Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Phó Quân Hạo nhớ lại quãng thời gian mình vừa mới ly hôn với Du Giai Ý, anh hận đến mức nghiến răng ken két. 

Quần áo đồ dùng anh mặc thường ngày còn đỡ, anh có thể tìm các phụ kiện đi cùng như cà vạt, đồng hồ, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt trong phòng thay quần áo, nhưng những đồ dùng sinh hoạt khác thì anh lại hoàn toàn mù mờ, không tìm thấy. 

Anh muốn uống một cốc nước, lục tìm khắp các tủ trong phòng bếp một lúc lâu mới thấy được cái thường ngày Du Giai Ý cho anh dùng. 

Muốn uống một tách cà phê, phải loay hoay mãi với máy cà phê anh mới pha ra được tách cà phê uống tạm được. 

Du Giai Ý thích nhà cửa sạch sẽ, cho nên hễ thấy bẩn, lộn xộn là cô sẽ dọn ngay. 

Cộng thêm chỗ ở của bọn họ rộng rãi, có lần anh tìm thứ gì đó mà tìm đến nỗi nổi cáu, thế là anh đã giơ chân đá đổ cái tủ bên cạnh. 

Anh giận Du Giai Ý ích kỷ, lúc cô muốn lấy anh, cô bám lấy anh đòi cưới cho bằng được. 

Lúc không muốn sống cùng anh nữa thì gây chuyện đòi ly hôn, hơn nữa còn là kiểu phủi mông rời đi dứt khoát như thế. 

Giờ lại thành ra khiến anh trông như một thằng ngốc không có bất kỳ kỹ năng sống nào, nếu cô còn một chút lương tâm thì cũng nên dặn dò anh mọi việc thường ngày trong nhà chứ. 

Hừ. 

Người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa. 

Dịch Thần Hạo nhìn Phó Quân Hạo rồi nói đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, khéo Chung Bảo Nam lại thật sự cưa đổ được Du Giai Ý cũng nên” 

Dịch Thần Hạo nêu ra một vài điểm cho Phó Quân Hạo: “Trong sự nghiệp, anh ta tán thưởng tài hoa của cô ấy, khẳng định năng lực của cô ấy.” 

“Lúc cô ấy bị chỉ trích thì chủ động phân bua, về mặt tâm lý anh ta đã ủng hộ và quan tâm cô ấy. 

“Lúc cô ấy không khỏe thì ân cần hỏi thăm, thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu cơm.” 

“Lão Phó à, cách theo đuổi này của Chung Bảo Nam chính là cấp bậc sách giáo khoa đấy” Sau cùng Dịch Thần Hạo đưa ra kết luận như thế. 

Phó Quân Hạo đang hút thuốc bỗng khựng lại. 

Sau khi im lặng một lúc, Hứa Vĩnh Bảo nhìn anh rồi nghiêm túc nói: “Quân Hạo, Du Giai Ý nhận được quá ít tình thương và sự quan tâm từ cậu, đến mức nếu như có người đàn ông nào khác đối xử tốt với cô ấy, cô ấy sẽ rất dễ mủi lòng. 

Dịch Thần Hạo đỡ lời: “Đúng đấy, chẳng phải bây giờ đang thịnh hành một câu nói như thế này sao? Yêu một người phụ nữ, bạn phải nuông chiều cô ấy đến hư, để người đàn ông khác cũng không tài nào chịu nổi cô ấy, như vậy cô ấy mới không bao giờ rời xa bạn.” 

Hứa Vĩnh Bảo gật đầu, anh ta tỏ vẻ tán thành với câu nói đó của Dịch Thần Hạo: “Còn cậu thì sao?” 

Không hề cho Du Giai Ý một chút tình yêu, chỉ cho cô ấy sự lạnh nhạt và khinh thường vô tận. 

Hứa Vĩnh Bảo không nói câu này ra tiếp tục đả kích Phó Quân Hạo nữa, tự Phó Quân Hạo cũng hiểu rõ được mình đã đối xử như thế nào với Du Giai Ý. 

Phó Quân Hạo rít một hơi thuốc thật sâu, tuy những gì Dịch Thần Hạo và Hứa Vĩnh Bảo nói có chối tai nhưng cũng khiến anh thấy hoảng hốt. 

Dịch Thần Hạo lại nói: “Cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao lại muốn mang theo một bó hoa không?” 

Phó Quân Hạo gẩy tàn thuốc, anh bình tĩnh lên tiếng: “Trước đây ở nhà cô ấy luôn làm mấy cái này, tôi cứ nghĩ cô ấy thích... 

Dịch Thần Hạo nhún vai, anh ta mỉm cười hỏi anh: “Tại sao cậu lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của cô ấy rồi? Tại sao cậu lại nhớ đến sở thích của cô ấy?” 

Phó Quân Hạo mím môi nhìn anh ta, Dịch Thần Hạo nói thẳng: “Xin phép cho tôi nói thẳng nhé, cậu cần nhìn rõ lại bản thân mình đi” 

“Nói chính xác hơn thì là, cậu cần phải hiểu rõ trái tim mình, rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho Du Giai Ý là gì.” 

Trong chuyện tình cảm thế này, có lẽ luôn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. 

Dịch Thần Hạo và Hứa Vĩnh Bảo là người ngoài cuộc, họ có thể nhận ra sự đặc biệt Phó Quân Hạo dành cho Du Giai Ý, tuy rằng bản thân Phó Quân Hạo vốn không nhận ra mình có tình cảm với Du Giai Ý. 

Nhưng là bạn tốt của anh, bọn họ nhất định phải chỉ ra điểm này cho Phó Quân Hạo nhìn rõ, bởi vì bọn họ không muốn Phó Quân Hạo lại bỏ lỡ Du Giai Ý thêm một lần nữa. 

Phó Quân Hạo nhìn hai người họ rồi tiếp tục im lặng. 

Mà hai người cũng không nói thêm nữa, bọn họ đều biết, với tính cách của Phó Quân Hạo, rất hiếm khi anh dùng lời nói để bày tỏ nỗi lòng của mình, dù cho lòng anh có đang dậy sóng. 

Với kiểu tính cách này của Phó Quân Hạo, Dịch Thần Hạo đưa ra một nhận xét: Nói dễ nghe thì là chín chắn, nhưng thực tế lại là... kìm nén. 

Bữa tiệc của ba người còn chưa kết thúc, Phó Quân Hạo đã nhận được cuộc gọi từ Đồng Thư Nhã. 

Phó Quân Hạo không nghe điện thoại của mẹ suốt một ngày trời rồi, anh cũng không thể cứ không nghe máy mãi được. 

Đổng Thư Nhã nói trong điện thoại: “Quân Hạo, cuối tuần này có một bữa tiệc từ thiện... 

Đổng Thư Nhã vừa mới mở lời Phó Quân Hạo đã nói: “Con không tham gia đâu, dạo này con bận lắm. 

Đổng Thư Nhã vừa mới lên tiếng thì Phó Quân Hạo đã biết được mục đích của bà ta là gì rồi. 

Chắc hẳn bà ta muốn lấy bữa tiệc từ thiện này làm cái cớ để anh dẫn theo Thẩm An Ngưng làm bạn đồng hành cùng mình tham gia bữa tiệc, như thế giữa anh và Thẩm An Ngưng lại có quan hệ rồi. 

Nếu như anh và Thẩm Quốc Hùng đã ngả bài với nhau, tất nhiên anh cũng sẽ không nghe theo bất kỳ sắp đặt nào của họ nữa. 

Đổng Thư Nhã bị anh chặn họng, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, mãi sau đó bà ta mới nói: “Mẹ tính bảo con dẫn theo Như Ngọc tham gia bữa tiệc, muốn con giới thiệu mấy anh chàng giỏi giang cho nó làm quen. 

Đổng Thư Nhã lại thở dài: “Chẳng phải con chê nó không hiểu chuyện, suốt ngày gây chuyện khắp nơi sao? Mẹ cũng nghĩ rồi, thay vì đưa nó ra nước ngoài để nó chịu khổ, chẳng thà kiếm cho nó một mối tốt để nó lấy chồng cho rồi.” 

Phó Quân Hạo tức cười bởi những gì mẹ anh nói. 

Đầu tiên, Đồng Thư Nhã nói cái gì mà bảo anh đưa Phó Như Ngọc đi tham gia bữa tiệc, chứ đến khi đó, người thật sự đi cùng anh tám chín phần sẽ là Thẩm An Ngưng. 

Bọn họ sẽ tìm đại một lý do nào đó nói Phó Như Ngọc sẽ không đi nữa, dù sao thì Phó Như Ngọc cũng cùng một giuộc với bọn họ mà. 

Thứ hai, vì không muốn để Phó Như Ngọc ra nước ngoài mà mẹ anh đúng là đã giở mọi mánh khóe, bà ta còn định dứt khoát cho Phó Như Ngọc khăn gói về nhà chồng luôn. 

Với danh tiếng những năm gần đây của Phó Như Ngọc ở Giang Thành, đổi bạn trai không khác gì thay áo, có người đàn ông đàng hoàng nào muốn lấy cô ta đây? 

Người đàn ông xuất thân trong một gia đình bình thường, chắc chắn Phó Như Ngọc và Đổng Thư Nhã sẽ không thèm để mắt đến. 

Vì vậy, mẹ anh nghĩ muốn cho Phó Như Ngọc đi lấy chồng, chuyện này nào có dễ như thế? 

Với cả, mẹ anh nói cái gì mà Phó Như Ngọc ra nước ngoài chịu khổ, rõ ràng vì muốn tốt cho Phó Như Ngọc, vì muốn tốt cho tất cả mọi người nên anh mới đưa ra quyết định như thế mà. 

Hít một hơi thật sâu, anh vẫn nói bằng giọng điệu bình tĩnh ấy: “Mẹ, nếu bàn về chuyện giới thiệu các mối quan hệ với những người đàn ông và phụ nữ giỏi giang thì mẹ giỏi hơn con nhiều mà, chuyện Như Ngọc đi lấy chồng mẹ tự lo liệu đi, con không có ai phù hợp để giới thiệu cả.” 

Ý trên mặt chữ, anh không thể đưa Phó Như Ngọc đi tham dự bữa tiệc. 

Cũng không có khả năng giới thiệu bạn trai cho Phó Như Ngọc, những người đàn ông anh chơi cùng đều là những người tài giỏi xuất chúng, Phó Như Ngọc không xứng. 

Sau khi nói xong, anh lại nói: “Con còn phải dùng bữa với bạn, con cúp máy đây” 

Đổng Thư Nhã alo rất nhiều lần nhưng cũng không ngăn được việc anh cúp máy. 

Phó Quân Hạo cúp máy, Dịch Thần Hạo ngồi bên cạnh nói: “Bữa tiệc từ thiện mà mẹ cậu nói không lẽ chính là Hiệp hội điện ảnh? Nếu như là về ngành điện ảnh, tôi nghĩ phải đến tám chín phần Du Giai Ý cũng sẽ tham gia đấy. 

Phó Quân Hạo: “...” 

Hứa Vĩnh Bảo nói: “Tôi nghĩ cũng có thể đấy, nếu như cô ấy đã làm biên kịch bước chân vào cái ngành này rồi, chắc chắn sẽ tham gia mấy dịp như thế” 

Phó Quân Hạo càng thấy rối bời hơn, bởi vì một khi Du Giai Ý tham gia, chắc chắn cô sẽ là người bạn đồng hành của Chung Bảo Nam. 

eyJpdiI6IitzRnU5VVp5RWhMOGRINDlBdmpQTXc9PSIsInZhbHVlIjoibGhjUkw0Z3dLRWVlRFFITXVrU2g1eDNoaTA5MkdlNzVjaEdVQ3RrTTlEYUtmVGYzYlkrQVBJQXNtUlhQMWtsTERpZVB0SDFabWZKSDJYcGRzTTBiKzNRVzdPRzJDSlBpSytIeUtyWXVDSDVDcDU2MDExdFpFeVwvV2dWamNOUGFURFdMNnpEcnFzanhWd1dCODdHT2JPdlJnMHBtbm9VeVFNOHhXRThyN3l1NVM3TG9IQ25QdnE5Um9ScmdBZ3JBblJSVjgyR1A4ZzlcL1VObEdCWlNieHN4amg4dVNwTVU4eTEyRFF6MVVmVzd5OE4yaUVwblZvNXA0ZU9UK0lVcVRzTjl5K21tXC9ENnJQcFFcL3ZDMWlcL25nWDdidGZHXC9lZzFKZEQ5Y0NTTXppYlJCOEZmcUN4MmUyNTRqY0NQUWczUEUrN2Mwa2xYSXJZNEc4K3VQM1FwYnF5QXkzek9XXC85Ukt3Y1VydHhidkQwcVZUK0drM0FsaThKcFZPSlcrUkhQVU5Bbkh0blBUQ3RQelwvRWhyTng3dWZnPT0iLCJtYWMiOiIzYzljZmNlZDAzMThlOGRmMjIzNDg2ZTc5Njk1YzFhZjAxODI2MGU3YjRmNTFlMDNhOWQzYjRlNTY1ZDhkMWFiIn0=
eyJpdiI6IkpVMzJ0ajI5ck5LM3NNZVlicUlpTFE9PSIsInZhbHVlIjoicTBLM0laSXNkbTlxclwvSVBYTnhcLzBcL3hpYStnaW9xanFSN0FSS2N6VnZ6SklSdHUyd2F5S0c3WEoyb0FcL0lmTzVYZ0thUnA5Uml0XC9MMXpVNDNxRzkwaUhlbWpTRHBTcHB4N3RneE1OMXRzS25FME52ZFpSVTgzakRmN0ZpYXFVWlZabENtaEE4M1NTbmljUVdibDlsZm9IRGgwU29IRENxRHFzSjhZdVFvR3E1OTE2VHFJaFppeEZ5N1c0dzFsYUJHXC9NTFNBbWM0bUcxUTNSblwvQ3pzWEkrd1lMcm1Ib3UwZmw3Z0tjS3VFY1hCVFdKeEdnMXRPYzdxQzYwd3NmMHFNTmNBUDVOMjl2OVVlR3ZrakhCdlFDYzVFcU1LWjE0bStoV0VFcDNuWTcrQWJYMlVtVmhOeDVhb3FcL004NCszQ1pFZDh5WU1jRWpKMkNXclhXN1BDSzNGdmtJXC9zVHZzTHlFb0p5a3dlVHZWV3ZhVUhFS0tCakt0U0RPNjQrNEpmIiwibWFjIjoiMGUzZWNjZjcwNzVkNjVkODFkZWRkNDVkYzg1ZWE0ZGIwNGUzODg4OThhOTAxN2FjOWQyOWE1NGE5ZTI1MDBlYiJ9

Nó đã trở thành cơn ác mộng của anh.

Ads
';
Advertisement