Thấy Phó Quân Hạo mãi không lên tiếng, Thẩm An Ngưng chợt bật khóc: “Em xin lỗi!
“Lúc đó em bị ma xui quỷ khiến. Em thực sự quá yêu anh. Mỗi ngày, cứ hễ nghĩ đến việc anh với Du Giai Ý có mối quan hệ vợ chồng là em ghen đến phát điên, nên Như Ngọc vừa đề nghị là em dao động liền. Thế rồi theo cô ấy làm chuyện như vậy.”
“Quân Hạo, em thực sự rất yêu anh. Từ lâu em đã hối hận vì ngày xưa chia tay với anh rồi.”
Thẩm An Ngưng khóc như mưa, khóc đớn đau tuyệt vọng.
Cách đó không xa, có người đi về phía nhà vệ sinh bên này. Phó Quân Hạo đã liếc thấy.
Cứ đứng mãi ở nhà vệ sinh để giải quyết việc này cũng không phải cách hay, nên anh ném cho Thẩm An Ngưng hai tiếng: “Ra ngoài!”, với vẻ mặt đầy chán ghét.
Sau đó quay lưng bỏ đi. Đồng thời gọi điện cho tài xế của mình, giọng căn dặn lạnh lùng: “Đi tìm xem Phó Như Ngọc ở đâu.
Tài xế nhận lệnh. Năm phút sau, Phó Quân Hạo đang ở trong vườn hoa bên ngoài sảnh bữa tiệc thì nhận được điện thoại của tài xế: “Tổng giám đốc Phó, cô Phó đang ở bãi đỗ xe...
Phó Quân Hạo quát: “Bảo nó lết xác ra vườn hoa phía sau cho tôi!”
Tài xế kết thúc cuộc gọi, vội vàng gõ cửa chiếc xe trước mặt mình: “Thưa cô, anh Phó bảo cô đến vườn hoa ngay”
Tài xế tìm được Phó Như Ngọc trong xe của cô ta ở bãi đỗ xe. Bên trong, Phó Như Ngọc đang trao môi hôn nồng nàn với một người đàn ông vừa quen ở bữa tiệc.Nếu tài xế không đến, tiếp theo hai người đã sắp sửa diễn đến cảnh 18+ rồi.
Phó Như Ngọc bị phá đám, bực bội hạ cửa xe xuống: “Bảo với anh ấy là tôi không rảnh!”
Tài xế liếc nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của cô ta, đưa mắt đi chỗ khác rồi nói tiếp: “Hình như anh Phó đang giận lắm. Cô nên đến ngay thì hơn.
Dĩ nhiên là Phó Như Ngọc biết tính của Phó Quân Hạo. Người anh đó của cô ta giận lên thì khủng khiếp lắm.
Vậy nên cô ta đành phải chỉnh sửa lại quần áo của mình, lưu luyến nói lời tạm biệt với người đàn ông trên xe rồi ngúng nguẩy đi tìm Phó Quân Hạo.
Phó Như Ngọc đến vườn hoa thì thấy Thẩm An Ngưng ngồi rũ rượi trên băng ghế dài đang khóc, Phó Quân Hạo đứng kế bên nổi giận đùng đùng.
“Anh... Phó Như Ngọc hơi chột dạ, đi tới, lí nhí cất tiếng gọi Phó Quân Hạo.
Vừa trông thấy cô ta là Phó Quân Hạo nổi nóng, quát lên giận dữ: “Ngay ngày mai, em cút ra nước ngoài cho anh!”
“Anh!” Phó Như Ngọc hốt hoảng: “Em không đi! Em không muốn ra nước ngoài!”
Mấy ngày nay Phó Quân Hạo không nhắc gì đến chuyện cho cô ta ra nước ngoài nữa. Cô ta tưởng chuyện này đã qua đi. Nào ngờ, anh lại bảo cô ta đi ngay ngày mai!
Phó Như Ngọc sững sờ, bình tĩnh lại mới nhào đến lắc người Thẩm An Ngưng: “An Ngưng, anh tớ bị làm sao thế? Tại sao lại bắt tớ ngày mai phải đi?”
Thẩm An Ngưng khóc nức nở không nói được nên lời. Lúc này đây, cô ta còn chẳng bảo vệ được chính mình, hơi sức đâu mà lo cho Phó Như Ngọc được.
Phó Quân Hạo gắn giọng lạnh lùng: “Bản thân em làm gì còn không biết à? Có thể làm giả cả kết quả siêu âm mang thai, Phó Như Ngọc, tư tưởng của em lệch lạc đến mức nào rồi?”
Phó Như Ngọc bị Phó Quân Hạo quát cho run lên. Mà cô ta cũng không ngờ chuyện này sẽ bại lộ, càng không ngờ lúc này mình lại là kẻ chủ mưu.
Nghĩ đến điều này, cô ta cuống quýt đi tới giải thích: “Anh ơi, chuyện này không liên quan gì đến em. Là An Ngưng nghĩ ra, nên em mới phối hợp với cô ấy!”
Thẩm An Ngưng ở bên cạnh tức tối đứng phắt dậy, trừng mắt quát: “Phó Như Ngọc!”
Phó Như Ngọc bất mãn, gào lên với cô ta: “Làm sao? Chẳng lẽ không phải à?”
Để không phải ra nước ngoài, Phó Như Ngọc cũng đánh liều: “Nếu không phải vì giúp cậu có được anh tớ, cậu tưởng tớ sẽ làm chuyện như thế này chắc?”
Thẩm An Ngưng sắp tức chết đến nơi.
Thật ra, rốt cuộc ban đầu là ai trong hai người đề xuất ý tưởng này, họ đã không còn nhớ nữa.
Tóm lại là khi đó, họ rất tâm đầu ý hợp. Nhưng hiện giờ, đến lúc truy cứu trách nhiệm thì chẳng ai muốn thừa nhận cả.
Định nghĩa chị em thân thiết đã trở thành chị em cây khế trong truyện cổ tích.
Phó Quân Hạo không có hứng thú với màn tranh cãi của họ. Anh lạnh lùng tuyên bố với em gái: “Phó Như Ngọc, em buộc phải ra nước ngoài ngay ngày mai. Bây giờ thì cút về nhà thu dọn hành lí, đừng ở đây làm mất hết thể diện nữa.
Sau đó, anh đưa mắt nhìn vào gương mặt của Thẩm An Ngưng, trong ánh mắt có vẻ thờ ơ, cũng có sự chán ghét: “An Ngưng, cô đã khiến tôi quá thất vọng. Mối quan hệ giữa chúng ta hôm nay dừng lại thôi.
Anh nói dứt lời là quay người bỏ đi. Thẩm An Ngưng và Phó Như Ngọc đều òa lên khóc, nhưng không một ai quan tâm đến họ.
Bên phía kia, trong sảnh bữa tiệc.
Du Giai Ý vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp ngay Tô Thiên Bội.
Cô ấy đi tới quan tâm hỏi han cô: “Tớ thấy Phó Quân Hạo cũng đi vào nhà vệ sinh. Anh ta không bắt nạt cậu chứ?”
Du Giai Ý lắc đầu: “Không”
Tô Thiên Bội lại bảo: “Nhưng nhìn mặt cậu tái lắm.
Du Giai Ý kể cho Tô Thiên Bội nghe chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh: “Phó Quân Hạo đã biết chuyện Thẩm An Ngưng làm giả kết quả thông báo mang thai rồi.
Tô Thiên Bội ngẩn ta, rồi lập tức vỗ tay bôm bốp, cười hớn hở trên nỗi đau của người khác: “Muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Phen này cô cả nhà họ Thẩm xong đời rồi.
Du Giai Ý không nói gì. Cô không rõ Thẩm An Ngưng có xong đời hay không, nhưng Phó Quân Hạo rất tức giận thì là thật.
Xem ra, Phó Quân Hạo thật sự không biết cô gái mình yêu sâu đậm là người như thế nào.
Tô Thiên Bội lại cảm thán: “Cho nên là đừng có xây dựng hình tượng thì hơn. Ngộ nhỡ một ngày nào đó sụp đổ, chẳng phải chữ bối rối sẽ in hoa trên mặt sao?”
May mà mấy năm qua cô ấy không xây dựng hình tượng dịu dàng, đáng yêu, hay đoan trang, hiền thục gì trong giới giải trí. Bằng không thì sau này sẽ thật sự sụp đổ hoàn toàn.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Chu Tuấn Hải trong bộ vest trắng tinh, trẻ trung rạng ngời bước tới. Tô Thiên Bội kiếm cớ bỏ đi luôn.
Du Giai Ý đưa tay ôm trán. Cô bạn thân này của cô đúng là tận dụng mọi thủ đoạn để cho cô được đàn ông tiếp cận.
Chu Tuấn Hải chào cô với vẻ mặt phức tạp: "Chị Du Giai Ý...
Du Giai Ý tươi cười đáp lại: “Đã lâu không gặp. Dạo này thế nào rồi?”
“Khá ổn. Chu Tuấn Hải đáp lại một câu, sau đó nhìn cô chăm chăm và cất giọng ngập ngừng: “Chị Thiên Bội vừa cho em biết, tổng giám đốc Phó là chồng cũ của chị...
Lần trước, lúc Chu Tuấn Hải đánh đập phó đạo diễn kia dã man, cậu ta đã cảm nhận được mối quan hệ giữa Du Giai Ý và Phó Quân Hạo hơi bất bình thường, nhưng cậu ta không ngờ họ lại là chồng cũ, vợ cũ của nhau.
Cậu ta biết Du Giai Ý từng ly hôn. Mấy ngày trước, khi Du Giai Ý bị cả cộng đồng mạng vu khống, tin này đã rộ lên. Nhưng vẫn không ai biết người chồng trước điển trai, giàu có của cô rốt cuộc là ai.
Vừa rồi Tô Thiên Bội nói với cậu ta, người chồng cũ đó là... Phó Quân Hạo.
Cậu ta sững sờ ngay tại chỗ. Thảo nào, thảo nào lúc cậu ta mời Du Giai Ý dùng bữa mừng cô về nước, đã có một anh họ Phó tặng cho Du Giai Ý một đĩa bít tết thượng hạng.
Thảo nào lần trước, Phó Quân Hạo lại xuất hiện ở đồn cảnh sát. Thảo nào người chồng cũ kia của Du Giai Ý có tài chính hùng hậu như thế cho ba con Du Đình Trọng.
Du Giai Ý cười hờ hững đáp lời: “Phải. Anh ta là chồng cũ của tôi”
Cô còn bảo: “Cho nên, cậu đừng phí thời gian với tôi nữa. Một người phụ nữ từng ly hôn như tôi...
Du Giai Ý vừa nói tới đây thì đã bị Chu Tuấn Hải tức tốc chặn lại. Đôi mắt đẹp của cậu ta nhìn cô say đắm: “Em không bận tâm vì chị đã từng ly hôn đâu”
Suy nghĩ khoáng đạt như vậy ư? Phụ nữ từng ly hôn cũng không bận tâm?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất