Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Ba người gặp nhau tại quán bar của Dịch Thần Hạo, việc đầu tiên Dịch Thần Hạo làm là hỏi Phó Quân Hạo: “Cậu có cần tôi chỉ cho vài chiêu không?” 

Phó Quân Hạo rót cho mình một ly rượu: “Chiêu gì?” 

Dịch Thần Hạo cạn lời xòe tay nhún vai: “Chiêu thức theo đuổi Du Giai Ý” 

Phó Quân Hạo nổi giận: “Cô ấy và Chung Bảo Nam đã quen nhau rồi, tôi còn theo đuổi bằng cách nào? Chẳng lẽ cậu muốn tôi làm người thứ ba à?” 

Giang Thượng Minh vừa mới uống một hớp rượu đã bị cụm từ “người thứ ba” của Phó Quân Hạo làm sốc đến mức phun ra ngoài. 

Nghĩ đến hình tượng cá nhân và thân phận, địa vị của Phó Quân Hạo, lại nghĩ đến cụm từ “người thứ ba”, Giang Thượng Minh cười phá lên. 

“Sao lại để cậu làm người thứ ba? Cậu cứ đi bày tỏ tình cảm của mình là được, với lại kết hôn còn có thể ly hôn được cơ mà?” Dịch Thần Hạo nói xong thì chợt nhận ra mình vừa chạm vào chỗ đau của Phó Quân Hạo. 

Thế là anh ta vội vàng cứu vãn: “Ý tôi là chưa chắc họ có thể quen nhau lâu dài... 

Nhưng dù anh ta đã cứu vãn, câu nói “kết hôn còn có thể ly hôn” vẫn đâm mạnh vào tim Phó Quân Hạo. 

Đến tận bây giờ anh mới hiểu ra rằng nhiều khi dù con người ta đã có được thứ gì đó, nếu không biết quý trọng thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mất đi. 

Thấy vẻ mặt của Phó Quân Hạo không được tốt lắm, Dịch Thần Hạo vội bảo: “Nào nào, uống rượu thôi nào, đừng nói mấy chuyện lung tung này nữa. 

Dịch Thần Hạo vừa nói vừa lấy ly rượu trước mặt Phó Quân Hạo, đưa chai nước ép trái cây tươi ở bên cạnh cho anh. 

Mặc dù ngày thường họ luôn thích nói kháy nhau, nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều biết tầm quan trọng của đối phương. Kể từ khi bệnh dạ dày của Phó Quân Hạo tái phát, Dịch Thần Hạo không cho anh uống rượu nữa. 

Phó Quân Hạo uống một hớp nước trái cây, cảm thấy không đã chút nào. 

Tâm trạng của anh lúc này chỉ có thể xoa dịu bằng cảm giác nóng rát khi rượu mạnh vào cổ họng. 

Anh đẩy nước trái cây sang một bên, đưa tay lấy chai rượu tự rót cho mình. 

Giang Thượng Minh ngồi bên cạnh đá anh một phát: “Đừng uống, cậu mà uống vào phát bệnh gì nữa, người ta sẽ càng ghét bỏ cậu đấy. 

Phó Quân Hạo: “... 

Vậy hình tượng của anh hiện tại là bị Du Giai Ý ghét bỏ à? Không phải hình tượng trịch thượng không để Du Giai Ý vào mắt sao? 

Dịch Thần Hạo hùa theo: “Phải đấy, cậu có xứng với sự chăm sóc tỉ mỉ của Du Giai Ý cho cậu trong những năm đó không?” 

Hai người cứ cậu một câu tôi một câu, quả nhiên Phó Quân Hạo không đòi uống rượu nữa. 

Dịch Thần Hạo và Giang Thượng Minh lặng lẽ liếc nhìn nhau, ai cũng thầm thở dài trong lòng. 

Vừa nhắc tới Du Giai Ý là Phó Quân Hạo đã ngoan ngoãn không uống rượu nữa, thế mà vẫn không chịu thừa nhận mình quan tâm người ta. 

Miệng cứng cỡ nào vậy chứ? 

Ba người tụ tập trò chuyện xong về nhà, Phó Quân Hạo ở trong trạng thái mất ngủ cả đêm. 

Nghĩ đến việc Du Giai Ý và Chung Bảo Nam quen nhau, nghĩ đến bức ảnh họ nắm tay nhau, nghĩ đến việc sau này họ có thể làm những chuyện thân mật hơn, anh đột nhiên ngồi phắt dậy. 

Cứ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, trời đã sáng từ lúc nào không hay. 

Anh quyết định dậy thay quần áo đi tập thể dục, dùng cách này để làm tiêu hao cảm xúc mãnh liệt quá mức trong người mình. 

Sau khi chạy bộ xong về nhà rửa mặt, anh vừa cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn đôi chút thì ông cụ gọi điện thoại đến. 

Vừa nghe máy, anh đã nghe thấy ông cụ ở đầu dây bên kia hét lên: “Anh tới đây ngay cho tôi!” 

Anh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ông cụ đã biết chuyện của Du Giai Ý và Chung Bảo Nam. 

“Vâng” Phó Quân Hạo bình tĩnh trả lời, cúp máy rồi lái xe đến chỗ ông cụ. 

Vừa bước vào nhà, ông cụ đã thẳng tay ném ly trà về phía anh. Trên đường đến đây Phó Quân Hạo đã đoán trước được sẽ bị đối xử như thế này, anh nghiêng người để tránh đòn tấn công này. 

Ông cụ giận không chỗ trút, dứt khoát vung gậy chống đánh về phía anh, vừa đánh vừa mắng: “Anh còn có mặt mũi né à?” 

Sáng nay khi nhìn thấy bức ảnh Du Giai Ý và Chung Bảo Nam nắm tay nhau, trái tim ông cụ như tan nát. 

Mặc dù ông luôn miệng bảo muốn tìm một người đàn ông khác tốt hơn cho Du Giai Ý, nhưng mục đích thật sự vẫn hi vọng Du Giai Ý và Phó Quân Hạo có thể quay lại với nhau. Tất cả những hành vi của ông trước đây cũng chỉ để kích thích đứa cháu trai không biết cố gắng của ông nhận ra tình cảm của mình mà thôi. 

Khoảng thời gian trước Phó Quân Hạo giúp Du Giai Ý vượt qua thời kì bị cư dân mạng vùi dập, còn muốn đưa Phó Như Ngọc ra nước ngoài, ông cụ rất hài lòng. 

Khi ông đang đợi Phó Quân Hạo có thể tiến thêm bước nữa và chủ động theo đuổi Du Giai Ý thì Du Giai Ý lại quen Chung Bảo Nam. 

Ông cụ đeo kính lão cầm điện thoại đánh Phó Quân Hạo một trận. 

Phó Quân Hạo giữ gậy chống của ông cụ lại: “Ông nội, lát nữa cháu phải đến công ty, nước trà làm bẩn quần áo mất công cháu phải về nhà thay 

Anh giải thích vì sao mình lại né, ông cụ chưa kịp bình tĩnh đã suýt đã bị anh chọc tức chết. 

Rốt cuộc tại sao nhà họ Phó họ lại sinh ra một người không biết làm người khác vui vẻ như anh chứ? 

Anh ngoan ngoãn đứng đó để ông cụ đang giận ném ly trà hoặc đánh bằng gậy chống vài phát là ông sẽ nguôi giận ngay. 

Nhưng anh lại sợ ông làm bẩn quần áo, bảo sao không có ai cần. 

Quản gia đứng bên cạnh khuyên ông cụ: "Sức khoẻ của ông không chịu nổi khi cãi nhau lớn tiếng thế đâu. 

Quản gia vừa nói vừa cầm lấy gậy chống trong tay ông cụ, ông cụ thở phì phò quay lại ngồi xuống ghế sô pha, không muốn nói chuyện với Phó Quân Hạo một câu nào nữa. 

Phó Quân Hạo nhìn về phía quản gia, hỏi: “Có bữa sáng không?” 

Ông cụ nổi khùng: “Anh còn có tâm trạng ăn sáng à?” 

Ông thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao đứa cháu trai này của ông vẫn có tâm trạng ăn cơm trong tình huống này, ông đã tức no bụng rồi này. 

Phó Quân Hạo thản nhiên đáp: “Dạ dày của cháu vẫn chưa khoẻ hẳn. 

Hàm ý là không thể không ăn sáng. 

Ông cụ nghiến răng ngoảnh mặt đi, tự nhủ với mình rằng đây là cháu ruột, là cháu ruột. 

Quản gia hỏi: “Ông cụ, hay ông cũng ăn một ít nhé?” 

Ông cụ tức giận quát: “Không ăn!” 

Thế là trên bàn ăn thật lớn chỉ có một mình Phó Quân Hạo ngồi ăn. 

Ông cụ tức không chịu được, đi qua ngồi xuống đối diện anh, nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Rõ ràng sau khi ly hôn có thời gian hơn một năm để theo đuổi người ta lại. 

“Một người lớn tuổi như tôi còn hiểu vấn đề này, cứ mặt dày xuất hiện trước mặt người ta, theo đuổi người ta là được. Vốn dĩ con bé đã có tình cảm với anh, anh nghiêm túc theo đuổi thì chắc chắn sẽ thành công” 

“Còn anh thì sao? Tỏ vẻ ta đây là cậu chủ, cho rằng người ta xa mình không thể sống, lại còn đợi người ta khóc lóc quay về tìm anh cơ” 

“Giờ thì hay rồi, người ta không đợi anh nữa, quyết tâm quen người khác, anh ở đó mà khóc đi nhé!” 

Ông cụ nổi giận đùng đùng nói một tràng, Phó Quân Hạo hờ hững đáp một câu: “Con mắt nào của ông nhìn thấy cháu khóc thế?” 

“Anh đừng ở đó mà mạnh miệng, rồi sẽ có ngày anh khóc cho mà xem. Ông cụ chỉ nói bừa một câu, không ngờ sẽ có ngày biến thành sự thật. 

Thấy Phó Quân Hạo sắp ăn xong, ông cụ đột nhiên hỏi: “Có cần tôi dẫn anh đi xem bói không?” 

eyJpdiI6IjRYaFd3MDNzSXZ4S2NWSDVCYlR2SGc9PSIsInZhbHVlIjoibHkyeWRnRmtkNzhCVkJpRnZEcVJLdnlVSzZQaDVQekRIWFZFZkkrVDlLQTM4S3pRNzZBeml2Z3B3OUYxV0I2K0xBU000Nm9FMDNDWXc0ZzJjTTFxVzdpZ0l4blB4eDZ3dXMzWHJvVnh2NlwvT08wZ2RkVUh5ZEZYTENYTWhNQU1PbmM2WmM2ODVNdWhVQVR3UzBWdnJtNndFMUhySjlsQ0wyUzBDVEFXVXJ2YUM5YVVMZk9rTU15RTA2TTRSVE5CNTdzYnQzTk5zcnNcLzd4V3RNXC9LVzd6QT09IiwibWFjIjoiYjJjM2QyNWI5ZTNjYjNkZGE0NDYzMWFkYjE3OWZhMWEwOTliMDMyMTM3Yzg1YzY2NDUyNjI3MTk3MDZhYWE3YSJ9
eyJpdiI6ImdWaGJJZUhiZ0FVaG93elhWNmlRTWc9PSIsInZhbHVlIjoiM1wveFVONlc1SDhyKzFSSWpDSHRUbytwTnBKeTBWazBPUVE2YkkzcWFZQ0g3eWtDQXBYXC9BRTBwNVhkQ2JyVUxRVllwNXNnalB2cFppMWFPcG80aWt5dHVmaDJTc0NGanVaZm5oNzM3VVU1Z09wMjRORCs5ZUQxdUlSTVlGNTBXVUMyMkdOOUFNQ3prRUtjYVwvTTQ5b3ExUDVDRUYwZlhLYmh5bTJSNWk4UEFYK2ZQNWNBSEd2UlFFeURKWDJuZ3YyelNOK2FIVStPUkF0Y1VsT0U5T0doN1BhOERIYzhJMFM5ZVNTQkI2T3NqYnZCMDNvMnZ5RmtxbEhtaDFETG5aWiIsIm1hYyI6ImE3Yjc5YTQ2YWEwZDIwNGU1NzQ2NTg5ZGZhMWIyZDgxM2I0ZDFkZTYzOGIwNTYzZjIxZjFlYTQ3MDA3MjRlYjYifQ==

Ông cứ tưởng Phó Quân Hạo sẽ không tin vào những điều mê tín này, nào ngờ anh lại đặt đũa xuống: “Cần ạ.

Ads
';
Advertisement