Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Sau khi Phó Quân Hạo rời đi, Dung Đàm Tuấn nhìn về phía Chung Bảo Nam, khó hiểu hỏi: “Tổng giám đốc Phó nói vậy... là không thừa nhận việc kết hôn với Thẩm An Ngưng à?” 

Khóe môi Chung Bảo Nam rướn lên nở nụ cười châm chọc: “Anh ta thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng thế, người đã bỏ lỡ rồi thì vẫn sẽ bở lỡ thôi. 

Sao Chung Bảo Nam lại không nhận ra Phó Quân Hạo vẫn loáng thoáng chưa thể dứt tình với vợ cũ Du Giai Ý. 

Trước kia hai người họ ly hôn dứt khoát như vậy, Chung Bảo Nam còn tưởng rằng cả đời này Phó Quân Hạo cũng không muốn gặp lại Du Giai Ý. 

Tuy nhiên, có vẻ hiện giờ Phó Quân Hạo vẫn luôn kiêu ngạo, tự phụ, hoàn toàn không nhận ra anh đang dây dưa nhập nhằng với Du Giai Ý. 

Nếu đã như vậy, anh ta ước gì... Phó Quân Hạo cứ u mê mãi không tỉnh như thế đi. 

Dung Đàm Tuấn bật cười: “Em nói này đàn anh, lẽ nào anh và tổng giám đốc Phó yêu chung một người phụ nữ à?” 

Rõ ràng hai người họ trở mặt vì một người phụ nữ. 

Chung Bảo Nam cười nói: “Chờ khi nào tôi theo đuổi người ta thành công thì chúng ta hẵng bàn tiếp về chủ đề này. 

Gần đây Du Giai Ý đã gặp rất nhiều sóng gió rồi, Chung Bảo Nam thật sự không muốn làm phiền cô nữa. 

Ý 

Dù sao thời gian cũng còn dài, Du Giai Ý là cấp dưới của anh ta, anh ta sẽ có nhiều thời gian gần gũi cô hơn. 

Sau đó Chung Bảo Nam và Dung Đàm Tuấn lại nói chuyện về kịch bản và hợp đồng. Dung Đàm Tuấn bày tỏ quan điểm của mình về kịch bản, Chung Bảo Nam ghi lại từng cái một, định về sẽ gửi nó cho Du Giai Ý. 

Cả ngày nay tâm trạng của Phó Quân Hạo rất tệ. Ba anh Phó Thanh Trung ở tít tận nước ngoài gọi cho anh hai cuộc điện thoại, mẹ anh Đổng Thư Nhã gọi cho 

anh ba cuộc, anh đều không bắt máy. 

Bọn họ tìm anh chắc chắn là vì chuyện của Thẩm An Ngưng, anh không muốn quan tâm. 

Buổi tối sau khi rời khỏi bữa tiệc xã giao, Phó Quân Hạo bảo tài xế đưa anh đến chỗ của Du Giai Ý. 

Chẳng phải cô nói mình bị đau bụng đến không thể xuống giường được sao? Là đối tác, anh đến thăm bệnh cũng hợp tình hợp lý thôi. 

Dọc đường đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh bảo tài xế dừng xe để vào cửa hàng mua một bó hoa. 

Trước kia trong nhà của anh và Du Giai Ý, ngày nào cũng có hoa tươi khiến tâm trạng người ngắm được bình yên. 

Cô rất thích trang trí cho ngôi nhà của bọn họ, lúc trước anh chẳng thèm liếc nhìn. Nhưng một năm sau khi ly hôn, anh vẫn giữ nguyên những bày trí khi xưa của cô. 

Khi đến dưới lầu nhà Du Giai Ý, anh bảo tài xế về trước, còn anh thì cầm bó hoa đi lên lâu. 

Sau vài tiếng gõ cửa, Du Giai Ý đang ở nhà nên nhanh chóng ra mở cửa ngay. 

Nhưng sau khi mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa là anh, cô sững sờ ngay tại chỗ. 

Phó Quân Hạo thản nhiên đưa bó hoa trong tay đến trước mặt cô, mở miệng định hỏi cô khỏe hơn chưa thì thấy Chung Bảo Nam đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, hỏi Du Giai Ý: “Ai đến thế?” 

Phó Quân Hạo nhìn Chung Bảo Nam chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Chung Bảo Nam mặc bộ quần áo ở nhà, bên eo đeo chiếc tạp dề của nữ rõ ràng là nhỏ hơn một số, trên tay còn cầm một chiếc xẻng, hình như đang xào rau. 

Dáng vẻ này của Chung Bảo Nam cứ như anh ta và Du Giai Ý là đôi tình nhân đang sống chung một nhà vậy. 

Phó Quân Hạo cảm thấy từ sấm sét giữa trời quang cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của anh lúc này. 

Khi Chung Bảo Nam nhìn thấy Phó Quân Hạo cũng hơi giật mình, nhất là khi thấy trong tay anh còn cầm một bó hoa to đến vậy. 

Nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chào hỏi Phó Quân Hạo thay Du Giai Ý đang sững sờ ngay tại chỗ: “Tổng giám đốc Phó à, sao anh lại tới đây? Mời vào, mời vào” 

Phó Quân Hạo đen mặt, lập tức lùi về phía sau một bước, thu hồi bó hoa định tặng về, sau đó đóng sầm cánh cửa chống trộm của Du Giai Ý lại, quay người sải 

bước rời đi. 

Ha! 

Trong nhà cô có người đàn ông khác, đã thế người ta còn đang nấu cơm cho cô, sao anh có thể đi vào trong được! 

Vào trong đó làm bóng đèn sáng quắc cho bọn họ à? 

Hay vào nhìn bọn họ ân ái anh anh em em? 

Sau khi thang máy xuống lầu, anh sải bước ra khỏi tòa nhà, có một thùng rác lớn ở ngay cổng, anh không chút do dự vứt luôn bó hoa vào trong đấy. 

Sau khi cánh cửa bị người ta đóng sầm lại như thế, Du Giai Ý và Chung Bảo Nam đều giật nảy mình. 

Du Giai Ý hoàn hồn lại trước, cô tức giận mắng: “Anh ta làm cái gì vậy?" 

Rõ ràng là anh đến gõ cửa, tới lúc cô ra mở cửa anh còn chưa kịp nói câu nào đã đóng sầm cửa bỏ đi rồi. 

Có phải Phó Quân Hạo thực sự coi mình là một vị vua độc tài, cả thế giới này đều do anh cai quản, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi không? 

Du Giai Ý cảm thấy Phó Quân Hạo không thể hiểu nổi, cũng không tôn trọng người khác quá đấy. 

Còn Chung Bảo Nam thì lại cảm thấy bình thường: “Có lẽ tổng giám đốc Phó thấy tôi đang ở chỗ em nên không kiểm soát được cảm xúc. 

Du Giai Ý có thể nhận ra Phó Quân Hạo tức giận đến nỗi mất kiểm soát. 

Nhưng chuyện cô không hiểu là: “Tại sao anh ta lại mất kiểm soát chứ? Tôi và anh ta đã ly hôn hơn một năm rồi, chẳng lẽ anh ta còn có thể không cho phép tôi có bạn à? Còn không thể ăn cơm với bạn mình nữa?” 

Vì đau bụng kinh mà cả ngày nay Du Giai Ý mệt mỏi bệ rạc hết cả người, tới chiều Chung Bảo Nam lại nói sẽ tới tìm cô, bàn về một số đề nghị hôm nay của Dung Đàm Tuấn về kịch bản. 

Nhưng cô lại không ngờ Chung Bảo Nam sẽ xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn tới. Ban đầu cô định đặt đồ ăn bên ngoài để mình và anh ta ăn tối. Nhưng Chung Bảo Nam đã mang đồ ăn đến rồi, cô đành phải để anh ta xuống bếp. 

Cô hoàn toàn không ngờ Phó Quân Hạo sẽ đến tìm mình, hơn nữa còn mang theo một bó hoa nữa. Sau khi mở cửa, cô bị bó hoa trong tay Phó Quân Hạo làm cho ngạc nhiên đến nói không nên lời. 

Tất nhiên, bây giờ kết cục của bó hoa kia chắc là ở trong thùng rác rồi. 

Mà cô cũng chẳng thèm. 

Chung Bảo Nam an ủi cô: “Đừng giận nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi!” 

Du Giai Ý không muốn nhớ lại dáng vẻ bất lịch sự của Phó Quân Hạo thêm nữa, quay người rời khỏi chỗ cửa ra vào. 

Phải thừa nhận rằng tài nghệ nấu ăn của Chung Bảo Nam rất giỏi, người tự nhận là nấu ăn ngon như Du Giai Ý cũng phải khen ngợi vô cùng. 

Ngẫm lại thì đây là đầu tiên Du Giai Ý được hưởng đãi ngộ có người nấu ăn cho mình! 

Cô kết hôn với Phó Quân Hạo ba năm, mười ngón tay anh không hề dính nước, có lẽ ngay cả cửa nhà bếp ở đâu Phó Quân Hạo cũng không biết! 

Một ngày ba bữa đều do cô nấu, những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hằng ngày của anh đều do cô lo hết. Công góp sức cho gia đình của Phó Quân Hạo, ngoài gánh vác kinh tế ra thì còn thêm cả chút chuyện trên giường nữa. 

Dù sao anh cũng mất công mất sức, cứ xem như anh cũng đóng góp vậy. 

Trừ cái đó ra, Du Giai Ý không được hưởng thụ bất cứ đãi ngộ chăm sóc nào. 

Lúc bị cảm, cô đều tự đi khám bác sĩ, tự mình mua thuốc. 

Còn mấy chuyện như đau bụng kinh, cô lại càng chưa từng nói với Phó Quân Hạo. 

Cho dù nói ra, anh cũng sẽ cảm thấy cô yếu ớt, hoặc có khi sẽ dứt khoát ngó lơ luôn. 

Mỗi lần bị đau bụng kinh, cô đều tỏ ra chịu đựng trước mặt Phó Quân Hạo. Hầu như chỉ cần ban ngày cô ở nhà nghỉ ngơi cả ngày thì đến tối triệu chứng sẽ giảm bớt. 

eyJpdiI6Im5WdDF1R2VuMTRBczVIR1Zxb080Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiUkxVK0M3dHNwZjI3dFE5Q1VKbDBJampXS2RNeXhsY1NzbHJxR0M2VkJCKzFMZGZQRGkrZnJEb2JwakJFSFJGNTNXTnRwSE56ZThsdW1rWVZ5NVA2cWUyOStZMjM1aG5SbTBHTmhzaFJRWVlnc1FoekxVTStxQ1lDdzZmb2RZNHNcL2xcL2pZcVVROWliaFJSVmpMXC9VWnIxeUR2WXNzcG83RXMxUDk5SVNzRTJwY2hlK0JrZWh6cFJMRVF6ZkpuMXFUbXd3YzhMeHNRTVp1SW9ZUTNnRXlsd3ZYazVEXC9EUEEzM0czZDVaSm1vRlwvUmN5OWFBRmpJdTF0QXZDN1cxOThwVFhCSmgrOXhiaXFOSHc5cnpOK3M0enBxdjJzamdtS2xLZ0pMMTlRM2tUeTJSYUZWNnpaWjEwTDBhbXc2OEk2NVljXC9jTGtURWtXaXM4cFZGUnlWSE0yMWdPVXF2XC9OTXVvdXEyXC82WmpaVnJIMlp1UTVHYUJMN004RVwvOTFUT1lTWTh0XC9cL0lVRXE3TXhxXC84ZmlkXC9VcUlUR3M2MmxUbXhseFl0czZMY1VnK0RUbE9wclcrNUwrMERPQlBNNzgwXC9QV1k5ZkZOeDFnYlhPZ3diWjI1ckZpbmJ0c3ZiNDhmS21tU05lTEhVZStXSHJNVnRSS0tqbWNOSWZqV20zTE5ITmNHQndOb1RHYUpPMXN2amt1bTArdGc9PSIsIm1hYyI6IjMyMmMxZDdhMDUyODg0YTgyZjFlZDdkMjQxZGYxNGQ3ZDA5ODkxZGI1NDg2ZmFiMTNjZTAzOGU0NmI3YWMxNDYifQ==
eyJpdiI6Im9JUXQ2ZXM2K3orZExxdEd2QWVhY0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ0h5RjhsMWptc09Zd0krZ01jeUI3QVB0bUthWXY2WlwvU1htaElFZ0hMZlMrY1U4UWx0SnJLcE5QVHVBT0kwNHFGYUFva2RMcklKQ2xPUTRWOFB5ajF0OXVMNVFaOE5uV084c1JKeW5Jb1BESXhDTHBwY0IwZHVTTUhmdmltS0hTalFBVkdhQ1JjZEdyZVRaRUN5dXh1RWRubjJaTTM5TU1BV3YzRkZzT3FiS3ZhTEhhN0daS2FLdUs0c1N4d1NhXC9sWENtRlF1cGFhQjNYTjRIVkhnRFNUcnlLVkJaZEozZVdBZVg4b0Vndk1xODNwYTduU1ArSVIxZGRsQzZoS2prM3ltRUtydURWTkpBYzJJbGNWS09HbHRnSzhCQXUxK0NnUnBwZ1ZHeEVoWlR5UWFuMHUycjRyQ3pjZjhvZm1VVmIwRXRSbkFzQVJMQk5IOGkybzhYeXM0OHZTOG84VXVwU1laK0dFMGFNV3RGNFwvQ0U5YUlyenc2V0k5bk5OVmFaYmkzU3M0NDFnbU5hNFwvSFdsN2RpRkZHS3UraWJcLzh3ZUt3TVJPOTBhck9VPSIsIm1hYyI6IjNiMTc2MTRkYzlmZDlmYjI1NmFjNmNiYTZlMmRjZGNhMmFmN2VmYzYxOWUyZWNmYjkzZDY5NzU1ZTZhZWYyYzMifQ==

Quả nhiên, người đàn ông biết dịu dàng quan tâm mới khiến người ta thoải mái nhất.

Ads
';
Advertisement