Nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, Phó Quân Hạo vẫn đành thỏa hiệp và đi mượn xe lăn.
Anh tự nhủ lòng, cô hiện đang bị thương, phải nhường nhịn cô.
Nhưng thú thật, trước đây anh chưa bao giờ biết tính tình Du Giai Ý lại bướng bỉnh như vậy. Ngày xưa, ở trước mặt anh, cô hiền như cục đất cơ mà.
Du Giai Ý ngồi lên xe lăn. Phó Quân Hạo lại phủ chiếc áo vest của mình lên người cô. Tối nay cô ăn vận thế này mà không che chắn thì rất dễ lộ hàng.
Bác sĩ kiểm tra xong thì bảo: “Không bị thương đến xương. Chỗ bị trẹo chỉ hơi sưng tấy thôi. Về xịt ít thuốc, mấy ngày tới cố gắng đừng đi lại, nghỉ ngơi cho khỏe”
Du Giai Ý thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, cảm ơn ạ.
Nhưng Phó Quân Hạo thì chưa yên tâm, hỏi: “Không cần chiếu chụp à?”
Vừa rồi bác sĩ kia chỉ nắn chân của Du Giai Ý, xem đi xem lại mấy lần là có thể phán đoán không việc gì?
Nếu bị thương đến cả xương thì to chuyện đấy.
Bác sĩ nhìn Phó Quân Hạo mà cạn lời, thể hiện vẻ mặt anh giỏi thì vào mà chữa.
Bác sĩ thề với y đức của chính mình, đây chẳng qua chỉ là trẹo chân bình thường thôi, không tới mức bị thương vào xương.
Nếu bị thương vào xương thì cô gái trước mặt đã chẳng có biểu cảm bình tĩnh thế này mà phải đau muốn chết rồi.
Du Giai Ý vội vàng đập tan bầu không khí căng thẳng: “Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép ra lấy thuốc”
Phó Quân Hạo bực bội trừng mắt với bác sĩ kia rồi đẩy Du Giai Ý ra ngoài.
“Để tôi gọi Hứa Vĩnh Bảo đến.” Ra khỏi phòng của bác sĩ, Phó Quân Hạo vẫn chưa yên tâm, lấy điện thoại di động ra định gọi cho Hứa Vĩnh Bảo.
Du Giai Ý đau cả đầu: “Thật sự không cần phải làm quá lên thế. Nếu nghiêm trọng thì chắc chắn tôi đã không chịu được rồi.
Phó Quân Hạo vô cùng tức tối. Anh muốn tốt cho cô mà cô lại bảo anh làm quá lên.
Nhưng lý trí bảo với anh rằng, anh không thể nổi giận được, cô là người bệnh.
Nên anh lại kiên nhẫn nói: “Không phải bây giờ cô còn không dám đi bộ à?”
Du Giai Ý đáp: “Tại vì vừa bị trẹo chân không xử lý kịp thời còn gì. Về xịt ít thuốc giảm sưng vào, chắc chắn sẽ khỏi ngay.
Vả lại, anh còn chẳng cho cô cơ hội để bước đi, cô đâu biết được rốt cuộc mình có dám đi bộ hay không.
Sợ anh khăng khăng muốn bế, cô mới làm lố đòi ngồi xe lăn đấy chứ.
Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Du Giai Ý, Phó Quân Hạo giúp cô lấy thuốc, rồi hai người rời khỏi bệnh viện.
Phó Quân Hạo vừa đưa Du Giai Ý đến dưới chung cư thì Chung Bảo Nam và Tô Thiên Bội đã kịp tới nơi.
Tô Thiên Bội xuống khỏi xe là lê đôi giày cao gót chạy ngay về phía Du Giai Ý, ngang nhiên đẩy Phó Quân Hạo ở cạnh đang định dìu Du Giai Ý sang một bên.
Phó Quân Hạo: “...
Tô Thiên Bội bước tới dìu Du Giai Ý, lo lắng hỏi: “Chân của cậu thế nào? Bác sĩ bảo sao?”
Du Giai Ý an ủi cô ấy: “Không sao, chỉ hơi sưng tấy thôi, cần nghỉ ngơi vài ngày.
Tô Thiên Bội thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu quay ra cà khịa Phó Quân Hạo: “Có những người ngoài làm người khác bị thương ra thì vẫn là tổn thương người khác. Du Giai Ý ở bữa tiệc cả buổi tối không sao, đi ra ngoài với anh ta một lúc đã trẹo chân rồi”
Tô Thiên Bội thấy Phó Quân Hạo cực kì chướng mắt. Cả Chu Tuấn Hải lẫn Chung Bảo Nam đều hơn xa Phó Quân Hạo, vì họ đều thật lòng quan tâm đến Du Giai Ý.
Đã thật lòng thì sẽ thương xót cô.
Nhưng còn Phó Quân Hạo thì sao?
Chỉ làm Du Giai Ý tổn thương.
Phó Quân Hạo bị Tô Thiên Bội trách móc tới tấp, nhưng lại không nói được thành lời.
Vì Tô Thiên Bội nói không hề sai. Đích thực là vì anh nên Du Giai Ý mới bị trẹo chân.
Du Giai Ý kéo Tô Thiên Bội lại, không để cô ấy nói tiếp nữa.
Đúng lúc Chung Bảo Nam đỗ xe xong cũng đã đi tới. Sau khi chào hỏi Phó Quân Hạo, Chung Bảo Nam nói với Du Giai Ý: “Đi nào, về thôi”
Du Giai Ý liếc nhìn cô bạn: “Tô Thiên Bội đi cùng tôi lên là được. Tổng giám đốc Chung và tổng giám đốc Phó mau về đi. Tôi không sao cả”
Chung Bảo Nam nói: “Chắc chắn là mấy ngày tới chân em không tiện đi lại. Tôi làm cho em một ít đồ ăn sẵn. Ít nhất phải chuẩn bị bữa sáng mai cho em đã”
Phó Quân Hạo nghe vậy chỉ cảm thấy Chung Bảo Nam quá làm màu. Biết nấu ăn giỏi lắm à?
Du Giai Ý chỉ bị trẹo chân mà Chung Bảo Nam đã sốt sắng nấu cơm cho?
Du Giai Ý vốn dĩ định từ chối. Cô cảm thấy mình chưa đến mức không ăn nổi cơm.
Nhưng Tô Thiên Bội bên cạnh lại cướp lời cô: “Quá tuyệt vời! Tổng giám đốc Chung ạ, tuy tôi có thể giúp chăm nom Du Giai Ý, nhưng nấu cơm thì tôi chịu thua.
Tô Thiên Bội rủ rê Chung Bảo Nam lên lầu: “Đi, đi, đi. Nhân tiện nếm thử tay nghề của ảnh đế Chung”
Tô Thiên Bội đã nói như vậy thì Du Giai Ý cũng chẳng có cách nào không cho Chung Bảo Nam lên lầu.
Nên cô quay sang cảm ơn Phó Quân Hạo: “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi”
Tiếp theo đó, ba người đi vào trong. Chỉ còn lại một mình Phó Quân Hạo đứng trước tòa nhà, cảm thấy ngọn lửa trong lòng hừng hực cháy.
Trên đường về, Phó Quân Hạo gọi điện cho Dịch Thần Hạo, kể lể chuyện Chung Bảo Nam xun xoe nịnh nọt.
Nào ngờ Dịch Thần Hạo lại đứng về phía Chung Bảo Nam: “Tôi cảm thấy Chung Bảo Nam chẳng làm gì sai hết. Đàn ông nên nịnh nọt người phụ nữ mình yêu là đúng chứ còn gì nữa? Cậu không chủ động nịnh nọt, làm sao người ta biết cái tốt của cậu được?”
Phó Quân Hạo vốn định châm biếm Chung Bảo Nam, kết quả lại bị những lời Dịch Thần Hạo nói làm cho bực bội hơn.
Dịch Thần Hạo bảo: “Cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nhé. Lần nào Chung Bảo Nam cũng chở che, chăm sóc vào lúc Du Giai Ý yếu đuối. Trái tim Du Giai Ý dễ xúc động lắm.
Phó Quân Hạo không muốn nói với Dịch Thần Hạo câu nào nữa. Anh ta nói câu nào cũng đâm thẳng vào tim.
Du Giai Ý và hai người kia vừa về đến nhà, Chung Bảo Nam đã tức tốc vào ngay phòng bếp. Chẳng mấy chốc đã nấu xong hai đĩa sủi cảo: “Chắc chắn trong bữa tiệc vẫn chưa ăn no, hai người ăn tạm đi.
Tô Thiên Bội khen nức nở: “Ôi chao, tổng giám đốc Chung, anh chu đáo quá”
Chung Bảo Nam lại quay về phòng bếp, chuẩn bị cho Du Giai Ý bữa sáng ngày mai.
Tô Thiên Bội vừa ăn vừa hỏi Du Giai Ý: “Rốt cuộc cậu với Phó Quân Hạo làm sao thế?”
Du Giai Ý cười đáp: “Cũng không có gì. Anh ta kéo tớ một cái, tớ không đứng vững nên bị trẹo chân.
Tô Thiên Bội tức giận khịt mũi: “Tớ biết ngay mà. Phó Quân Hạo không bao giờ bận tâm đến cảm nhận của người khác. Anh ta không biết cậu đang đi giày cao
gót à? Mà còn kéo cậu?”
Du Giai Ý buông mắt không nói không rằng.
Phải. Tô Thiên Bội nói đúng. Cô không biết Phó Quân Hạo đối xử với người khác như thế nào, nhưng quả thực anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cô.
Cô vui hay buồn, khó chịu hay thoải mái, anh cũng chẳng bận tâm.
Nếu không thì sao có thể không biết cả chuyện cô không bao giờ ăn thịt bò, thịt dê chứ?
Trong lúc hai người đang ăn, có một một tin tức bắt đầu lan truyền trên mạng.
Nội dung là hình ảnh Thẩm An Ngưng rời khỏi bữa tiệc với vẻ mặt đau khổ, bài viết đi kèm nói về biến cố trong tình cảm với Phó Quân Hạo.
Trong mục bình luận, có người nói như thật, rằng nghe thấy Thẩm An Ngưng và Phó Quân Hạo tranh cãi, tuy không nghe rõ nội dung cuộc tranh cãi, nhưng cam đoan chắc chắn giữa hai người có vấn đề.
Bỗng chốc, biến cố tình cảm của Thẩm An Ngưng và Phó Quân Hạo trở thành tin tức nóng hổi trên mạng. Trong đống bình luận, có người nói: Hình như Phó Quân Hạo chưa bao giờ thừa nhận tình cảm với Thẩm An Ngưng nhỉ?
Cuối cùng đưa ra kết luận: Quả thực Phó Quân Hạo chưa bao giờ thừa nhận ở bất cứ nơi công cộng nào. Toàn là Thẩm An Ngưng đơn phương ám chỉ rằng có quan hệ mập mờ với Phó Quân Hạo.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất