Dịch Thần Hạo biết tâm tư của Phó Quân Hạo, bởi vì con người chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn trong nhóm chat bốn người như anh tối qua lại bỗng nhiên gửi một câu: "Mai tôi định tìm Du Giai Ý nói chuyện"
Khi đó Dịch Thần Hạo đang uống rượu, vừa thấy tin nhắn này của Phó Quân Hạo thì suýt phun cả rượu ra ngoài.
Anh ta luống cuống vội vàng nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, gõ trả lời Phó Quân Hạo trong nhóm chat: "Chúc cậu tỏ tình thành công.
Phó Quân Hạo lập tức phát giận: "Mẹ kiếp, ai nói muốn tỏ tình"
Phó Quân Hạo vừa nhắn xong câu này, tin nhắn của Hứa Vĩnh Bảo cùng lúc nhảy ra: "Chúc cậu tỏ tình thành công.
Giang Thượng Minh cũng nối đuôi ngay sau đó: "Chúc cậu tỏ tình thành công.
Phó Quân Hạo đáp lại ba người họ một icon câm nín không lời gì để nói, sau đó không trồi lên nhóm nữa. Nhưng dù anh đã cố gắng lựa lời, nói mình tìm Du Giai Ý chỉ để nói chuyện chăng nữa, ba người còn lại chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu được tâm tư của anh ngay.
Cái gọi là nói chuyện chính là tỏ tình chứ sao nữa, chẳng qua Phó Quân Hạo tự mình sĩ diện không chịu thừa nhận thôi.
Ai có thể ngờ được đường đường tổng giám đốc Phó sĩ diện vất vả lắm mới khom lưng uốn gối muốn tỏ tình với Du Giai Ý thì lại bị chính cô em gái làm hỏng toàn bộ.
Lúc này, cảm giác của Du Giai Ý với Phó Quân Hạo có tám phần là căm hận chán ghét, anh nào còn cơ hội tỏ tình gì nữa. Nói không chừng dù có tỏ tình thì người ta cũng không tin, càng sẽ không để tâm.
Cảm xúc của Phó Quân Hạo buồn bực đến vậy rõ ràng là vì cũng ý thức được điểm này.
Nghĩ đến đây, Dịch Thần Hạo nâng tay vỗ vỗ lưng Phó Quân Hạo, an ủi anh: "Tuy rằng con đường theo đuổi vợ của cậu thoạt nhìn xa xôi vời vợi, nhưng cậu phải biết, thứ gì càng trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được thì càng đáng quý, sau này cũng càng biết trân trọng."
Phó Quân Hạo tức giận đánh bay tay anh ta, cất bước quay lại phòng bệnh.
Dịch Thần Hạo tự nhận mấy câu mình nói vô cùng sâu sắc, trước kia Du Giai Ý đối xử với Phó Quân Hạo tốt quá, để Phó Quân Hạo chiếm được rất dễ dàng, thế nên mới không biết quý trọng, cũng bởi vậy mà đánh mất.
Ờ, không hổ là Dịch Thần Hạo mình, chuyên gia tình cảm.
Khi Phó Quân Hạo và Dịch Thần Hạo trở lại phòng bệnh của Du Giai Ý thì cô đã tỉnh rồi.
Du Giai Ý thay quần áo Chu Bảo Khiết mua cho mình, ngồi tựa ở đầu giường trò chuyện với Chu Bảo Khiết.
Tuy rằng Chu Bảo Khiết nhấn mạnh rằng Phó Quân Hạo lệnh cho cô ấy đi mua quần áo, nhưng Du Giai Ý vẫn cố chấp chỉ cảm ơn cô ấy, không nhắc tới Phó Quân Hạo nửa lời.
Chu Bảo Khiết không nhịn được mà thở dài trong lòng, Phó Như Ngọc làm loạn thành ra như vậy, sau này sếp với Du Giai Ý phải qua lại với nhau thế nào đây.
Nhưng cô ấy vẫn thuật lại chi tiết quá trình sự việc cho Du Giai Ý. "Lúc buổi ký tên bắt đầu mà cô còn chưa tới hội trường, tổng giám đốc Phó cảm thấy tính cô không thể muộn giờ được. Sau khi tôi gọi cho cô mà lại nghe thông báo tắt máy, tổng giám đốc Phó cũng là người đầu tiên phát hiện có chuyện không ổn, lập tức gọi tổng giám đốc Dịch giúp đỡ điều tra theo dõi."
"Du Giai Ý, bây giờ tổng giám đốc Phó rất quan tâm cô, xảy ra chuyện này cũng không phải điều anh ấy muốn thấy. Cô... đừng trách anh ấy" Chu Bảo Khiết nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn nói đỡ vài câu cho Phó Quân Hạo.
Du Giai Ý nhếch môi cười giễu cợt: "Nhưng anh ta là anh trai Phó Như Ngọc mà.
Tuy rằng chuyện này không liên quan gì tới Phó Quân Hạo, nhưng anh chính là anh trai của Phó Như Ngọc. Chỉ cần nhớ tới chuyện Phó Như Ngọc làm ra với
mình, cô sẽ không nhịn được mà căm ghét cả nhà cô ta.
Chưa kể, cũng không thể nói chuyện này không có liên quan gì đến Phó Quân Hạo được.
Chu Bảo Khiết hiểu được ý mà Du Giai Ý muốn nói, khế cụp mắt không nói thêm gì nữa.
Phó Quân Hạo và Dịch Thần Hạo đúng lúc đi vào, Chu Bảo Khiết thức thời đứng dậy rời đi trước. Dịch Thần Hạo đi cùng cô ấy, để lại không gian cho Phó Quân Hạo và Du Giai Ý.
Du Giai Ý thấy Phó Quân Hạo bước vào thì lập tức quay mặt đi. Cô nhớ rõ trước khi ngất xỉu mình đã khóc lóc nháo loạn trong lòng anh thế nào.
Cô mất khống chế cảm xúc cũng đều do anh ép.
Bị câu anh nói yêu cô ép, bởi vì cô cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Khi cô tận chức tận trách ở bên cạnh anh, anh chán ghét cô. Giờ hai người ly hôn hơn một năm rồi, anh lại nói yêu cô.
Không phải mỉa mai thì là cái gì?
Phó Quân Hạo bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trầm trọng nói: "Anh rất xin lỗi vì để xảy ra chuyện như thế.
Phó Quân Hạo không biết nên dùng từ ngữ nào biểu đạt sự áy náy và đau lòng của mình với Du Giai Ý. Vốn dĩ hôm nay anh định thẳng thắn bày tỏ với cô, Phó Như Ngọc lại làm ra chuyện như vậy, thành ra giờ anh có nói gì chăng nữa đều cực kỳ vô nghĩa.
"Tôi sẽ kiện Phó Như Ngọc"
Du Giai Ý không nhìn Phó Quân Hạo, chỉ kiên quyết nói một câu như vậy.
Phó Quân Hạo nặng nề nhìn về phía Du Giai Ý, đáp lại không chút do dự: "Được"
Du Giai Ý thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh, dường như không ngờ anh lại đồng ý sảng khoái đến vậy.
Dù gì Phó Như Ngọc cũng là em gái của anh, Du Giai Ý còn cho rằng anh sẽ liều lĩnh che chở cô ta.
Phó Quân Hạo còn nói: "Chờ lát nữa anh cho em phương thức liên lạc của Giang Thượng Minh."
Du Giai Ý lại kinh ngạc không thôi, ý của anh là để Giang Thượng Minh danh tiếng lẫy lừng làm luật sư cho cô, giúp cô kiện em gái ruột của anh?
Nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt cô, Phó Quân Hạo còn bổ sung: "Nó làm ra chuyện sai trái, đương nhiên phải chịu trừng phạt.
Ý ở ngoài lời, nghĩa là anh tuyệt đối sẽ không bao che cho Phó Như Ngọc.
Nhưng Du Giai Ý vẫn vô cùng dứt khoát từ chối ý tốt của anh: "Không cần, vẫn nên giữ luật sư Giang lại cho chính Phó Như Ngọc đi"
Cô không mời nổi Giang Thượng Minh, nếu Giang Thượng Minh cho cô giá cả vừa phải thì cô càng không dám dùng. Bởi vì chắc chắn Giang Thượng Minh nể tình Phó Quân Hạo nên mới bớt giá cho cô, cô không muốn nợ Phó Quân Hạo chút xíu nào hết.
Phó Quân Hạo nhìn cô, trầm mặc một lát, sau đó nói thêm: "Anh sẽ không mời luật sư cho nó."
Du Giai Ý cụp mắt không tiếp lời.
Anh có mời hay không cũng chẳng sao. Anh không mời thì nhất định có ba mẹ anh giúp Phó Như Ngọc mời. Đồng Thư Nhã nuông chiều Phó Như Ngọc đến thế, sao có thể để Phó Như Ngọc vào tù được.
Phó Quân Hạo còn định nói thêm gì đó, di động của Du Giai Ý đặt ở tủ đầu giường lại chợt vang lên.
Phó Quân Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua, mặt di động hiện tên Chung Bảo Nam, tâm trạng buồn bực của anh lập tức ngã xuống đáy cốc.
Cuộc điện thoại này nhắc nhở Phó Quân Hạo, Du Giai Ý đang là bạn gái của Chung Bảo Nam.
Thoáng cái, anh cảm thấy mình ngồi ở đây dày vò như ngồi trong chảo lửa, nhưng lại không muốn rời đi chút nào. Anh muốn xem cô ở chung với Chung Bảo
Nam ra sao.
Du Giai Ý thấy Phó Quân Hạo hoàn toàn không định rời đi, cô cũng chẳng e dè nhận điện thoại của Chung Bảo Nam.
Chung Bảo Nam đang ở tít dưới quê, hoàn toàn không biết Du Giai Ý vừa gặp phải chuyện gì, thế nên giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Buổi ký tên đã xong chưa? Có thành công chụp ảnh chung với thần tượng của em không?"
Chung Bảo Nam biết Du Giai Ý rất sùng bái Diệp Văn, thế nên dùng đề tài này làm mở đầu.
Giọng Chung Bảo Nam vô cùng cưng chiều, nhưng đối với Du Giai Ý vừa gặp bão táp thì lại trí mạng vô cùng. Du Giai Ý không nhịn được mà ứa nước mắt.
Du Giai Ý gắng sức nhịn nước mắt lại, cười nói: "Em không sao, tại gặp được thần tượng nên kích động quá thôi."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất