Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Du Giai Ý không ngờ Phó Quân Hạo lại bất thình lình nói câu xin lỗi, nhưng cô vẫn bình tĩnh đón nhận: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh” 

Nói xong, cô lại hỏi anh: “Cảm phiền anh đưa tôi về lại buổi tiệc, được không?” 

Vẻ điềm nhiên như không của cô khiến từng ngọn lửa trong lồng ngực Phó Quân Hạo đua nhau bùng lên. Tối nay biết được chuyện mà Thẩm An Ngưng và Phó Như Ngọc làm, phổi anh đã muốn nổ tung rồi. 

Thế mà cô lại như thể chẳng hề hấn gì, hoàn toàn là người ngoài cuộc. 

Thấy anh bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn mình, Du Giai Ý dứt khoát cất bước bỏ đi. 

Cô vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra: “Không sao, tôi tự đặt xe trên mạng để về. 

Vừa dứt lời đã bị Phó Quân Hạo kéo giật lại. 

Phó Quân Hạo muốn giữ Du Giai Ý lại và nói sẽ tự mình đưa cô về. Nào ngờ động tác mang theo lửa giận trong lòng anh hơi mạnh, Du Giai Ý lại đang đi giày cao gót, thế là vừa kéo một cái, Du Giai Ý đã bị trẹo chân. 

Cô đau đớn ngã xuống. Phó Quân Hạo tức tốc đỡ lấy, chau mày hỏi: “Sao thế?" 

Vì Du Giai Ý đang mặc váy dạ hội, nên khi đỡ cô, một tay Phó Quân Hạo giữ chặt cánh tay cô, tay kia ôm chặt lấy bờ eo con kiến của cô. Toàn đặt tay vào những chỗ xương nhỏ nhắn, mềm mại, trong thoáng chốc, anh cứng đờ cả người. 

Du Giai Ý đau đến nỗi hoàn toàn không để ý đến những sự mập mờ này. Cô cúi mắt nhìn xuống chân mình, nói: “Hình như trẹo chân rồi. 

Phó Quân Hạo: “... 

Rốt cuộc anh xúi quẩy thế nào mà kéo một cái lại có thể làm cô trẹo chân được? 

Trước kia thì chỉ làm trái tim cô tổn thương thôi. Giờ đây cả thể xác cũng bắt đầu tổn thương rồi. 

“Xin lỗi, tôi hơi quá tay” Phó Quân Hạo lập tức xin lỗi ngay. Sau đó, anh nhận ta mình nói lời xin lỗi càng ngày càng trơn tru. 

Xin lỗi xong, anh lại ôm eo Du Giai Ý bế bổng lên, sốt sắng bảo: “Tôi đưa cô đến bệnh viện. 

Du Giai Ý hết hồn trước hành động của anh, cũng hết sức lúng túng: “Tôi... tôi chắc có thể tự đi được. Anh đặt tôi xuống đi. 

Xe của anh đỗ ở cách đó không xa, cô cắn răng đi đến cạnh xe chắc không có vấn đề gì. 

Tình huống được chồng cũ của mình bể trong vòng tay, nhất là khi cô cũng đang mặc váy dạ hội cực kì thiếu vải thật sự vô cùng bối rối. 

Thế nhưng Phó Quân Hạo hoàn toàn không nghe cô. Người đàn ông bế theo cô, sải mấy bước dài đi đến trước xe. 

Sau khi đã đặt Du Giai Ý vào trong xe, Phó Quân Hạo lại ngồi xổm xuống, khẽ khàng nâng niu bàn chân trần của Du Giai Ý để kiểm tra. 

Lòng bàn tay nóng hổi của người đàn ông ôm trọn bàn chân trần trắng muốt của cô. Gương mặt Du Giai Ý không khỏi ửng hồng. 

Cô thật sự xấu hổ muốn chui xuống đất, mặt đỏ bừng rụt chân lại phía sau: “Nên đến bệnh viện cho bác sĩ khám thì hơn.. 

Phó Quân Hạo vừa xoa chân cho cô vừa nói: "Có cái gì đâu mà phải ngượng” 

Du Giai Ý hãi hùng khiếp vía. Anh đừng có bạo dạn nói tiếp là “cả người cô anh cũng nhìn thấy hết rồi, xem cái chân thì có gì mà ngại” đấy nhé. 

May mà Phó Quân Hạo không nói. Sau khi buông chân cô ra lại nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm, cuối cùng ngồi vào ghế rồi lái xe đi. 

Hai người vừa phóng xe đi không lâu, Đổng Thư Nhã đã gọi điện cho Phó Quân Hạo. 

Có lẽ Phó Như Ngọc đã về đến nhà. Không biết Phó Như Ngọc đã nói như thế nào với Đổng Thư Nhã. Chắc hẳn bà ta muốn tìm anh để hỏi tội đây mà. 

Nên sau khi nhận cuộc gọi, không đợi Đổng Thư Nhã kịp nói gì, Phó Quân Hạo đã chủ động ra đòn: “Mẹ ạ, tội của Phó Như Ngọc không thể tha thứ. Đưa nó ra nước ngoài đã là cách nhân từ nhất của con rồi.” 

Đổng Thư Nhã bị anh làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn bất chấp tất cả cầu xin cho Phó Như Ngọc: “Như Ngọc chỉ nhất thời xốc nổi thôi. Hay là bảo nó xin lỗi Du Giai Ý nhé?” 

Phó Quân Hạo lạnh lùng đáp: “Muộn rồi. 

Anh và Du Giai Ý đã ly hôn. Phó Như Ngọc xin lỗi thì có ý nghĩa gì? 

Phó Quân Hạo lại đè nén con giận xuống: “Còn nữa. Mẹ ạ, Như Ngọc làm ra chuyện như thế mà mẹ lại bảo chỉ là nhất thời xốc nổi. Rõ ràng con bé thực sự đã bị mẹ chiều sinh hư. Nó không thích hợp sống tiếp với mẹ nữa. 

“Phó Quân Hạo!” Đổng Thư Nhã bị anh làm cho tức điên, không nhịn được quát lên: “Mẹ là mẹ ruột của con đấy!” 

“Có phải con muốn ép mẹ phải chết không? 

“Có phải là mẹ chết rồi, các con mới chịu yên ổn không?” 

Phó Quân Hạo hết sức đau đầu. Anh không ngờ để bao che cho Phó Như Ngọc mà mẹ anh đã bắt đầu đòi sống đòi chết. 

Chưa kể, tâm trí của Đổng Thư Nhã chỉ toàn là lợi ích của bản thân bà ta, chỉ muốn che chở cho Phó Như Ngọc, đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của đứa con 

trai là anh chưa? 

Trong lúc anh vẫn đang trong cuộc hôn nhân, Phó Như Ngọc hợp tác với Thẩm An Ngưng làm chuyện như vậy với vợ anh. Thậm chí còn gián tiếp dẫn đến việc anh phải ly hôn. Ấy thế mà Đổng Thư Nhã còn bao che cho Phó Như Ngọc? 

Trong mắt Đổng Thư Nhã, phải chăng đứa con trai là anh chỉ là một công cụ có thể đem lại vinh hoa phú quý cho bà ta thôi? 

Nghĩ đến đây, anh mất kiên nhẫn và nói: “Nó làm sai thì phải chịu phạt. 

Nói xong, anh cúp máy, không muốn bận tâm đến sự quá khích của Đổng Thư Nhã nữa. 

Vì cuộc điện thoại này mà bầu không khí trong xe hơi trầm xuống. 

Du Giai Ý nghĩ đi nghĩ lại vẫn lên tiếng: “Chuyện đã qua rồi. Thật ra, anh không cần phải đối xử với Phó Như Ngọc như vậy” 

“Qua ở chỗ cô chứ với tôi thì mới chỉ bắt đầu. Phó Quân Hạo tức giận nạt nộ. 

Du Giai Ý nhận thấy tâm trạng anh đang rất tệ, biết điều không nói gì thêm. 

Anh muốn thế nào thì cứ vậy đi. 

Cô cúi xuống lấy điện thoại di động ra gọi cho Chung Bảo Nam: “Tổng giám đốc Chung, chắc nửa sau buổi tiệc tôi không thể quay lại được rồi. Chân tôi hơi bị trẹo... 

Chung Bảo Nam lo lắng khôn nguôi: “Sao lại bị trẹo chân? Có nặng lắm không? Bây giờ, em đang ở đâu? Tôi đến đó đón em” 

Du Giai Ý vội bảo: “Không có gì đáng ngại. Tổng giám đốc Phó... đang đưa tôi đến bệnh viện khám qua. 

Du Giai Ý sử dụng lối xưng hô rất khách sáo với Phó Quân Hạo. 

Chung Bảo Nam tự trách mình ghê gớm: “Xin lỗi nhé, em là bạn đồng hành nữ của tôi tối nay mà tôi lại không bảo vệ em chu đáo. 

Chung Bảo Nam tự trách mình lại khiến Du Giai Ý áy náy hơn: “Nguyên nhân là do tôi thôi” 

Chung Bảo Nam thở dài: “Đến bệnh viện khám xong, nhất định phải báo ngay cho tôi biết em bị thương thế nào nhé. 

Du Giai Ý nhận lời. 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cảm thấy bầu không khí trong xe càng đông đặc hơn. Du Giai Ý không bận tâm, đưa mắt nhìn ánh đèn le lói bên ngoài. 

Trước kia, khi cô và Phó Quân Hạo ở bên nhau, rất hiếm khi họ cùng đi riêng trên một chiếc xe. 

Hầu như chỉ lúc nào đến thăm ông cụ hay họp mặt họ hàng mới đi cùng. Những lúc khác thì ai đi đường nấy. 

Anh hùng dũng, quyết đoán ngoài chốn thương trường. Cô tự mình bảo vệ thế giới nhỏ bé ở nhà. 

Rời khỏi ngôi nhà đó, hình như họ hoàn toàn là những người xa lạ. 

Anh chưa bao giờ thừa nhận cô với bên ngoài, càng chưa từng dắt theo cô xuất hiện công khai ở bất cứ bữa tiệc nào. 

Vì không bận tâm, không coi trọng, không cất ở trong tim, nên mới giấu diếm mãi. 

Chiếc xe đến bệnh viện. Phó Quân Hạo đỗ xe xong lại bế cô vào phòng cấp cứu. Lúc này thì Du Giai Ý cương quyết không chịu. 

Bệnh viện đông người qua lại, cô không muốn trở thành tiêu điểm. 

“Anh đến quầy y tá thuê một chiếc xe lăn đi. Hoặc là tự tôi nhảy lò cò vào trong cũng được” Du Giai Ý vừa nói vừa thử cử động bên chân bị thương. 

eyJpdiI6IjA4enVlV1g2UkIyakdwN0ExOEhERFE9PSIsInZhbHVlIjoiWE5wcHR5cHR6OG53MHkxRjdBckE4SFRCWmg3c2N4TzVjbE5CNTNHZDZoWk5LMll4RDJBZnRJZUlSMTdoeW8xajdmTTdzWHRFNmcrRmkzbmFxa1I0NG5HMnVGTmlmUkFXNndWU3o3Sm9ESnB3b2lMS0NMVnVOT2JycVBFYTNtN3YxTDBtR0FYUlZrYTBEN2RYc1Z6N2cyMmVqMnlIQUZ4MGdUUHdwckhMKzVYQmZleThTOEJNN0ZZeFllWEVicDJ2R3lTM3g0aXc3dElaUDVHZEhIMW15UT09IiwibWFjIjoiZGM4YjkyNzg0MDRiMDQwZGNmMWQyZTc0ODUwZmJiZmYzOWExNDJmYmU2NTBjOWE1NDdiYWQxNzA2ZmJkZTUyNyJ9
eyJpdiI6Ik5yOGVMVkJsRjlScVB1UFhKU1dOamc9PSIsInZhbHVlIjoiSTdpdkFWd0t3VUxVUjdNcTNuK3lHbkI2YUtGQlAxVzNheTN4K1poYzczRnQwcDlGMURNSHQxaXhxNTRjbEV0T2JXMVlEWHpPYjB0S3pFWU5mOWRJS21RWW9MSk8xQjZjQ1dDamZHQXJQU21LQlpMa3VPVEdRQ25EbGgyWDN2SjA1dWxyOE1NdG9wYkQ0M3FkK1pmQ0lMYTg4eTNTZmFMdFF3UFBzMTI4VFJtaVpLN3htRSt0NndXSFNiYlhyanNnRFlXeTByOXp2eWlnN1lLZ0w2SUtycGRLNEI3SkkzYkNURHFFaWNnQ3JDSFFzaWoyRHArRDNGSDY2dXF1dG0rUCIsIm1hYyI6IjM4MGRjNDdmYjUyN2Q5OWQ2ZWRlMmY5ZjQwYmZkZjA3YTUwOGVkOTA1NmVmNWZjNmVkYTI2MmJiY2Q2NjMxNjEifQ==

Ha ha... Để tránh bị anh bế, cô đúng là liều mạng thật đấy.

Ads
';
Advertisement