"Bup---"
Khi Lôi Thiên Báo muốn cho Dương Kiếm Hùng một cước, chỉ thấy một cái thùng rác đột nhiên bay đến.
Sắc mặt của Lôi Thiên Báo hơi thay đổi, hai tay đan nhau, chặn ở trước người.
Một âm thanh lớn vang lên, cái thùng rác bỗng nứt vỡ, rơi vãi đầy đất.
Chỉ là Lôi Thiên Báo cũng loạng choạng lùi lại hai bước.
Anh ta cực kỳ tức giận: “Thằng khốn nào đánh lén tao?”
Chưa đợi đám thủ hạ khóa chặt mục tiêu, chỉ thấy một bóng người lao qua, đánh bay mấy người đàn ông đang lôi kéo Trần Minh Thư.
Bạch Vũ ôm lấy Trần Minh Thư đang loạng choạng, sau đó dịch chuyển bước chân lao tới đằng trước.
Bốn năm người mặc áo đen bị đụng bay.
Tình cảnh khốn cùng của Dương Kiếm Hùng được giải trừ.
“Anh Dương, anh không sao chứ?”
Bạch Vũ lại đỡ Dương Kiếm Hùng dậy, vẻ mặt có hơi áy náy, do anh uống quá nhiều nước, đi vệ sinh hơi lâu, anh không ngờ lại liên lụy đến Dương Kiếm Hùng. “Tôi không sao, không lấy mạng của tôi được”
Dương Kiếm Hùng cắn răng đứng dậy: “Có điều có người sắp mất mạng rồi.
Tàng trữ vũ khí phi pháp, hành hung ở trước mặt mọi người, còn đánh hội đồng một cái vô sỉ, những hành vi này đã định sẵn tối nay có người phải trả giá đắt.
“Rắc---”
Bạch Vũ cũng không phí lời, đưa tay vặn nhẹ, chỉnh lại cánh tay bị trật khớp của Dương Kiếm Hùng.
Sau đó anh lạnh lùng nhìn đám người Lôi Thiên Báo: “Động tới anh em của tôi, các người chán sống rồi sao?”
“Bạch Vũ?”
Lúc này, Lôi Thiên Báo đã phản ứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ: “Cậu chính là Bạch Vũ sao?”
Bạch Vũ nói với giọng trầm thấp: “Không sai, các người là người của Mạnh Đại Quân à?”
Nhanh như vậy đã tìm tới cửa, còn ra tay tàn độc, ngoại trừ Mạnh Đại Quân, Bạch Vũ không nghĩ ra được người khác.
Nghe thấy tên của Mạnh Đại Quân, ánh mắt của Dương Kiếm Hùng bắn ra hung ý.
“Đồ khốn, tên của chủ tịch Mạnh là cái cậu có thể gọi à?”
Một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nổi giận, cầm thùng rác đập về phía Bạch Vũ.
"Bup---"
Bạch Vũ không thèm nhìn, bước chân trượt nhẹ, trực tiếp đụng vào ngực của đối phương.
"Bup---"
Người đàn ông mặc đồ lập tức bị đụng bay, kèm theo hai đồng đội ngã cùng.
"Vut!"
Nhân lúc đối thủ hỗn loạn, Bạch Vũ lại lao lên, từng phát va đập đã đụng bay mấy người, một đám người ngã ra.
Sau đó, Bạch Vũ lao vào đám đông rồi tung quyền.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va đập, tiếng la hét hòa vào nhau.
Có người ngã xuống, có người chảy máu, cùng lúc có người bù vào, giống như thiêu thân lao vào lửa, cuồn cuộn không dứt.
Bạch Vũ cứu Lưu Phú Quý trở lại, sau đó cười lạnh, hạ thân quét ngã ba người một cách bá đạo, sau đó lần nữa nhảy lên.
Cú huých bằng khuỷu tay từ trên cao xuống của Bạch Vũ trực tiếp khiến một người đàn ông cao to ngã ra đất, cả người co giật.
Anh xử lý một cách dễ dàng, uy mãnh vô địch.
“Đồ khốn!”
Thấy phần lớn đồng đội ngã xuống, Lôi Thiên Báo vừa tức giận vừa kinh ngạc, tức giận khi Bạch Vũ đánh các anh em tốt của anh ta bị thương, kinh ngạc khi Bạch Vũ giỏi đánh nhau như thế.
Anh ta lấy ra một khẩu súng.
“Không được cử động!”
Anh ta cảm nhận được sự lợi hại của Bạch Vũ, vậy nên đã bỏ đi ý nghĩ solo: “Cậu còn cử động nữa, tôi sẽ bắn các người.
Cùng lúc đó, mấy đồng đội của anh ta cũng lấy súng ra, chĩa thẳng vào chỗ yếu hại của Bạch Vũ.
Bạch Vũ hơi nhíu mày.
Súng ngắn của Lôi Thiên Báo không có gì, nhưng súng đạn ghém của mấy tên kia hơi phiền phức.
Lực sát thương của những súng này không lớn nhưng phạm vi bắn rất rộng, một phát bắn sẽ bắn ra hàng trăm hạt sắt.
Bạch Vũ xử lý đám người Lôi Thiên Báo không thành vấn đề, chỉ là một khi hỗn loạn, sự an toàn của đám người Dương Kiếm Hùng không được đảm bảo.
Đạn không có mắt.
“Dùng súng chĩa vào tôi ư?"
Dương Kiếm Hùng đột nhiên nổi giận: "Các người biết tôi là ai không?”
Lôi Thiên Báo giơ súng lên, hỏi: "Cậu có tin tôi bắn cậu không?”
“Dừng tay!”
Bạch Vũ quát một tiếng: “Anh ta là cục trưởng Dương!”
“Anh ta là cục trưởng Dương, thì tôi là thị trưởng Dương.”
Lôi Thiên Báo nắm chặt khẩu súng cười lạnh nói: “Oắt con, đừng cố làm ra vẻ nữa, cậu làm sếp Mạnh bị thương, tối nay cậu không thoát được đâu.
“Đám người sếp Mạnh đang đợi cậu, cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến.
Anh ta dùng họng súng chọc vào ngực của Bạch Vũ, hỏi: “Cậu dám nói một chữ không, tôi lập tức bắn cậu, cậu có tin không?”
Lưu Phú Quý vô thức hét lên: “Anh Vũ, đừng đi theo bọn họ...
"Bup!"
Lôi Thiên Báo mắt lộ hung quang, anh ta chĩa súng lệch sang, bi sắt từ họng súng bắn ra, không chút lưu tình bắn vào bắp chân của Lưu Phú Quý.
Máu bắn ra, Lưu Phú Quý rên một tiếng, trên mặt xẹt qua vẻ đau đớn, cơ thể loạng choạng, cố vịn vào tường để ổn định cơ thể.
Đám người Trần Minh Thư im bặt, nhìn máu dưới đất, tất cả đều có chút ngỡ ngàng.
Bọn họ thế nào cũng không ngờ, Lôi Thiên Báo lại hung tàn như vậy.
Lôi Thiên Báo nắm chắc khẩu súng, hỏi: “Đi hay không đi?”
Sau đó, anh ta lại dịch chuyển họng súng, bụp một phát, cánh tay trái của Bạch Vũ cũng bị trúng đạn.
Dương Kiếm Hùng cắn răng chịu đựng.
Trên hàng lang lan tỏa mùi thuốc súng và máu tanh.
“Tôi hỏi cậu lần cuối, đi hay không đi?”
Lôi Thiên Báo chĩa họng súng về phía Trần Minh Thư, hỏi: “Anh có giỏi đánh nhau hơn nữa, cậu có thể hơn được sáu khẩu súng của chúng tôi không?”
“Cho dù cậu có thể tránh, người phụ nữ của cậu, anh em của cậu, bọn họ có thể tránh được không?”
Lôi Thiên Báo cũng là người lăn lộn trên giang hồ lâu năm, anh ta biết làm sao bắt chẹp Bạch Vũ.
“Đồ khốn, các người dám động vào một cọng lông của cậu em Bạch, tôi nhất định khiến các người không được chết tử tế.
Dương Kiếm Hùng giữ cánh tay chảy máu, gắn lên: “Dương Kiếm Hùng tôi nói được làm được.
Khi nói chuyện, trên người anh ta tự nhiên tỏa ra một cỗ sát khí, ánh mắt cũng trở nên u ám tàn khốc, khiến mấy người vô thức kinh ngạc buông tay.
“Hối hận ư? Mẹ kiếp mày là cái thá gì?”
Lôi Thiên Báo cầm súng chĩa vào đầu của Dương Kiếm Hùng: “Lôi Thiên Báo tạo là người mà loại người như mày có thể dọa à?”
“Mày nói thêm câu nữa, tao bắn nát đầu gối của mày, cho mày ngồi xe lăn cả đời?”
Uy lực của súng ngắn có hạn nhưng bắn nát đầu gối thì dư sức.
Dương Kiếm Hùng còn muốn lên tiếng, Bạch Vũ lại tranh nói trước: "Các người cứ nhắm vào tôi, không vui cứ ra tay với tôi.
“Anh ta chỉ là bệnh nhân rảnh rỗi trong bệnh viện, một người vô tội mà thôi.
“Tha cho anh ta và bạn của tôi, tôi đi theo các người, đi gặp Mạnh Đại Quân.”
Giọng nói của Bạch Vũ rất bình tĩnh: “Anh dám động vào bọn họ, tôi cá chết lưới rách.
Dương Kiếm Hùng uất nghẹn nôn ra máu, có điều không lên tiếng đối đầu với bọn họ nữa.
Anh ta không ngờ những người này lại ngông cuồng như thế, không chỉ hành hung ở trong bệnh viện, còn mang theo vũ khí nóng, ra tay còn rất tàn độc.
Chỉ là trong tình huống bọn họ chiếm ưu thế như lúc này, Dương Kiếm Hùng vẫn nhìn thấy mấy người kéo giãn khoảng cách, cầm súng chĩa vào anh ta và Bạch Vũ.
Tuy ngoài mặt nở nụ cười gắn và mỉa mai, nhưng không có quá nhiều ý tứ khinh địch.
Đúng là người được huấn luyện bài bản.
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt.
Dương Kiếm Hùng thay đổi tâm thái, nhưng trong lòng đã phán tử hình cho đối phương.
Lôi Thiên Báo hơi nhíu mày, không cam tâm liếc nhìn Trần Minh Thư, tuy người phụ nữ này không phải cực phẩm nhưng mang về vẫn có thể hưởng dụng.
Hơn nữa Mạnh Giang Nam dặn đi dặn lại phải bắt Lam Hải Quỳnh về.
Chỉ là nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bạch Vũ, anh ta cũng biết, nếu anh ta cưỡng chế đưa cả người phụ nữ này đi, chỉ sợ Bạch Vũ thật sự sẽ liều chết.
Cánh tay của anh ta đến bây giờ vẫn còn đau.
Lôi Thiên Báo suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ lệnh: “Đưa đi.”
Anh ta chuẩn bị đưa Bạch Vũ về trước, sau đó cho mấy thủ hạ bắt Lam Hải Quỳnh về sau.
Bạch Vũ bị mười mấy người áp tải vào trong xe.
Chiếc xe lao đi.
Anh ta rút điện thoại ra: "Tất cả tập hợp...
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất