Khi ấy Du Giai Ý mặc trên mình bộ váy màu đỏ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ánh mắt rất kiên định.
Kể từ đó Phó Quân Hạo vô thức thấy phản cảm mới những cô gái ăn mặc diêm dúa hoặc trang điểm đậm, môi đỏ chót.
Anh cho rằng mình sắp bị Du Giai Ý biến thành người điên rồi.
Chủ yếu là vì trong suốt ba năm bên anh, bình thường cô vẫn luôn trang điểm nhẹ nhàng, là phong cách trong trẻo, người phụ nữ của gia đình.
Lần đó cô chưng diện lộng lẫy, chói mắt, nếu như là chuyện tốt cô để lại cho anh thì thôi.
Nhưng đằng này cô lại ném tờ giấy ly hôn vào mặt anh trước mặt rất nhiều người, mặt mũi của anh mất sạch, sau đó nó cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh.
Dịch Thần Hạo cảm nhận được cái nhìn giận dữ của Phó Quân Hạo, anh ta vội vàng giơ tay lên nhận lỗi: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nhắc đến chuyện
đó."
Bấy giờ gương mặt của Phó Quân Hạo mới dịu đi đôi chút.
Ba người lại tiếp tục dùng bữa, sau lần thứ N Phó Quân Hạo nhìn điện thoại, Dịch Thần Hạo mới khó hiểu hỏi anh: “Cậu có chuyện gì gấp à?”
Phó Quân Hạo hỏi: “Cậu có ý gì?”
Dịch Thần Hạo chỉ tay vào điện thoại của anh rồi nói: “Cậu cứ nhìn điện thoại mãi, cứ như có hẹn với người khác vậy.
Phó Quân Hạo: “...”
Anh có thể nói mình đang đợi tin nhắn của Du Giai Ý không?
Phản ứng hôm nay của anh mạnh như thế, chắc chắn Du Giai Ý sẽ cảm nhận được anh đang nổi giận, dù gì cô cũng phải nhắn tin hỏi thăm anh chứ.
Nhưng đợi đến giờ mà điện thoại vẫn im phăng phắc.
“Không có gì” Đối mặt với câu hỏi của Dịch Thần Hạo, Phó Quân Hạo cũng chỉ đành trả lời qua loa cho có lệ.
Dịch Thần Hạo và Hứa Vĩnh Bảo đưa mắt nhìn nhau, họ cũng không nói thêm nữa.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Quân Hạo lái xe về trước, còn Dịch Thần Hạo và Hứa Vĩnh Bảo thì đi cùng nhau.
Hứa Vĩnh Bảo im lặng một lúc rồi mới cảm thán: “Có vẻ như cậu ấy không chấp nhận được thì phải, không ngờ Du Giai Ý lại thờ ơ với chuyện tối nay”
Rất rõ ràng, Dịch Thần Hạo và Hứa Vĩnh Bảo đều hiểu lý do tại sao Phó Quân Hạo lại nhìn điện thoại nhiều đến thế.
Dịch Thần Hạo lười biếng dựa người lên xe: “Hình như cậu ấy vẫn chưa nhìn thấu được chuyện Du Giai Ý coi mình như người xa lạ là nghiêm túc.
“Cậu ấy vẫn luôn cho rằng, Du Giai Ý vẫn còn để ý đến mình.
Hứa Vĩnh Bảo nhún vai: “Không lẽ phải đợi đến khi Du Giai Ý thật sự ở bên một người khác thì cậu ấy mới nhận ra sao?”
Dịch Thần Hạo bất đắc dĩ nói: “Ai mà biết được.
Hứa Vĩnh Bảo thở dài nói: “Vậy thì cũng muộn rồi”
Có thể là do ngày trước lúc ở bên Phó Quân Hạo, Du Giai Ý quá hèn mọn, cho nên Phó Quân Hạo mới cho rằng Du Giai Ý sẽ luôn chạy xung quanh mình.
Vì vậy, đến giờ Phó Quân Hạo vẫn kiêu ngạo như thế.
Phó Quân Hạo kiên nhẫn chờ suốt một buổi tối, nhưng cũng không đợi được Du Giai Ý để ý đến mình, bấy giờ anh mới đột nhiên nhận ra, dường như Du Giai Ý không hề để ý chuyện anh có giận hay không.
Bởi vì cô không còn để ý đến anh nữa, thế nên cô mới không quan tâm xem anh có giận hay không.
Không giống như trước đây, chuyện vui buồn của anh đều có thể ảnh hưởng đến cô.
Ở một bên khác, Du Giai Ý không chỉ không để ý đến cơn giận của Phó Quân Hạo, trái lại cô còn vô cùng tức giận.
Vì sự bất lịch sự và thô lỗ của Phó Quân Hạo. Vốn dĩ trước đây Phó Quân Hạo giúp cô chuyện lớn như thế, hơn nữa còn chủ động đưa sao kê của ngân hàng cho cô, lại còn giúp cô đuổi cổ ba con Du Đình Trọng đi, cái nhìn của cô về anh cũng đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng tối hôm qua anh lại đóng sầm cửa bỏ đi như thế, điều đó lại khiến ấn tượng của cô về anh sụt giảm.
Quả nhiên, bản chất kiêu ngạo, tự phụ, vênh váo của anh, dù có thế nào cũng không thể thay đổi được.
Tối thứ bảy, Du Giai Ý tới tham gia bữa tiệc cùng với Chung Bảo Nam.
Cô đang mặc bộ lễ phục mà mình và Tô Thiên Bội cùng nhau lựa chọn, là một chiếc váy dài màu đen, thoải mái đơn giản, để lộ ra phần lưng nhưng không quá nhiều.
Tô Thiên Bội nói lưng của cô mịn màng trắng nõn lại mảnh khảnh, trông rất đẹp, nên cô ấy khuyên cô nên để lộ ra một chút.
Không phải vì để thu hút ai, chỉ là muốn khoe ra lợi thế của bản thân thôi.
Du Giai Ý tiếp thu lời khuyên của Tô Thiên Bội, cô gái nào cũng muốn mình xinh đẹp trước mặt người khác, cô cũng không phải ngoại lệ.
Tô Thiên Bội có một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, cộng thêm thân hình chữ S, có thể mặc bất kỳ màu nào, cho nên cô ấy đã chọn mặc một bộ lễ phục màu vàng lấp lánh, rất có cảm giác của một nữ vương.
Du Giai Ý miêu tả cô ấy chính là máy bay chiến đấu trong dàn ngôi sao nữ, ai đứng cạnh cô ấy đều sẽ bị lép vế.
Do bộ phim Tô Thiên Bội đóng cùng Chu Tuấn Hải đang phát sóng, thế nên cô ấy và Chu Tuấn Hải đã trở thành bạn đồng hành của đối phương cùng nhau
tham gia bữa tiệc này.
Thật ra Tô Thiên Bội không hề muốn tạo tin đồn ghép đôi, nhưng lại không thể không làm.
Giới giải trí là thế đó, một khi bộ phim bạn tham gia đang phát sóng, nam nữ chính sẽ thường xuyên ghép đôi để kiếm thêm tương tác cho phim.
Tham dự hoạt động, tham dự tiệc, livestream, chụp tạp chí đều phải ghép đôi hết, ngoại trừ những diễn viên đã kết hôn ra.
Còn những kẻ độc thân được mọi người công nhận giống như cô ấy và Chu Tuấn Hải thì nhất định phải ghép đôi.
Du Giai Ý thấy hơi đau đầu khi trông thấy Chu Tuấn Hải, lần trước cô đã liên lụy Chu Tuấn Hải đánh người, cô thấy rất áy náy.
Trước kia lúc cô bị cả mạng xã hội mắng chửi, Chu Tuấn Hải đã gọi điện thoại cho cô rồi nói mình muốn công khai giúp đỡ cô.
Sau khi Du Giai Ý sợ hãi khuyên nhủ cậu ta một hồi thì mới khuyên được cậu ta.
Nếu như Chu Tuấn Hải đăng bài công khai trên facebook vì cô, có thể cô sẽ càng bị chửi kinh hơn, có lẽ ra đường không bị người ta mắng mấy câu thì cũng bị fans của Chu Tuấn Hải chửi.
Tô Thiên Bội cười nói: “Có gì đâu mà phải ngại gặp? Cậu cứ thản nhiên hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ cún con này là được.
Du Giai Ý có hơi bất đắc dĩ, Tô Thiên Bội lại nói tiếp: “Tớ thấy, đây mới chỉ bắt đầu thôi.
Du Giai Ý không hiểu: “Gì cơ?”
Tô Thiên Bội ôm vai cô, nhìn Du Giai Ý khiến người ta rung động trong bộ váy đen này qua gương rồi nghiêm túc nói: “Những người đàn ông theo đuổi cậu mới chỉ bắt đầu thôi, sau này sẽ còn rất nhiều rất nhiều người, cậu phải học cách bình tĩnh.
“Có phải đậu đã quên, trước đây hồi còn đi học cậu đã được chào đón thế nào rồi không?” Tô Thiên Bội gác cằm lên vai của Du Giai Ý, cô ấy nhớ lại những chuyện trong quá khứ rồi cảm thán: “Hồi cấp ba, nam sinh theo đuổi cậu có thể xếp thành một vòng quanh trường luôn, đại học thì khỏi phải nói”
“Nếu như không phải trong lòng cậu đã có Phó Quân Hạo thì cậu đã có thể tìm được một chàng trai rất thương rất yêu cậu để yêu rồi.”
“Cho nên ấy à, mỗi lần tớ nhớ đến những chuyện Phó Quân Hạo đối xử với cậu là tớ lại thấy tiếc thay cho cậu.
Du Giai Ý có một gương mặt xinh đẹp rung động lòng người, cô dịu dàng nho nhã, là hình mẫu nữ thần học đường trong mộng của rất nhiều chàng trai.
Cộng thêm cô lại rất có tài, thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo ở trường và còn phát biểu trên đài phát thanh của trường nữa, lại càng được rất nhiều nam sinh coi trọng.
Cô và Du Giai Ý một người quyến rũ, một người trong sáng, đã từng vang danh trường học.
Trong mắt rất nhiều những nam sinh yêu quý Du Giai Ý, cô chính là vật báu.
Nhưng trong mắt của Phó Quân Hạo thì Du Giai Ý lại là cỏ cây, Tô Thiên Bội nhớ lại liền khịt mũi coi thường Phó Quân Hạo.
Suy nghĩ của Du Giai Ý cũng bay xa theo những câu nói của Tô Thiên Bội, cô cũng nhớ lại từng có một thời mình được các nam sinh điên cuồng theo đuổi.
Khi đó cô tự tin, rạng rỡ, và xinh đẹp.
Sau khi gặp được Phó Quân Hạo, mọi sự tự tin của cô đều biến mất không còn lại gì.
Nhưng cô vẫn thấy thoải mái.
Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười rồi nói với Tô Thiên Bội: “Có lời bài hát viết rất hay: Em yêu anh, không hối hận, cũng tôn trọng kết thúc của câu chuyện.
Từng yêu, từng cho đi, tuy kết quả không hoàn hảo nhưng cô không thẹn với lòng, nên cũng không nhớ mãi không quên.
Trên đời này có những người và chuyện còn thú vị hơn đàn ông và tình yêu nhiều, cớ sao cứ phải đắm chìm trong đó mãi không thoát ra chứ.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất