Ông cụ rất ngạc nhiên, trong lòng nhất thời không biết nên vui hay buồn.
Không ngờ đứa cháu trai theo chủ nghĩa vô thần này lại đồng ý đi xin xăm xem bói với ông, có thể thấy anh rất muốn biết duyên phận giữa anh và Du Giai Ý sau này sẽ ra sao.
Thậm chí có thể nói rằng anh tha thiết được nghe một câu trả lời tốt, như vậy sẽ có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh lúc này.
Quanh đi quẩn lại bốn năm, cuối cùng đứa cháu trai này của ông cũng nhìn thấy được cái tốt của Du Giai Ý và nhận ra sự quan trọng của cô, lẽ ra ông cụ nên vui vẻ.
Nhưng sau khi nghĩ lại, bây giờ Du Giai Ý người ta đã ở bên Chung Bảo Nam, cháu trai ông chưa chắc còn cơ hội, ông cụ lại buồn.
Nhưng ông cụ rất nhanh đã ổn định cảm xúc, bảo Phó Quân Hạo: “Đợi lát nữa cháu đi với ông lên núi, đừng đến công ty.
Phó Quân Hạo khó hiểu: “Lên núi ạ?”
“Đúng vậy, vào chùa xin xăm xem bói. Ông cụ giải thích: “Trụ trì của ngôi chùa trên núi là bạn thân ông, đi nhờ ông ấy xem không thể thích hợp hơn. Một là vì ông ấy xem rất đúng, hai là ông ấy có thể giữ bí mật cho chúng ta.
Phó Quân Hạo đành phải đồng ý.
Cách khu Sơn Thanh Thuỷ Tú nơi ông cụ sống có một ngọn núi, đó là ngọn núi du lịch nổi tiếng ở Giang Thành.
Nghe nói có rất nhiều người đến chùa thắp hương, ông cụ sống một mình quanh năm, mỗi khi rảnh rỗi sẽ lên núi tìm trụ trì trong chùa đánh cờ, qua lại thường xuyên rồi cứ thế thành bạn thân.
Khi hai người đến chùa, các sư thầy trong chùa vừa tụng kinh buổi sáng xong, thấy ông cụ đến bèn nhanh chóng mời họ ra sân sau.
Cả ngôi chùa tràn ngập mùi hương khói, trong chùa có vài cây đại thụ chọc trời rất tươi tốt.
Phó Quân Hạo khẽ cau mày, anh có thể nói thật ra anh không hề thích mấy chỗ mê tín này chút nào không? Nhưng không hiểu vì sao tự dưng anh lại đồng ý tới đây xem bói với ông cụ.
Từ khi nào mà Phó Quân Hạo anh lại biến thành một người phó thác số mệnh của mình cho một nơi như thế này? Nhưng vì đã lỡ đến, anh chỉ có thể chịu đựng đi theo ông cụ gặp vị trụ trì kia.
Trụ trì cũng trạc tuổi ông cụ, râu bạc phơ, mặt mũi trông rất hiền từ.
Sau khi ông cụ nói rõ mục đích đến, vị sư già vuốt râu đưa cho Phó Quân Hạo một ống xăm, bảo anh rút một thẻ xăm.
Phó Quân Hạo kìm nén cảm xúc rút một xăm, vị sư già tập trung nhìn nó.
Một lát sau, ông ấy đưa thẻ xăm cho anh rồi lẩm bẩm: “Hoa rơi đầy sân rèm chưa cuộn, cỏ ngả theo gió nhìn xót lòng.
“Chàng trai, xăm này là xăm xấu, cậu và cô gái đó hữu duyên vô phận.
“Điều chỉnh lại cảm xúc, tìm người khác đi
Sư thầy vừa dứt lời, ông cụ đã quýnh lên trước, cầm lấy thẻ xăm kia đọc kĩ lại câu nói trên đó.
Quả thật không phải lời hay...
“Vớ vẩn!” Phó Quân Hạo im lặng một lúc rồi tức giận đứng dậy, phất tay áo bỏ đi không chút khách sáo.
Quẻ xăm cái quái gì chứ, anh hối hận vì đã đến đây với ông cụ.
Số mệnh của anh là do anh quyết định, duyên phận giữa anh và Du Giai Ý cũng do anh quyết định.
“Ơ kìa, thằng nhóc chết tiệt này!” Ông cụ mắng anh từ phía sau: “Sao cháu không biết lễ phép gì hết vậy!”
Phó Quân Hạo không quan tâm mà đi thẳng ra ngoài.
Cái chùa hoang gì đây!
Sau này anh sẽ không bước vào nửa bước!
Ông cụ chạy theo bất mãn hỏi: “Cháu bực cái gì?”
“Xăm do cháu tự rút, trụ trì người ta chỉ giải xăm theo câu nói trên xăm thôi, cháu tức giận gì chứ?”
“Hơn nữa, vốn dĩ chuyện tình cảm cũng do duyên phận, duyên phận đang đẹp cháu lại từ bỏ, bây giờ không chấp nhận được thì có thể làm gì?”
Tâm trạng Phó Quân Hạo vốn đã không tốt, ông cụ nói câu này càng như đâm vào tim anh, anh nói thẳng: “Cháu đi đây, ông có muốn xuống núi không?”
Ông cụ tức giận bảo: “Anh cút đi, tôi còn phải đánh cờ với trụ trì.
Phó Quân Hạo không ngoảnh đầu lại, lên xe bảo tài xế đưa anh xuống núi.
Vì thẻ xăm buổi sáng mà tâm trạng của Phó Quân Hạo tệ suốt cả ngày.
Sau khi đến phòng làm việc, Chu Dật Hoàng và Chu Bảo Khiết không dám chọc anh, hai người cũng đã đọc được tin tức về Du Giai Ý và Chung Bảo Nam, dù họ cũng rất kinh ngạc nhưng chỉ có thể chấp nhận.
Chu Bảo Khiết còn gọi hỏi Du Giai Ý, cô đã thừa nhận.
Chu Bảo Khiết cũng rất buồn, là cấp dưới thân tín của Phó Quân Hạo, đương nhiên cô ấy hi vọng Du Giai Ý và Phó Quân Hạo có thể ở bên nhau.
Nhưng chuyện tình cảm chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của người trong cuộc, không phải sao?
Chủ đề bạn gái bí ẩn của Chung Bảo Nam tiếp tục lên men, sáng nay Chung Bảo Nam đã đăng thông báo dưới danh nghĩa của công ty: Gần đây mẹ tôi không được khỏe, xin hãy cho tôi nhiều thời gian riêng tư hơn, đừng làm phiền, cảm ơn.
Anh ta không phủ nhận sự tồn tại của người bạn gái bí ẩn, tương đương với việc ngầm thừa nhận.
Du Giai Ý ở quê Chung Bảo Nam ba ngày, sau khi mẹ Chung ra viện thì cô mới về.
Một là Chung Bảo Nam bảo không cần cô ở đó lâu, mẹ anh ta biết anh ta đã có người yêu là được.
Hai là Du Giai Ý cần phải về để tham gia một buổi ký tặng sách. Nhà văn kiêm biên kịch Diệp Văn mà cô rất thích có một buổi họp báo sách mới ở Giang Thành, lúc trước Tô Thiên Bội cho cô vé, cô mừng muốn xỉu.
Du Giai Ý đã thích sách của Diệp Văn từ khi còn học đại học, khi đó cô đã đọc tất cả những cuốn tiểu thuyết của Diệp Văn trong thư viện trường, bởi vì hầu hết tiểu thuyết của Diệp Văn đều được chuyển thể thành phim truyền hình. Cô đã đọc sách và còn xem cả phim, hoàn toàn xứng là một fan trung thành.
Cô không chỉ thích sách của Diệp Văn mà còn thích con người ông ấy, rõ ràng là rất tài giỏi nhưng lại cực kỳ khiêm tốn.
Sở dĩ Du Giai Ý mong chờ buổi họp báo lần này là vì cuốn sách mới này là tác phẩm mới của Diệp Văn sau nhiều năm.
Phải, bốn năm nay Diệp Văn không xuất bản sách mới, hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Theo tin tức Tô Thiên Bội nghe được từ những người khác trong giới là: Vợ Diệp Văn bị bệnh, mấy năm nay ông ấy đã ở bên bầu bạn vợ mình chữa bệnh.
Diệp Văn và vợ ông ấy đã kết hôn mấy chục năm nhưng không có con, nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt.
Sau khi biết Diệp Văn tạm dừng sự nghiệp vì chuyện này, Du Giai Ý càng ngưỡng mộ ông ấy hơn.
Một người đàn ông có thể từ bỏ mọi thứ để ở bên chăm sóc khi vợ gặp khó khăn, có lẽ đây chính là tình yêu tuyệt vời nhất.
Buổi tối trước khi đi, Du Giai Ý theo Chung Bảo Nam về nhà anh ta, tự tay xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn.
Mẹ Chung Bảo Nam cảm động kéo tay cô khen: “Tại sao trên thế giới lại có một cô gái tốt như vậy nhỉ? Vừa đẹp gái vừa tốt bụng, còn nấu ăn giỏi nữa.
“Đời này Bảo Nam nhà dì có thể gặp được cháu đúng là phúc của nó!”
Du Giai Ý được mẹ Chung khen nên rất ngại ngùng, Chung Bảo Nam ở bên cạnh hùa theo: “Mẹ quên một điều rồi, Du Giai Ý còn tài giỏi hơn người nữa cơ.
Du Giai Ý cảm thấy vô cùng ấm áp, lớn lên trong một gia đình thế này, thảo nào tính cách của Chung Bảo Nam lại dịu dàng và thân thiện như vậy.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất