Sở dĩ Du Giai Ý mạnh miệng như thế là vì cô tin chắc rằng hai người này sẽ không dám giết người.
Từ sự hoảng loạn thoáng hiện trên gương mặt của bọn họ lúc ban nãy, Du Giai Ý có thể đoán chắn rằng, hai người này chỉ muốn kiếm tiền thôi.
Quả nhiên, hai người kia vừa mới nghe thấy cô nói giết cô là run lên bần bật ngay, sau đó lại vô thức lùi về phía sau.
Du Giai Ý thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phó Như Ngọc thì lại sắp tức chết rồi.
Cô ta chỉ tay vào hai người họ rồi hét toáng lên: "Hai người đang làm cái gì đấy, còn không mau ngủ với cô ta đi?"
"Chuyện tốt như thế mà mấy người còn lề mà lề mề, còn đáng mặt đàn ông nữa không hả!"
Cục diện trước mắt vốn không phải là kết quả mà Phó Như Ngọc mong muốn, cô ta muốn Du Giai Ý khóc lóc cầu xin mình, cô ta muốn Du Giai Ý phải ra sức hèn mọn van xin trước mặt mình, cô ta muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Du Giai Ý.
Ngờ đâu từ đầu đến cuối Du Giai Ý vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như thế, thậm chí chỉ bằng hai ba câu mà cô đã khiến hai gã đàn ông kia dao động rồi.
Phó Như Ngọc nổi cơn thịnh nộ, cô ta túm lấy quần áo của Du Giai Ý rồi sau đó dùng sức xé rách quần áo của cô.
Do hôm nay phải đến buổi kí tặng sách của Diệp Văn nên Du Giai Ý đã mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh, không quá tùy tiện nhưng cũng không quá nghiêm
túc.
Hiện giờ lại bị Phó Như Ngọc kéo như thế, tất cả cúc áo sơ mi đều bị đứt phựt, chiếc áo lót màu đen bao quanh bộ ngực xinh đẹp lộ ra ngoài.
Hai người đàn ông bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến nỗi lập tức trong mắt toàn là tình dục. Còn Du Giai Ý nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh, trước tình cảnh thế này cũng phải hoảng hốt, mặt mày lập tức tái mét.
Cô vùng vẫy muốn giơ tay che đi cảnh xuân trước ngực mình, nhưng hai tay cô lại đang bị trói chặt, cô vừa xấu hổ vừa sợ, hốc mắt đỏ bừng, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống.
Phó Như Ngọc bất chấp như thế, cô rất sợ tiếp theo cô ta sẽ cởi áo ngực của mình ra.
Thấy cô cuối cùng cũng sợ hãi, lúc này Phó Như Ngọc mới thấy đỡ bực tức hơn.
Cô ta khoanh tay rồi vênh váo nói: "Sao nào? Mày biết sợ rồi à?"
Du Giai Ý cắn chặt môi mình, hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm thế nào.
Phó Như Ngọc giơ tay gọi hai người đàn ông kia lại: "Hai người mau đến đây đi, ai trước đây?"
"Hay là chơi ba luôn đi?" Phó Như Ngọc là một người phụ nữ nhưng lại chẳng hề xấu hổ chút nào.
Du Giai Ý vốn tưởng hai người đàn ông kia sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa, nhưng bây giờ họ lại bị Phó Như Ngọc giật dây như thế, ngu ngốc động dục một lần nữa, giải thích hoàn hảo cho câu nói tinh trùng lên não chuyện xấu gì cũng dám làm.
Du Giai Ý trơ mắt nhìn tên tóc vàng kia đang đi đến trước mặt mình, đã vậy hắn còn cười nham nhở rồi giơ tay về phía ngực của cô.
"Đừng mà.." Du Giai Ý tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Rầm!"
Cánh cửa sắt của nhà kho bị người ta đá phăng, có vài cảnh sát tay cầm súng xông vào bên trong.
"Không được động đậy!"
"Giơ tay lên!"
"Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống!"
Tóc vàng cùng với đồng bọn của gã đều bị tiếng hét này dọa sợ, hai chân lập tức mềm nhũn, hai người hoảng hốt ôm đầu ngồi sụp xuống dưới đất, làm gì còn tâm trạng để ý đến chuyện làm gì với Du Giai Ý nữa.
Bọn họ không ngờ cảnh sát lại đến đây, Phó Như Ngọc nói với bọn họ cô ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cảnh sát sẽ không quản chuyện này đâu.
Hơn nữa Du Giai Ý cũng không có người thân hay bạn bè nào cả, cho dù cô có mất tích thì cũng sẽ không có ai để ý đến cô.
Giờ thế này là sao?
Phó Như Ngọc kinh hãi mở to mắt nhìn mấy anh cảnh sát: "Mấy người làm gì đấy?"
Nhưng cảnh sát lại chẳng thèm để ý đến cô ta, một người trong số đó còn bước tới ấn cô ta xuống dưới đất không chút khách khí nào, đồng thời còn nhanh chóng còng tay cô ta lại.
Phó Như Ngọc bị người ta thô lỗ đè mặt xuống dưới đất, sàn bê tông xù xì lởm chởm trong nhà kho chà vào mặt cô ta, cô ta đau đớn thét lên không ngừng.
"Mấy người làm gì đấy? Thả tôi ra!"
Có một anh cảnh sát nghiêm nghị nói: "Chúng tôi nhận được tin báo, nói ở đây có người nghi dính đến một vụ án bắt cóc, hiện tại tôi sẽ bắt giữ các anh các chị ngay tại chỗ!"
Phó Như Ngọc nghe vậy thì cuống cuồng, cô ta hét lớn: "Tôi là Phó Như Ngọc, anh tôi là Phó Quân Hạo!"
"Tôi cảnh cáo mấy người, mau thả tôi ra, nếu không anh tôi sẽ không tha cho mấy người đâu!"
Hôm nay vốn là ngày Phó Như Ngọc phải ra nước ngoài, nhưng cô ta lại không cam lòng.
Cứ nghĩ đến cảnh mình cun cút ra nước ngoài còn Du Giai Ý thì lại như cá gặp nước ở Giang Thành là cô ta lại không nuốt trôi cục tức này.
Thế nên cô ta đã mua chuộc tóc vàng và đồng bọn của gã, định sẽ dạy cho Du Giai Ý một bài học nhớ đời trước khi cô ta rời đi.
Hôm nay cô ta giả vờ xách theo vali ra sân bay nhưng thực ra cô ta vốn không lên máy bay mà vòng ngược trở lại đi đến nhà kho này để đợi được nhìn tình cảnh thê thảm của Du Giai Ý.
Trong kế hoạch của cô ta, cô ta sẽ cho Du Giai Ý mấy cái bạt tai, sau đó sẽ để tóc vàng và đồng bọn của gã ngủ cùng Du Giai Ý.
Thậm chí cô ta còn định quay lại toàn bộ quá trình, như thế sau này bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể lấy ra uy hiếp Du Giai Ý.
Trong lúc vạch ra kế hoạch, đã rất nhiều lần cô ta không kìm được mà bật cười khanh khách.
Hễ nghĩ đến cảnh Du Giai Ý thê thảm như thế là cô ta lại thấy cả người khoan khoái.
Có trời mới biết kể từ khi người phụ nữ tên Du Giai Ý này xuất hiện, cô ta đã phải sống uất nghẹn cỡ nào.
Đầu tiên, tình thương của ông nội cô ta dành cho cô ta đã hoàn toàn biến mất.
Ngày trước tuy cô ta không được tích sự gì nhưng ông cụ vẫn thương yêu cô ta.
Nhưng kể từ khi Du Giai Ý xuất hiện, ông nội của cô ta lại bắt đầu ngứa mắt với cô ta, còn suốt ngày bảo cô ta phải học tập Du Giai Ý.
Đúng là nực cười.
Cô ta đường đường là cô cả của nhà họ Phó, tại sao phải học tập con khốn Du Giai Ý kia chứ.
Thứ hai, cô ta vô cùng căm hận hành động dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường anh mình của Du Giai Ý, cộng thêm việc Thẩm An Ngưng vẫn luôn khóc lóc trước mặt cô ta, cô ta chỉ ước gì mình có thể lập tức đuổi Du Giai Ý ra khỏi nhà.
Ngờ đâu, hiện tại kế hoạch của cô ta còn chưa bắt đầu thì đã bị cảnh sát làm hỏng rồi.
Có một anh cảnh sát cười mỉa trả lời lại cô ta: "Cô Phó, e là cô vẫn chưa biết nhỉ, người báo cảnh sát chính là anh Phó"
"Gì cơ? Phó Như Ngọc không dám tin, cô ta thét lên.
Cô ta vùng vẫy muốn đứng dậy cãi lý với anh cảnh sát kia, nhưng sau đó cô ta lại bị người ta đè đầu xuống đất bằng một tư thế vô cùng nhục nhã, cô ta hoàn toàn không thể đứng dậy được.
"Không thể nào! anh ấy là anh ruột của tôi, anh ấy không thể đối xử với tôi như thế được!" Tuy không đứng dậy được nhưng cô ta vẫn còn cố chấp gào thét.
"Vậy bây giờ anh chính miệng nói cho mày biết, chính anh đã báo cảnh sát đến đây." Một giọng nói lạnh lùng xen lẫn cái lạnh khiến người ta sợ hãi vang lên, Phó Như Ngọc nhìn anh trai Phó Quân Hạo của mình đang bước vào nhà kho bụi bay mù mịt này.
Trước mắt cô ta tối sầm, tuyệt vọng đến nỗi suýt chút nữa ngất đi.
Cô ta tuyệt đối không ngờ anh mình lại tìm được đến đây, càng không ngờ chính anh là người báo cảnh sát bắt cô ta.
Không phải cô ta không biết hậu quả của những việc mình làm, nhưng cô ta nghĩ dù gì anh trai mình cũng ghét Du Giai Ý như thế, cho nên chắc chắn anh sẽ đứng về phía cô ta.
Du Giai Ý là một kẻ không quyền không thế ở Giang Thành, sao cô có thể đấu lại nhà họ Phó được chứ.
Đến lúc đó anh trai của cô ta sẽ ém chuyện này xuống, cô ta lại ra nước ngoài là xong chuyện.
Chắc chắn Phó Quân Hạo muốn cứu Du Giai Ý, nhưng anh lái xe chạy đến đây cũng tốn kha khá thời gian, thế nên sau khi Dịch Thần Hạo điều tra ra được tung tích của Du Giai Ý, anh ta đã gọi điện thoại cho đồn cảnh sát ở gần nhà kho nhất, như thế mới có cảnh tượng cảnh sát tới sớm thế này.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất