Phó Quân Hạo vừa bước vào, ngay ánh mắt đầu tiên đã tìm được bóng dáng Du Giai Ý, trông cô chưa bị xâm phạm, nhưng sắc mặt lại trắng bệch không chút hồng hào.
Cảnh sát đã cởi trói cho cô, lúc này cô đang kéo sát áo sơ mi bảo vệ bản thân.
Phó Quân Hạo liếc nhìn cúc áo rơi rụng trên đất, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Vẻ nham hiểm trong đáy mắt trở nên u ám hơn mấy phần, anh cởi áo vest ngoài của mình rồi bước tới khoác lên vai Du Giai Ý.
Sau đó không kìm được nhấc chân đá mạnh về phía tên tóc vàng và đồng bọn của gã. Hai người họ đang ngồi xổm trên đất, bị đá đến độ ngã nhào nằm rạp trên đất.
Tóc vàng hoảng sợ hét lên: "Không phải bọn tôi, không phải bọn tôi đâu. Không phải bọn tôi giật đứt cúc áo của cô gái kia, mà là em gái anh giật đó!" Đồng bọn của gã ở bên cạnh cũng lên tiếng giải thích: "Đúng thế, tổng giám đốc Phó, chúng tôi chưa động đến một sợi tóc nào của cô ấy!" "Gì cơ?" Phó Quân Hạo còn tưởng mình nghe nhầm.
Anh liếc nhìn cúc áo bị giật đứt của Du Giai Ý, ngay phản ứng đầu tiên đã cho rằng hai tên này làm nên mới nổi nóng đá văng bọn họ.
Kết quả bây giờ mới biết, hóa ra lại là do Phó Như Ngọc giật.
Rốt cuộc phẩm hạnh của một người phải ác độc đến mức nào mới có thể làm trò xé nát quần áo của một cô gái khác, bắt cô ấy trần truồng trước mặt hai người đàn ông.
Có lẽ để mình trông càng vô tội hơn, gã tóc vàng lại run rẩy khai ra: "Còn nữa, em gái anh còn bảo hai đứa tôi cưỡng hiếp cô ấy, còn nói sẽ quay lại toàn bộ quá
trình, đến lúc đó có thể nắm thóp cô ấy.
Có thể dùng mấy chữ "muốn giết người" để hình dung biểu cảm của Phó Quân Hạo lúc này. Anh bước tới trước xách Phó Như Ngọc đang bị cảnh sát giữ từ dưới đất lên, sau đó tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta, Phó Như Ngọc bị đánh đến nổi đom đóm mắt.
Cô ta lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được thì cái tát tiếp theo của Phó Quân Hạo đã vung tới. Lần này cô ta hoàn toàn bị đánh ngã rạp trên đất, khỏe miệng chảy máu.
Phó Như Ngọc đau đến mức phải mất một lát cũng chưa lấy lại được sức, nằm bò trên đất bật khóc nức nở.
Phó Quân Hạo đi đến bên cạnh cô ta, lạnh mặt gắn từng câu từng chữ: "Hai cái tát này, một cái là đánh thay Du Giai Ý, mấy năm nay mày đã bắt nạt cô ấy không ít."
"Cái còn lại là anh dạy dỗ mày thay nhà họ Phó, nhà chúng ta có đứa con gái như mày đúng là gia môn bất hạnh."
Phó Như Ngọc khóc lóc rồi hét lên với Phó Quân Hạo: "Anh lại dám đánh em? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa bao giờ đánh em đâu!"
Vẻ mặt Phó Quân Hạo trở nên đáng sợ: "Chính vì họ không đánh mày nên hôm nay mới đến lượt anh ra tay với mày"
Trước kia anh vẫn luôn cho rằng em gái mình chỉ bị mẹ anh chiều quen nên mới hơi kiêu căng chút thôi.
Nhưng vừa nghe thấy những gì hai gã kia nói, Phó Quân Hạo mới ý thức được Phó Như Ngọc không chỉ kiêu căng nữa, cô ta đã đến mức coi thường pháp luật.
Nếu không phải anh phát hiện việc Du Giai Ý mất tích không bình thường, nếu không phải cảnh sát đến kịp, hoặc thật sự xảy ra chuyện như hai tên kia đã nói thì anh cũng không biết phải đối mặt thế nào với cô.
Bởi vì đối với Du Giai Ý mà nói, cuộc đời này coi như bỏ.
Lời nói của Phó Quân Hạo khiến Phó Như Ngọc lại gào khóc lần nữa. Cô ta vừa khóc vừa chất vấn anh: "Tại sao lúc nào anh cũng muốn che chở cho Du Giai Ý
thế? Lẽ nào anh yêu cô ta rồi sao?"
"Cô ta chính là con ả vợ cũ mà trước kia anh luôn coi thường luôn ghét bỏ cơ mà. Phó Quân Hạo, ly hôn xong anh lại yêu cô ta, anh không cảm thấy mất mặt hȧ?"
Phó Như Ngọc cố ý khích Phó Quân Hạo bằng những lời lẽ khó nghe này, chính là muốn để anh phủ nhận việc anh yêu Du Giai Ý.
Nhưng cô ta đã tính sai rồi, Phó Quân Hạo nhìn thẳng vào mắt cô ta, thẳng thắn thừa nhận: "Em nói rất đúng, anh đã yêu cô ấy rồi.
Cả nhà kho bỗng chốc trở nên im ắng.
Nhóm cảnh sát không nghĩ tới sẽ nghe thấy tin tức cực sốc này, bỗng chốc không biết nên phản ứng ra sao.
Họ tưởng rằng cô em gái không hiểu chuyện kia của Phó Quân Hạo xúi giục người khác bắt cóc, ai dè người Phó Như Ngọc trói lại là vợ cũ của anh.
Mà điều khiến họ bất ngờ hơn nữa là Phó Quân Hạo lại thừa nhận anh yêu vợ cũ của mình ngay trước mặt mọi người.
Còn tên tóc vàng và đồng bọn của gã thì đã sợ đến mức suýt tè ra quần khi biết chuyện Du Giai Ý là vợ cũ của Phó Quân Hạo từ lâu.
Mãi một lúc lâu sau, trong nhà kho im ắng bỗng vang lên một tràng cười.
Tiếng cười đó tràn ngập sự chế giễu và bi thương, là tiếng của Du Giai Ý.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô bởi tiếng cười này, chỉ thấy cô cứ cười mãi, cười đến độ nước mắt tuôn rơi.
Giây tiếp theo, cô hất chiếc áo khoác của Phó Quân Hạo ở trên người xuống đất, không màng đến việc cúc áo sơ mi đã bị bung, để lộ vóc dáng yêu kiều của mình trước mặt mọi người.
Dù sao mặc bikini ở biển còn nóng bỏng hơn thế này, chẳng có gì phải thẹn cả.
Cô đi thẳng tới trước mặt Phó Quân Hạo, giơ tay tát thẳng lên mặt anh.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên và khiếp sợ của mọi người, cô mỉa mai anh: "Phó Quân Hạo, ai thèm tình yêu của anh.
Nói xong, cô đi vòng qua anh sải bước ra ngoài.
Đúng thế, cô chẳng thèm tình yêu của anh.
Bởi vì đã quá muộn, quá muộn rồi, muộn đến mức cô suýt bị Phó Như Ngọc hủy hoại.
Du Giai Ý vừa đi vừa khóc, cả người run lẩy bẩy.
Nếu như cảnh sát không đến kịp lúc, cô cũng không dám tưởng tượng về sau mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Nếu cô thật sự bị hai gã đàn ông kia xâm hại, cô không dám nghĩ tới cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao.
Tính cô như vậy, chưa biết chừng sẽ lựa chọn cái chết.
Nhưng nếu ban đầu Phó Quân Hạo đối xử với cô tốt một chút, thì Phó Như Ngọc sẽ không dám bắt nạt cô.
Vì thế, bây giờ anh nói yêu cô thì còn ý nghĩa gì chứ?
Hơn nữa, Du Giai Ý cũng không tin anh yêu cô, sao anh sẽ yêu cô được chứ?
Cái tát kia của Du Giai Ý rất mạnh, cô dồn hết tất cả hận thù đối với Phó Quân Hạo cũng như nhà họ Phó chôn trong lòng mấy năm nay vào cái tát này.
Đánh xong, lòng bàn tay Du Giai Ý cũng tê rần, cho nên nghĩ cũng biết Phó Quân Hạo đau đến mức nào.
Trên gương mặt điển trai lập tức hiện lên dấu vết năm ngón tay đỏ ửng, nhưng anh như thể không thấy đau, còn chẳng nhíu mày lấy một chút. Anh quay đầu liếc nhìn phương hướng rời đi của Du Giai Ý, sau đó dặn dò mấy viên cảnh sát có mặt tại đó: "Đưa bọn chúng về đồn trước.
"Không cho phép ai bảo lãnh cho Phó Như Ngọc, ba mẹ tôi hoặc bất cứ ai đều không được" Trước khi đi, Phó Quân Hạo còn cố ý nhấn mạnh một câu như
thế.
"Anh!"
"Anh... Phó Như Ngọc ngồi trên đất tuyệt vọng gào rống, nhưng Phó Quân Hạo hoàn toàn không để ý tới cô ta đang khóc đứt ruột đứt gan, chỉ mải đuổi theo Du Giai Ý.
Chỉ mấy bước, Phó Quân Hạo đã đuổi kịp Du Giai Ý, cô đã khóc giàn giụa nước mắt.
Anh bước lên trước ôm cô vào lòng, siết thật chặt.
"Anh xin lỗi."
"Tất cả đều là lỗi của anh, đều do anh trước kia không đối xử tốt với em"
Lời xin lỗi của Phó Quân Hạo chỉ đổi lại được sự giãy giụa không ngừng của Du Giai Ý: "Buông tôi ra!"
Phó Quân Hạo càng ôm cô chặt hơn: "Anh không buông!"
Cuối cùng cảm xúc tiêu cực của cô hoàn toàn bùng nổ, cô hét lên với anh: "Phó Quân Hạo, tôi hận anh!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất