"Anh biết" Phó Quân Hạo ôm chặt lấy cô, thấp giọng nỉ non.
Anh biết cô chán ghét và căm hận mình.
Trước đây, anh cứ tưởng rằng cô vẫn chưa thể quên anh, luôn cho rằng cô đang lạt mềm buộc chặt. Sau này anh mới nhìn rõ, cô thật sự đã từ bỏ anh, thật sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa.
Xung quanh anh có cả một đám người lúc nào cũng muốn làm hại cô như thế, sao cô còn muốn dây dưa với anh chứ?
Đầu tiên là Thẩm An Ngưng, lại đến mẹ anh, bây giờ còn cả Phó Như Ngọc. Trước kia, anh hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại bài xích mình, mãi đến lúc nãy anh mới tự cảm nhận được, khi cô vô tội gặp phải những chuyện này, trong lòng cô bất lực và sợ hãi biết bao nhiêu.
"Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!" Du Giai Ý khóc đến mất khống chế trong lòng Phó Quân Hạo.
Cô lớn bằng ngần này, chưa bao giờ khóc dữ dội và suy sụp như vậy.
Cô khóc mãi, đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm rồi cứ thế ngất xỉu trong lòng Phó Quân Hạo. Phó Quân Hạo lập tức hoảng hốt, ôm cô trầm giọng gọi: "Du Giai Ý!"
Mấy viên cảnh sát vừa áp giải ba người Phó Như Ngọc tới cửa nhà kho thấy thế, một viên cảnh sát trong số họ bước tới: "Đưa cô ấy tới bệnh viện trước đi đã, chúng tôi quen thuộc đường xá ở đây, để tôi đưa hai người đi."
Phó Quân Hạo ôm Du Giai Ý vội vàng lao tới xe của mình, viên cảnh sát kia đi theo anh ngồi vào ghế lại, cả đoàn người lái nhanh đến thẳng bệnh viện.
Phó Như Ngọc bị cảnh sát vặn hai tay, thấy lúc nãy vẻ mặt anh trai nhìn mình còn bình tĩnh, nhã nhặn, giờ lại hốt hoảng xông tới ôm Du Giai Ý, khiến cô ta tức
đến giậm chân.
Anh thật sự không cần sĩ diện nữa à?
Trước kia anh nào có coi trọng Du Giai Ý, giờ lại hạ thấp mình như thế, chính anh không thấy khó chấp nhận à?
Nhưng chẳng ai để ý tới Phó Như Ngọc cả, cô ta bị áp tải lên xe cảnh sát cùng với tên tóc vàng và đồng bọn của gã.
Tên tóc vàng đã mềm nhũn hai chân, hét lên với Phó Như Ngọc: "Cô Phó, cô nhất định phải che chở cho chúng tôi đấy!"
Tuy ngày thường hai người họ bất lương, nhưng cũng chỉ làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh thôi, cũng từng vào đồn vì đánh lộn ẩu đả nhưng chẳng mấy chốc đã được thả ra.
Lần này nếu không phải Phó Như Ngọc trả nhiều tiền, chưa làm đã nhận được một số tiền lớn thì họ cũng không đến mức làm ra loại chuyện bắt cóc này.
Hơn nữa Phó Như Ngọc cũng hứa với họ rằng, nhà họ Phó nhất định sẽ bảo vệ họ.
Nhưng nhìn thái độ vừa nãy của Phó Quân Hạo thì chắc chắn sẽ không bảo vệ họ rồi, họ không hoảng sợ mới lạ.
Một viên cảnh sát áp giải họ cất giọng quở trách: "Kêu gào cái gì? Chuyện đã làm ầm đến bước này rồi, không ai bảo vệ được các cậu nữa đâu"
Vừa rồi Phó Quân Hạo còn chẳng che chở cho em gái mình, sao sẽ bảo vệ bọn chúng chứ?
Tên tóc vàng và đồng bọn của gã lập tức hối hận gào khóc. Họ ngây thơ quá rồi, đâu ai ngờ được Phó Như Ngọc lại làm loạn với anh trai đến mức trở mặt nhau như thế.
Viên cảnh sát kia đưa Phó Quân Hạo và Du Giai Ý đến bệnh viện gần nhất, sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho cô bèn nói: "Cô gái này không có vấn đề gì đáng ngại, có lẽ là vì bị sốc quá mức, lại thêm cảm xúc suy sụp ghê gớm quá, não nhất thời thiếu oxy nên dẫn đến hôn mê thôi"
Phó Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ lại nói: "Nếu vừa mới bị bắt cóc thì sau khi sự việc xảy ra, việc khơi thông tâm lý cho người bệnh rất quan trọng. Là người nhà, anh nhất định phải an ủi đúng chỗ, tuyệt đối không thể để lại di chứng sau khi bị thương.
Trái tim Phó Quân Hạo lại nhói lên.
Du Giai Ý luôn cho anh cảm giác tính cách cô rất dịu dàng, vừa nãy khi anh đi vào đã thấy mặt cô tái nhợt không chút màu máu, anh hơi lo lắng liệu có phải cô thật sự không chịu đựng nổi....
Nghĩ tới đây, Phó Quân Hạo lại có xúc động muốn bóp chết Phó Như Ngọc.
Nếu nó là con trai thì anh đã bước tới đánh nó một trận lâu rồi.
Chỉ tát nó có hai cái, anh thấy vẫn chưa hả giận.
Viên cảnh sát kia thấy Du Giai Ý không sao bèn rời đi, lúc này Chu Bảo Khiết và Dịch Thần Hạo cũng vội vã cùng tới đây.
Trên đường, Chu Bảo Khiết mua một chiếc áo nữ cho Du Giai Ý đúng như lời dặn dò trước đó của Phó Quân Hạo.
Du Giai Ý vẫn đang hôn mê, Chu Bảo Khiết vào phòng bệnh, trông chừng bên cạnh.
Dịch Thần Hạo và Phó Quân Hạo đi ra sân ở bên ngoài bệnh viện. Anh im lặng hút hết điếu này tới điếu khác, dễ nhận thấy cảm xúc của anh đã dồn nén sắp bùng nổ.
Dịch Thần Hạo không nhìn nổi nữa, mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"
Phó Quân Hạo nói mà không hề do dự: "Cứ theo luật mà làm"
"Xử theo luật thì em gái cậu khó tránh khỏi việc phải ở trong đó một thời gian." Dịch Thần Hạo cũng không ngờ Phó Như Ngọc bị nuông chiều đến mức coi trời bằng vung thế này.
Phó Quân Hạo lạnh lùng nói: "Nó tự làm tự chịu.
Dịch Thần Hạo thở dài, hơi cảm thông với anh: "Ba mẹ cậu có chịu không? Chắc chắn sẽ gây gổ với cậu"
Anh di mạnh đầu mẩu thuốc lá lên nắp thùng rác: "Họ muốn gây gổ cũng không được, một người không ngó ngàng gì, người còn lại nuông chiều quen thói, tóm lại đều không biết dạy con thì có tư cách gì để gây gổ chứ?"
Năm đó Phó Thanh Trung ngoại tình, sau khi gây ra động tĩnh lớn như thế thì bỏ ra nước ngoài, cũng không ngó ngàng gì đến hai anh em họ.
Mà cho dù ban đầu ông ta không ra nước ngoài thì cũng chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến hai anh em họ.
Đối với họ mà nói, họ chẳng có bất kỳ tình cảm ba con nào với một người ba bạc tình và ích kỷ như Phó Thanh Trung cả.
Còn Đồng Thư Nhã dạy dỗ Phó Như Ngọc, từ đầu đến cuối chỉ biết nuông chiều, dung túng.
Trước kia anh không bao giờ can thiệp, cũng cảm thấy con gái nên được nuông chiều một chút. Ai ngờ chiều mãi chiều mãi lại bước lên con đường phạm tội.
Dịch Thần Hạo lại nói: "Nói thế là cậu cho rằng Phó Như Ngọc thật sự là người lòng dạ độc ác như vậy hả?"
Theo như những gì Dịch Thần Hạo hiểu biết về Phó Như Ngọc thì cô ta chính là là một kẻ không có đầu óc.
Ngang ngược kiêu căng là thật, nhưng ngu ngốc cũng là thật.
Đầu óc Phó Như Ngọc không thể nào nghĩ ra được cái trò bắt cóc Du Giai Ý rồi bảo hai gã đàn ông kia cưỡng hiếp cô được.
Nếu để Phó Như Ngọc tự đối phó với Du Giai Ý, cùng lắm cô ta chỉ sử dụng một số hành vi bạo lực đơn giản như giơ tay tát hoặc tạt đồ gì đó thôi, không thể nào nghĩ tới chuyện quay lại video để về sau dễ bề nắm thóp Du Giai Ý.
"Dù không thì có thế nào?" Dĩ nhiên, Phó Quân Hạo biết ý tứ của Dịch Thần Hạo: "Dù Thẩm An Ngưng có xúi giục con bé ra tay với Giai Ý thì cũng sẽ không để lại dấu vết, chúng ta có truy cứu cũng chẳng điều tra ra cô ta.
"Bản thân nó ngu ngốc, không biết lựa bạn mà chơi thì phải tự gánh chịu hậu quả thôi" Lần này, Phó Quân Hạo không hề mềm lòng với Phó Như Ngọc.
Sau khi bình tĩnh lại, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là Phó Như Ngọc nhất định bị người khác xúi giục. Quan hệ giữa Phó Như Ngọc và Thẩm An Ngưng tốt như vậy, chắc chắn đã kể lể với cô ta chuyện mình không muốn ra nước ngoài. Mà Thẩm An Ngưng chỉ cần nói hai ba câu là có thể đẩy oán hận của Phó Như Ngọc với Du Giai Ý lên đến đỉnh điểm.
Với lòng dạ của Thẩm An Ngưng, cô ta chỉ cần làm bộ vô tình ám chỉ một chút, Phó Như Ngọc sẽ ngu ngốc đến mức làm ra chuyện nguy hiểm.
Ha, nham hiểm.
Thời gian đã chứng minh sự quá quắt của Thẩm An Ngưng, đồng thời cũng chứng minh được sự tốt đẹp và không thể thay thế của Du Giai Ý.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất