Cùng lúc đó, cuộc gọi của anh với Phó Như Ngọc vẫn đang tiếp tục.
Biết được địa điểm hiện tại của Phó Như Ngọc, anh đã có thể bình tĩnh lại đôi chút, nén lửa giận cố gắng thuyết phục Phó Như Ngọc quay đầu: “Như Ngọc, em có biết một khi cô ấy bị người khác xâm phạm thì sẽ đồng nghĩa với điều gì không?”
“Nghĩa là em đã xúi giục người khác phạm tội, em cũng không cần ra nước ngoài nữa, tới lúc đó em cứ vào thẳng nhà tù đi
Lời này của Phó Quân Hạo không phải là cảnh báo, hành vi hiện tại của Phó Như Ngọc đã cấu thành tội phạm, nếu cô ta dừng lại kịp thời, có lẽ còn có cơ hội được phán nhẹ.
Phó Như Ngọc nghe thấy lời này của anh mà muốn nổi điên, cô ta không thể tin nổi, nói: “Anh, anh lại muốn tống em vào tù á? Chỉ vì đứa người ngoài như Du Giai Ý mà anh lại muốn tống em vào tù?”
“Em là em gái ruột của anh đấy nhé!”
Phó Quân Hạo bình tĩnh hỏi lại cô ta: “Nếu không em muốn thế nào?”
Phó Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói: “Em muốn anh phải bảo vệ em, em muốn anh bảo Giang Thượng Minh biện hộ cho em, bảo vệ cho em không phải chịu chút gì.
Thế lực của nhà họ Phó chúng ta mạnh mẽ như thế cơ mà, với loại người không có bối cảnh gì như Du Giai Ý, vốn dĩ không thể nào đấu lại được chúng ta, nhưng tiền đề là anh phải đứng về phía em.” Sau khi Phó Như Ngọc nói xong một tràng thì lại hét lên: “Anh, anh chọn đi, anh đứng về phía em hay đứng về phía Du Giai Ý?”
Phó Quân Hạo chỉ cảm thấy Phó Như Ngọc đúng là đồ thần kinh, anh chẳng hề nghĩ ngợi, chắc chắn là sẽ đứng về phía Du Giai Ý.
Cho dù anh và Du Giai Ý không có tư tình thì anh cũng vẫn sẽ đứng về phía Du Giai Ý.
Sao anh có thể đi giúp em gái mình đi làm chuyện phạm pháp được?
Tam quan của anh vẫn chưa bất thường đến thế.
Chứ đừng nói là hiện giờ anh đã ý thức được tình cảm của mình dành cho Du Giai Ý, vốn dĩ anh định chờ sau khi lễ ký tên của Diệp Văn kết thúc thì sẽ tìm Du Giai Ý nói chuyện, bày tỏ nỗi lòng của mình với cô, không ngờ lại bị Phó Như Ngọc phá hỏng.
Thậm chí bây giờ anh còn nổi lên suy nghĩ muốn bóp chết Phó Như Ngọc. Phó Như Ngọc đúng là em gái anh, nhưng nghĩ đến việc sau khi Du Giai Ý bị Phó Như Ngọc đối xử như thế thì có thể cô sẽ ghét bỏ anh, thậm chí là hận anh cũng nên.
Nếu như Phó Như Ngọc thật sự thuê đàn ông đến làm thế với Du Giai Ý, đời này anh và Du Giai Ý thật sự không còn khả năng nào nữa.
Nghĩ đến đây, Phó Quân Hạo bị lửa giận công tâm, trên môi anh cũng tràn lên mùi máu tanh.
Có lẽ, tức hộc máu chính là cảm giác của anh lúc này.
Đã vậy Phó Như Ngọc vẫn còn đang hét lên ở đầu dây bên kia: “Sao anh không nói gì thế? Anh!”
Phó Quân Hạo hít sâu một hơi, né tránh câu hỏi của Phó Như Ngọc mà truy hỏi: “Du Giai Ý đâu? Anh có lời muốn nói với cô ấy.
Luận về đàm phán, có mười Phó Như Ngọc cũng không phải đối thủ của anh.
Chuyện anh phải làm lúc này là liều mạng chạy đến nhà kho bỏ hoang kia, ngoài ra còn phải giữ chân Phó Như Ngọc, để cô ta đừng mất khống chế thật sự làm ra loại chuyện đó với Du Giai Ý.
“Nó á?” Trong điện thoại Phó Như Ngọc cười mỉa một tiếng: “Nó đang bị trói trên ghế phẫn nộ trừng em đây này?”
“Chát...” Phó Quân Hạo đang định nói thêm gì, trong ống nghe lại đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội như thế, trái tim anh cũng theo đó mà co rút dữ dội.
Phó Như Ngọc đã nói Du Giai Ý bị trói lại rồi, thế nên âm thanh này, khẳng định là Phó Như Ngọc đánh Du Giai Ý.
Bàn tay cầm vô lăng của Phó Quân Hạo siết chặt lại, cái tát này của Phó Như Ngọc như thể đánh lên trên mặt anh vậy, khiến anh nóng rát đau đớn.
Nó cũng khiến anh tự trách và hối hận, nếu ban đầu anh đối xử với Du Giai Ý tốt hơn một chút, tôn trọng cô một chút, bảo vệ cô một chút, Phó Như Ngọc cũng sẽ không kiêu ngạo ngang ngược đến thế này, dám tùy tiện tát Du Giai Ý
Hiện giờ Phó Quân Hạo nhớ lại quá khứ, đột nhiên có thể hiểu được vì sao Du Giai Ý lại quyết tâm khăng khăng muốn ly hôn với anh đến thế.
“Phó Như Ngọc, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi chứ gì, ngoài ỷ thế hiếp người ra, cô còn biết làm gì nữa đâu?” Giọng của Du Giai Ý từ trong điện thoại truyền ra, vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lùng, trái tim Phó Quân Hạo một lần nữa bị bóp nghẹt.
Phó Như Ngọc đắc ý nói: “Tao ỷ thế hiếp người thì đã làm sao? Mày có quyền thế như tao để ỷ lại không?”
Du Giai Ý bên kia hình như cười mỉa một tiếng, Phó Như Ngọc lập tức sôi máu: “Mày cười cái gì? Cái thứ đến cả ba ruột là ai còn không biết như mày thì có tư cái gì ở đây cười nhạo người khác?"
Du Giai Ý mỉa mai nói: “Mặc dù tôi không biết ba ruột là ai, nhưng vẫn hơn vài người có ba mẹ sinh lại không có ba mẹ dạy dỗ”
Ý ở ngoài lời, nghĩa là phẩm chất của Phó Như Ngọc cũng chẳng hơn gì đứa không ba không mẹ.
Phó Như Ngọc bị mồm miệng lanh lợi của Du Giai Ý khịa cho nín họng lần nữa, tức đến độ lại xông lên: “Du Giai Ý, mày có tin tao cho mày thêm cái tát nữa không!”
“Phó Như Ngọc!” Lần này Phó Quân Hạo hét lên ngăn cô ta lại.
Phó Như Ngọc siết điện thoại cười mỉa: “Ôi, anh, sao thế? Anh đau lòng rồi à?”
“Mày tự đường là lo liệu đi” Phó Quân Hạo đã không còn muốn nói thêm một câu nào với Phó Như Ngọc nữa, cúp máy rồi phóng xe lao vụt đi.
Cách giáo dục của nhà họ Phó đối với Phó Như Ngọc có vấn đề, lần này cô ta nhất định phải trả giá.
Cũng không phải anh không lo lắng cho tình cảnh của Du Giai Ý, nhưng lúc này trong lòng anh có một ý niệm vô cùng kiên định: chính là cho dù Du Giai Ý gặp phải chuyện gì thì anh cũng sẽ không rời bỏ cô.
Cùng lúc đó, trong nhà kho bỏ hoang.
Lại tiếp tục bị Phó Quân Hạo uy hiếp, sau khi cúp điện thoại, Phó Như Ngọc hận đến nghiến răng.
Rồi sau đấy nhìn qua Du Giai Ý vẻ mặt thản nhiên trên chiếc ghế ở bên cạnh, cô ta lại càng tức không thở nổi.
Rõ ràng hiện giờ Du Giai Ý phải đang ở thế bị động, rõ ràng Du Giai Ý phải sợ hãi tuyệt vọng gào khóc, nhưng cô lại còn bình tĩnh hơn người khống chế tình hình là cô ta, Phó Như Ngọc không tức mới lạ.
Cô ta cố ý kích thích Du Giai Ý: “Mày bình tĩnh như thế, không phải là đang hy vọng anh tao sẽ đến cứu mày đấy chứ?”
Du Giai Ý cười mỉa đáp: “Tôi cũng không ngây thơ đến thế đâu, kể từ khoảnh khắc tôi đề nghị ly hôn, tôi đã không còn hy vọng gì ở anh ta rồi”
Chính xác mà nói, bắt đầu từ lúc cô nhận thấy Phó Quân Hạo không yêu mình, gặp phải bất kỳ chuyện gì cô đều chưa từng nghĩ đến sẽ dựa vào anh.
Phó Như Ngọc cắn răng, cô ta giơ tay lên chỉ vào hai người đàn ông đã bắt cóc Du Giai Ý rồi nó với Du Giai Ý: “Mày có nhìn thấy hai thằng đó không? Chờ lát nữa tao sẽ bảo chúng nó ngủ mày, xem mày còn thản nhiên bình tĩnh được thế nữa không”
Du Giai Ý quay đầu nhìn về phía hai gã đàn ông kia, trong đáy mắt tràn đầy vẻ thương hại: “Hiện giờ hai người đang phạm tội đấy, tội bắt cóc là tội nặng, nếu còn tăng thêm tội cưỡng hiếp, bị phán ít nhất cũng phải mười năm tù.
Trên mặt hai gã đàn ông kia rõ ràng thoáng qua vẻ hoảng loạn, hiển nhiên đã bị lời nói của Du Giai Ý dọa sợ.
Có điều, ngay sau đó gã tóc vàng đã thẳng lưng kiêu ngạo nói: “Chúng tao không sợ, cô Phó đã nói rồi, sẽ che chở cho bọn tao,bọn tao cũng đã điều tra rồi, cô
ấy chính là cô cả của nhà họ Phó danh tiếng lẫy lừng khắp Giang Thành này”
Tên còn lại cũng nói: “Đúng thế đúng thế, mày đừng có ở đây hù dọa bọn tao, hai anh em tao không sợ!”
Du Giai Ý tiếp tục bình tĩnh ứng đối với chúng: “Thế các người có biết nghề của tôi là gì không?”
Hai gã bối rối nhìn nhau, sau đó hỏi cô: “Nghề của mày là gì?”
Du Giai Ý đè xuống từng cơn sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nói ra từng câu từng từ một: “Tôi là biên kịch, cũng có nghĩa tôi rất giỏi dùng ngôn từ để kích động lòng người.
Cuối cùng Du Giai Ý buông xuống những lời hùng hồn như vậy.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất