Du Giai Ý nhanh chóng giải thích: “Làm gì có từ giả thành thật, nếu giả làm người yêu thì cần phải có một vài cử chỉ thân mật, đặc biệt là ở trong bệnh viện.
Giải thích xong, Du Giai Ý lại hơi lo lắng hỏi: “Có chụp được mặt tớ không?”
Cô vừa mới đứng mũi chịu sào cách đây không lâu, nếu lần này tiếp tục bị chụp được ảnh tay trong tay với Chung Bảo Nam, cô sẽ bị mắng chết mất.
Mặc dù những năm gần đây Chung Bảo Nam không có nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, chủ yếu đứng sau điều hành công ty, nhưng độ nổi tiếng của anh ta vẫn còn đó, chắc chắn cô sẽ bị fan anh ta mắng xối xả trên mạng.
Nhưng phải công nhận rằng Chung Bảo Nam thực sự rất chu đáo.
Vì lo lắng cô bị chụp được sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô nên đã dặn dò cô thực hiện các biện pháp phòng vệ trước.
Cô đội mũ tai bèo có vành lớn và còn đeo khẩu trang, ăn mặc cực kì kín đáo.
Tô Thiên Bội nói: “Cậu mặc kín như thế thì làm sao có thể chụp được mặt cậu? Chỉ những ai quen cậu nhìn bóng lưng mới biết đó là cậu thôi”
Du Giai Ý thở phào: “Vậy thì tốt rồi”
Là một biên kịch, cô chỉ muốn lặng lẽ viết kịch bản, không muốn dính líu đến scandal của các nghệ sĩ chút nào.
Không hiểu sao ông trời lại không toại lòng người, cô cũng không ngờ mình và Chung Bảo Nam sẽ bị dính scandal.
Tô Thiên Bội hỏi về bệnh tình của mẹ Chung Bảo Nam, Du Giai Ý trả lời đúng sự thật.
Tô Thiên Bội cũng rất buồn: “Haiz, tại sao trên thế giới này lại có sinh ly tử biệt nhỉ, thật đau lòng.”
Thật ra cô ấy cũng biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, khi ngày đó đến, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để chấp nhận thực tế.
Tô Thiên Bội nói tiếp: “Lúc trước Phó Quân Hạo gọi cho tớ hỏi cậu đi đâu, tớ đã cố tình ám chỉ cậu và Chung Bảo Nam thật sự đang quen nhau.
Du Giai Ý: “..”
Tô Thiên Bội khịt mũi: “Tớ cố ý kích thích anh ta đấy, ai bảo anh ta đều thế làm gì”
Cô ấy tiếp tục dặn dò: “Cậu đừng chủ động giải thích với anh ta, nói là cậu và Chung Bảo Nam đang giả vờ nhé.
Du Giai Ý bất đắc dĩ: “Tại sao tớ phải giải thích?
Nếu cô chủ động giải thích với Phó Quân Hạo, lỡ như anh lại cho rằng cô có ý đồ gì với anh thì sao?
Cứ để anh nghĩ cô và Chung Bảo Nam đang quen nhau đi, như vậy họ sẽ hoàn toàn vạch rõ giới hạn.
“Không giải thích thì tốt. Tô Thiên Bội hơi hả hê: “Sau khi ám chỉ như vậy, tớ cảm thấy tâm trạng anh ta tệ lắm, đã thế không nói câu thêm câu nào đã cúp máy
tớ luôn”
Du Giai Ý khẽ cau mày: “Con người anh ta kiêu ngạo thế đấy, hở ra là cúp máy người khác, về phần tâm trạng tồi tệ, tám mươi phần trăm là cậu đã cảm giác sai rồi”
Tô Thiên Bội không nghĩ vậy: “Trực giác của tớ luôn rất đúng”
Phó Quân Hạo đã giận thật.
Du Giai Ý bảo: “Sau này cậu đừng chọc anh ta nữa, kẻo chúng ta không được yên ổn”
Tô Thiên Bội đành đáp: “Tớ biết rồi.
Hai người trò chuyện vài câu nữa rồi cúp máy, lúc này Du Giai Ý mới lên mạng xem scandal của mình và Chung Bảo Nam.
Vụ việc này đã lên hot search của Facebook, phía sau còn kèm theo một từ “hot”, có thể thấy sức ảnh hưởng của Chung Bảo Nam vẫn còn rất lớn.
Từ khóa tìm kiếm hot là: Bạn gái bí ẩn của Chung Bảo Nam.
Mẹ Chung Bảo Nam bị bệnh nặng, cô gái bí ẩn đến phòng bệnh để thăm bà ấy.
Bên dưới là một loạt phân tích, cuối cùng kết luận cô là bạn gái chính thức của Chung Bảo Nam, nếu không cô đã không xuất hiện ở bệnh viện vào thời điểm
này.
Bức ảnh đính kèm là ảnh cô và Chung Bảo Nam nắm tay trên hành lang bệnh viện, may mà vành mũ của cô được kéo xuống rất thấp, hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt cô.
Du Giai Ý cất điện thoại rồi tiếp tục làm việc, cô không đọc bình luận, cũng không cố đoán xem người ngoài sẽ nghĩ gì về mình.
Nếu là người yêu giả thì sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì.
Phó Quân Hạo vừa tắm xong, điện thoại đã có một đống tin nhắn, tất cả đều do Dịch Thần Hạo gửi trong nhóm bốn người của họ.
Bốn người trong nhóm gồm anh, Dịch Thần Hạo, Hứa Vĩnh Bảo và Giang Thượng Minh, tên nhóm là F4 Giang Thành.
Nghe tên nhóm là biết do Dịch Thần Hạo đặt, lần đầu khi nhìn thấy tên nhóm này, Phó Quân Hạo đã có ý định rời nhóm.
Dịch Thần Hạo: “Các cậu đọc hot search chưa? Du Giai Ý và Chung Bảo Nam quen nhau rồi hả?”
Hứa Vĩnh Bảo: “.”
Giang Thượng Minh: ". .
"1
Giang Thượng Minh: “Vậy là lúc trước lão Phó nhờ tôi gửi thư luật sư giúp Du Giai Ý là trao tình nhầm người à?”
Dịch Thần Hạo: “Tôi vốn đang chờ xem lão Phó quay lại bằng cách nào, không ngờ không đợi cậu ta quay lại, người ta đã tìm người khác rồi.
Sau khi nói xong Dịch Thần Hạo còn gửi một loạt icon cảm xúc cười lớn, Phó Quân Hạo đọc xong rất muốn đè anh ta xuống đất đánh cho một trận.
Hứa Vĩnh Bảo: “Tôi đọc rồi, còn đang khiếp sợ đây, không thể nào tin được đây là sự thật”
Dịch Thần Hạo: “Haiz, người ta đã nắm tay rồi, không tin cũng phải tin”
Phó Quân Hạo đọc hết lịch sử trò chuyện của họ, kìm nén biểu cảm khó tin đi đọc hot search, bức ảnh Chung Bảo Nam nắm tay Du Giai Ý khiến anh sốc đến mức ngồi phịch xuống giường.
Sau đó anh lại nhìn vào ảnh, phóng to lên, xác nhận hai người thật sự đang nắm tay nhau.
Trái tim anh như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào, vừa đau vừa khó chịu.
Có lẽ là do trước đây Du Giai Ý quá yêu anh, đến nỗi dù đã ly hôn, anh cũng không tin cô sẽ quen người đàn ông khác.
Nhưng bức ảnh nắm tay này...
Phó Quân Hạo vò mái tóc đen của mình, cầm điếu thuốc lá đi ra ngoài ban công hút.
Tin nhắn trong nhóm bốn người vẫn đang thông báo, Dịch Thần Hạo nhắc anh hỏi: “Lão Phó, cậu có ổn không?”
Hứa Vĩnh Bảo: “Không biết lão Phó có ổn hay không, tóm lại là tôi không ổn.
Dịch Thần Hạo và Giang Thượng Minh đều biết Hứa Vĩnh Bảo có ý gì, anh ta không thể chấp nhận được việc Du Giai Ý một lòng yêu Phó Quân Hạo đã quen người khác.
Họ là người ngoài mà còn cảm thấy khó chịu, huống gì là người trong cuộc như Phó Quân Hạo.
Phó Quân Hạo vừa hút thuốc vừa nhắn vào nhóm: “Sao các cậu rảnh rỗi thế?”
Đến giờ anh vẫn còn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác.
Giang Thượng Minh không nói gì, chỉ gửi icon giơ ngón cái, cho thái độ tốt của anh một like.
Dịch Thần Hạo nhắn: “Cậu đã vạch rõ giới hạn với Thẩm An Ngưng, Du Giai Ý cũng đã có người mới, có cần tôi giới thiệu cho cậu một người phụ nữ khác không?”
Phó Quân Hạo cắn đầu mẩu thuốc lá, mất hứng trả lời: “Không có hứng thú.
Câu nói của anh đã làm gián đoạn cuộc đối thoại, mọi người không thể nhắn tiếp, trong nhóm yên lặng hồi lâu.
Một lát sau, Phó Quân Hạo hút thuốc xong, chủ động đề nghị: “Đi uống rượu không?”
Dịch Thần Hạo là người trả lời đầu tiên: “Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu.
Phó Quân Hạo: “...
“Mẹ nó chứ ai mượn rượu giải sầu?” Anh nhắn một câu thế này.
Có thể thấy mọi người đều cảm thấy Phó Quân Hạo rất cần người an ủi và bầu bạn, dù anh đã mạnh miệng không thừa nhận mình đang buồn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất