản bác lấy một câu.
Phó Quân Hạo nghe đến đây thì không nhịn được bật cười, lần này đến phiên anh cười nhạo Giang Thượng Minh không chút khách khí: "Luật sư siêu cấp Giang, đến thuốc lá cũng không dám hút ở nhà, còn mỗi ngày chạy đến khoe khoang hạnh phúc trước mặt bọn này à?"
Ngày thường bọn họ tìm Giang Thượng Minh ra ngoài uống rượu tụ tập, Giang Thượng Minh rất ít đi cùng.
Vừa gọi là lại nghe anh ta thoái thác muốn về nhà với vợ, mà dù có đi thì cả buổi luôn miệng kể vợ mình thế này thế nọ, show hạnh phúc, ân ái hết mực.
Chọc cho mỗi lần Dịch Thần Hạo đều phỉ nhổ anh ta, show ân ái sẽ chết sớm.
Giang Thượng Minh bị Phó Quân Hạo chế nhạo cũng không giận: "Cô ấy không cho tôi hút thuốc là vì tốt cho sức khỏe của tôi"
Phó Quân Hạo vạch trần anh ta: "Cậu chắc chắn không phải vì người ta ghét mùi thuốc lá đấy chứ?"
Giang Thượng Minh cực lực bốc phét: "Sao cô ấy lại ghét mùi thuốc lá được? Mùi thuốc lá là mùi nam tính nhất trên người một thằng đàn ông"
Phó Quân Hạo mặc kệ anh ta: "Cậu là luật sư, tôi không nói lại cậu, chúc cậu hạnh phúc, cúp máy đây"
Phó Quân Hạo cúp điện thoại xong mới khởi động xe, rời khỏi dưới lầu nhà Du Giai Ý. Được nửa đường anh lại như nghĩ tới cái gì, gọi điện thoại cho Chu Dật Hoàng: "Tra giúp tôi xem khi nào Diệp Văn rời Giang Thành, nếu có thể thì giữ ông ấy lại một ngày giúp tôi"
Hôm nay Du Giai Ý không gặp được Diệp Văn, chắc chắn sẽ nuối tiếc trong lòng.
Nếu có thể, anh muốn vận dụng năng lực của bản thân giúp cô bù lại tiếc nuối này.
"Vâng." Chu Dật Hoàng nghe lệnh xong lập tức liên hệ.
Phó Quân Hạo vừa ngắt máy với Chu Dật Hoàng thì ông cụ ở nhà lại gọi tới.
"Mẹ cháu đang ầm ĩ ở chỗ ông đây này. Cháu có thời gian thì qua đây xem đi" Ông cụ bên kia điện thoại nói như vậy.
Phó Quân Hạo cau mày đáp: "Vâng."
Phó Quân Hạo đã sớm dự đoán được Đổng Thư Nhã sẽ phản ứng như vậy, nhưng anh không hề thỏa hiệp: "Nó làm chuyện sai trái thì đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nếu lần này không cho nó nếm chút khổ mà nhớ lâu, sau này nó còn có thể gặp phải tai vạ lớn hơn nữa."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất