Du Giai Ý và Chung Bảo Nam vừa ăn vừa trò chuyện về kịch bản. Tất cả những điểm Dung Đàm Tuấn góp ý Du Giai Ý đều thấy rất hợp lý.
Không hổ danh là người đã đạt tới tầm ảnh để, mức độ hiểu về cốt truyện cũng như khả năng tạo ra sự mâu thuẫn xung đột đều nổi trội hơn hẳn, Du Giai Ý đã rút được rất nhiều bài học quý giá.
Lúc hai người thảo luận về kịch bản gần xong thì bữa cơm cũng gần đến hồi kết thúc.
Chung Bảo Nam ngước mắt nhìn Du Giai Ý ở phía đối diện, bỗng dưng nghiêm túc hỏi: “Tôi muốn hỏi em một chuyện.
Du Giai Ý khó hiểu: “Chuyện gì thế?”
Chung Bảo Nam nghiêm giọng hỏi: “Nếu như Phó Quân Hạo theo đuổi em một lần nữa thì em có đồng ý không?”
“Không thể nào.” Du Giai Ý phản đối không chút nghĩ ngợi: “Anh ta sẽ không bao giờ theo đuổi tôi đâu.
Phó Quân Hạo ghét cô đến thế cơ mà. Đối với anh, chuyện hai người ly hôn đã giải thoát cho cả cuộc đời anh, sao anh có thể theo đuổi cô nữa chứ?
Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ giữa mình và Phó Quân Hạo sẽ có khả năng đó.
Chung Bảo Nam hỏi tiếp: “Thế tối nay cậu ta tới tìm em, rồi còn mang theo một bó hoa đến nữa, em thấy thế nào?”
Du Giai Ý nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi cho ra một đáp án: “Không phải anh vừa nói Thẩm An Ngưng muốn diễn vai bạch nguyệt quang kia ư? Tôi nghĩ có khi anh ta tìm tôi để nói lời hay về Thẩm An Ngưng thì có.”
Chung Bảo Nam ngẩn ra, sau đấy lập tức vui vẻ bật cười.
Với suy nghĩ này của Du Giai Ý, dù Phó Quân Hạo có muốn theo đuổi cô lại cách mấy thì cũng hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.
Bởi Du Giai Ý đã mặc định giữa cô và Phó Quân Hạo chẳng còn cơ hội nào nữa.
Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể trách trước đây Phó Quân Hạo đã làm tổn thương cô quá sâu sắc, hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng trong tim cô.
Du Giai Ý nghiêm túc thốt từng lời từng chữ: “Hồi xưa tôi trẻ người non dại, không hiểu chuyện, tưởng rằng chỉ cần yêu thật lòng là được. Giờ tôi mới nhận ra để tình yêu được vun đắp và lâu dài thì cần có sự nỗ lực của cả hai bên.
“Hơn nữa, bây giờ tôi nhìn lại mới ngỡ ra Phó Quân Hạo hoàn toàn không hợp để kết hôn hay chung sống lâu dài”
Tính cách của Phó Quân Hạo vừa mạnh mẽ vừa gia trưởng, đã kiêu ngạo lại còn tự phụ.
Không biết dỗ dành người khác, không biết quan tâm cũng chẳng biết chăm sóc ai. Hồi trước, hễ hai người cãi nhau, nếu cô không chủ động làm lành trước thì anh có thể kéo dài chiến tranh lạnh đến suốt đời cũng không chừng.
Giờ cô thấy ở bên một người như thế quá mệt mỏi.
Có người phụ nữ nào không muốn được che chở, được yêu thương?
Có người phụ nữ nào không muốn được đàn ông nâng niu, nuông chiều?
Hiện tại, chỉ cần nhớ lại ba năm ở bên Phó Quân Hạo thôi là cô chỉ cảm thấy đó một cơn ác mộng chứ không hề thấy nó đẹp để hay ngọt ngào chút nào.
Chung Bảo Nam không ngờ cô lại nghĩ thấu đáo như vậy, bèn gật đầu đồng tình: “Con người ta đều học cách trưởng thành sau những lần vấp ngã, may mà em dừng lại kịp thời”
Du Giai Ý nói với vẻ hơi tự giễu: “Nói hơi khó nghe chứ bây giờ dù có người cho tôi ba mươi tỷ để tái giá với Phó Quân Hạo thì tôi cũng không thèm!”
Có đánh chết cũng không!
Nếu phải trải qua cuộc sống hôn nhân như thế nữa thì thà chết còn hơn!
Chung Bảo Nam lại vui vẻ bật cười thêm lần nữa. Anh ta không thể không vui được, lời nói của Du Giai Ý làm anh ta nghe mà hả giận.
Không biết Phó Quân Hạo có tức chết nếu biết được suy nghĩ của Du Giai Ý bây giờ là như vậy không đây?
Trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký có một lời thoại anh ta thấy rất hợp với Phó Quân Hạo: Từng có một người yêu anh ta rất chân thành rất da diết nhưng anh ta lại không biết quý trọng, đến khi đánh mất rồi, anh ta hối hận cũng không kịp nữa. Chuyện đau khổ nhất thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sau khi hai người thảo luận về kịch bản xong, Chung Bảo Nam lấy một tấm thiệp mời ra khỏi túi xách rồi đưa cho Du Giai Ý: “Cuối tuần có một bữa tiệc từ thiện của Hiệp hội Truyền hình, tôi muốn dẫn em đi dự cùng.
“Nếu em đã chính thức bước vào con đường biên kịch thì mở rộng quan hệ và kết thêm bạn mới là chuyện phải làm” Chung Bảo Nam nói rất chân thành làm Du Giai Ý vô cùng cảm động.
“Cảm ơn anh!” Cô giơ tay nhận thiệp mời.
Chung Bảo Nam nói không sai, trong ba năm sống cùng Phó Quân Hạo, cô làm bà nội trợ lo cho gia đình nên bị tách biệt với xã hội rất nặng nề.
Một năm trước cô lại đi du học, nay về nước, vào nghề, chính thức có việc làm, xã giao và tiếp xúc là nhiệm vụ tất yếu.
Dù đó không phải sở trường của cô thì cô cũng phải ép mình làm quen với nó.
Chung Bảo Nam nhận ra sự căng thẳng của cô, bèn dịu giọng trấn an: “Đừng lo lắng, lúc đó em chỉ cần đi cạnh tôi là được rồi”
Sau đó anh ta lại cười nói: “Là gương mặt mới cũng có mặt lợi của nó đấy. Ban đầu không cần phải nhiệt tình lắm đâu, làm quen cho biết mặt mọi người là được rồi.”
“Ừm.” Du Giai Ý gật đầu, trong lòng cũng thầm thề nhất định phải làm thật tốt, không được làm Chung Bảo Nam mất mặt.
Chung Bảo Nam không kìm được mà thầm thở dài trong bụng. Trong ba năm làm mợ Phó, có thấy cô căng thẳng luống cuống đến mức này trong những lần
được Phó Quân Hạo đưa đi dự tiệc đâu?
Sau khi bàn bạc xong xuôi, bữa ăn cũng đã kết thúc, Chung Bảo Nam liền chào tạm biệt. Du Giai Ý tiễn anh ta đi rồi sửa soạn một phen, rửa mặt xong liền ngồi vào bàn tiếp tục sửa kịch bản.
Còn Phó Quân Hạo đã giận dữ bỏ đi thì gọi điện kêu Dịch Thần Hạo qua ngay lúc anh ta đang dự tiệc.
Vừa khéo lúc đó Dịch Thần Hạo đang dự tiệc cùng Hứa Vĩnh Bảo nên gọi cả anh ta ra ngoài luôn. Ba người tụ tập trong nhà hàng của Dịch Thần Hạo.
Lúc gọi món, Phó Quân Hạo nhớ tới hình ảnh Chung Bảo Nam mang tạp dề của Du Giai Ý tận tụy đi ra từ phòng bếp, tâm trạng lập tức đi xuống, đẩy cả thực đơn sang một bên.
Dịch Thần Hạo uể oải mỉa mai anh: “Cá nhân tôi thấy gần đây cậu vui buồn thất thường quá đấy, y chang tới thời mãn kinh mà người ta hay nói”
Phó Quân Hạo quắc mắt lườm anh ta một cái. Mẹ kiếp, ai tới thời mãn kinh cơ? Tới đây không để nói chuyện thì im cái miệng lại!
Dịch Thần Hạo và Hứa Vĩnh Bảo làm lơ tâm trạng xấu thậm tệ của anh, vẫn gọi món.
Phó Quân Hạo châm một điếu thuốc cho mình, vừa ngậm điếu thuốc vừa hậm hực nói: “Rốt cuộc mấy tên đàn ông chịu xuống bếp nghĩ gì trong đầu thế hả?”
Dịch Thần Hạo không thèm ngước mắt lên đã trả lời: “Một số người có yêu cầu quá cao với đồ ăn, chướng mắt đồ người khác nấu nên phải đích thân ra trận, chẳng hạn như tôi.
Hứa Vĩnh Bảo cười nói: “Có một số người thì xem nấu nướng là một thú vui hoặc một cách để giải tỏa căng thẳng, ví dụ như tôi.
Phó Quân Hạo lạnh lùng liếc hai người, hai cái tên này người xướng kẻ họa, làm người không biết nấu nướng như anh trông cứ như kẻ vô dụng lắm vậy.
Hứa Vĩnh Bảo hỏi anh: “Sao tự dưng hỏi cái đó?”
Thế là Phó Quân Hạo kể chuyện tối nay bắt gặp Chung Bảo Nam nấu ăn ở nhà Du Giai Ý cho hai người nghe, Dịch Thần Hạo cười sặc sụa không chút khách
sáo.
Hứa Vĩnh Bảo cố gắng nhịn cười: “Rồi cậu tông cửa bỏ đi luôn à? Như thế có bất lịch sự quá không?”
Phó Quân Hạo nặng nề khịt mũi, lúc đó anh đang bực mình, ai thèm quan tâm có lịch sự hay không.
Cười đã đời xong, Dịch Thần Hạo hỏi ngược lại: “Thế tại sao cậu không thích nấu ăn?”
Phó Quân Hạo phả một vòng khói ra, nói với vẻ ghét bỏ: “Thời gian của đàn ông quý như vàng, có thời gian rảnh đó thì thà đi làm việc còn hơn.”
“Mà mùi khói dầu bám vào người cũng khó chịu lắm. Anh là kiểu người có thói sạch sẽ và cuồng công việc điển hình, tự nhận cả đời sẽ không bao giờ xuống bếp.
Từ nhỏ anh chưa bao giờ tiếp xúc đến chuyện này, ở nhà đã có Đổng Thư Nhã quán xuyến từ A tới Z, ra nước ngoài du học thì có tài xế, đầu bếp và quản gia riêng lo liệu cuộc sống hàng ngày của anh.
Điều này làm cho cuộc sống của anh sau khi mới ly hôn với Du Giai Ý như một mớ hổ lốn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất