Ba mươi phút sau, căn cứ của bảo vệ Thanh Sơn.
Căn cứ này nằm ở khu ngoại ô Trung Hải, dưới núi Phượng Hoàng, còn được trang bị tường cao, điện lưới và đèn cao áp, người không biết còn tưởng đây là nhà tù chính quy.
Thật ra công ty Thanh Sơn cũng tham gia vào nhiều mảng, vận chuyển hàng, giải phóng mặt bằng, chặn đường thu nợ, chỉ cần kiếm được tiền, Mạnh Đại Quân đều làm.
Khi Bạch Vũ bị đám người Lôi Thiên Báo đẩy xuống xe, anh còn thấp thoáng nhìn thấy mười mấy người quỳ ở sân huấn luyện, có nam có nữ, khóc thút thít thành một cụm.
Hình như là gia đình thiếu nợ và các hộ không chịu di dời gì đó...
“Nhìn cái gì mà nhìn, đi
Sau khi Lôi Thiên Báo kêu thủ hạ bị thương đi xử lý vết thương thì tự mình đẩy Bạch Vũ đi vào một tòa văn phòng.
Khí thế hừng hực.
Lúc ở trên xe, anh ta tự mình còng tay Bạch Vũ lại, lo lắng Bạch Vũ đột nhiên nổi điên lấy cái mạng nhỏ của anh ta.
Căn phòng ở cuối tòa nhà mở ra, diện tích khoảng ba trăm mét vuông, ngoại trừ tượng Quang Công Kim Thân ra, chỉ có một số đao thương gậy cộc và roi dài.
Khi Bạch Vũ đi vào, phát hiện bên trong có mười mấy nam nữ đã đang chờ anh.
Mạnh Giang Nam và Tư Đồ Tĩnh hiển nhiên cũng ở đó.
Bọn họ vừa truyền nước vừa nhìn Bạch Vũ bằng vẻ oán độc, dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Hai người bị thương vốn đang trị thương ở bệnh viện nhưng nghe thấy Lôi Thiên Báo bắt được Bạch Vũ, bọn họ bất luận thế nào cũng phải qua xem thử.
Bạch Vũ chịu khổ chịu tội thậm chí mất mạng, đối với bọn họ mà nói chính là liều thuốc tốt nhất, không thấy tận mắt Bạch Vũ bị giết, bọn họ sẽ ám ảnh cả đời.
Bên cạnh Mạnh Giang Nam và Tư Đồ Tĩnh là những cộng sự đi theo bên cạnh nhiều năm, bọn họ mất hết mặt mũi ở câu lạc bộ, bọn họ cũng phải vớt vát lại ở trước mặt bọn họ.
Mấy người phụ nữ cao ráo ăn mặc thường thượng, đôi chân trắng nõn lộ ra vắt chéo lại, dáng vẻ rất lả lơi tán tỉnh, hoặc ít hoặc nhiều sẽ lộ ra vẻ vui trên nỗi đau của người khác.
Ba tiếng trước còn hăm hở, kết quả trong nháy mắt trở thành tù binh.
Điều này chứng tỏ tôm tép mãi mãi không lật trời được.
Mạnh Đại Quân vẫn chưa xuất hiện, dường như ông ta không quá hứng thú với cảnh tượng này.
“Oắt con, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã lại gặp nhau rồi?”
Mạnh Giang Nam nhìn Bạch Vũ rồi cười to: “Tôi đã nói rồi, tôi là người mà cậu không đắc tội nổi đâu.”
“Lúc ở câu lạc bộ còn hống hách, bây giờ ngoan như cún rồi à?”
Tư Đồ Tĩnh cố nhịn đau đứng dậy, cô ta đi tới trước mặt Bạch Vũ đưa tay ra, vỗ nhẹ vào má của Bạch Vũ: “Cậu tưởng mình có chút thân thủ có chút gan dạ thì giỏi lắm rồi à? Tôi nói cho cậu biết, một thằng nhãi ranh như cậu không thể tưởng tượng được mạch nước ở Trung Hải đâu.
“Lát nữa, tôi sẽ tự mình động thủ”
“Cậu đâm tôi một nhát, tôi dùng kéo cắt cái của quý của cậu.
Cô ta lấy ra một hộp thuốc, cười lạnh, từ từ rút một điếu thuốc ra, kiêu ngạo và ngông cuồng: “Chị đây nhất định sẽ hầu hạ cậu.”
Bạch Vũ không thèm ngước mắt, hoàn toàn phớt lờ lời nói hăm dọa của đối phương.
Mấy người phụ nữ ăn mặc thời thượng nhếch khóe miệng, trên mặt toát lên vẻ khinh thường, bọn họ cảm thấy Bạch Vũ ra vẻ quá mức, đã lúc này rồi, còn làm bộ làm tịch.
Theo bọn họ thấy, trong lòng Bạch Vũ chắc chắn sợ muốn chết rồi.
“Có điều cậu đừng lo lắng, chúng tôi tạm thời sẽ không động vào cậu.
Ngón tay của Tư Đồ Tĩnh nâng cằm của Bạch Vũ lên, nói: “Đợi Báo bắt người phụ nữ của cậu tới đây rồi cùng từ từ chiêu đãi các người”
“Cậu không phải là chồng của Lam Hải Quỳnh hay sao? Cậu không phải là yêu cô ta tới phát điên hay sao? Cậu không phải rất giận dữ hay sao?”
“Được, lát nữa tôi bắt cậu chơ mắt nhìn người phụ nữ của cậu sẽ bị đám người sếp Mạnh tùy ý chơi đùa như thế nào.
Tư Đồ Tĩnh nhìn Bạch Vũ với vẻ đầy thích thú, nói: "Cậu đừng tức giận, đừng không vui, cậu rơi vào tay chúng tôi, cậu chỉ có thể nhận thua”
Hành hạ Bạch Vũ ở mặt thể xác đơn thuần không thú vị, phải xé tan thứ quan trọng nhất của Bạch Vũ, khiến Bạch Vũ sống không bằng chết, như thế mới sảng khoái mới hả giận.
Mạnh Giang Nam hơi nheo mắt lại, nói: “Tôi hình như ngửi được mùi của Lam Hải Quỳnh, chậc chậc, người phụ nữ đó không hổ là báu vật của Trung Hải”
Mười mấy người đàn ông cao to nghe thế thì cười to, nụ cười tràn ngập sự dữ tợn và tà ác.
“Cười đi, cười đi, cười thêm một lúc nữa, sau này các người sẽ không được cười nữa”
Bạch Vũ không hề tức giận, chỉ nhìn bọn họ mà đầy sự đồng cảm: “Không, ngay cả mặt trời ngày mai cũng không nhìn thấy được nữa"
Lôi Thiên Báo thấy vậy thì vẻ mặt sững sờ: “Đù, mày hống hách cái quần què”
Tư Đồ Tĩnh cũng cười lạnh một tiếng, nói: “Còn không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa cơ à, cậu là cái thá gì chứ”
Mấy người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy cũng cười khinh, đã trở thành tù binh rồi còn hống hách như thế, cái tên ở rể này đúng là vịt chết cứng mồm.
Bọn họ vừa nghịch điện thoại vừa chờ đợi Bạch Vũ quỳ xuống cầu xin.
“Oắt con, bây giờ tôi thấy cậu rất ngứa mắt”
Lôi Thiên Báo đi tới trước mặt Bạch Vũ rồi cười gắn: “Quỳ xuống, tôi xin sếp Mạnh cho cậu một con đường sống”
Vừa rồi ở bệnh viện không ít người bị Bạch Vũ đánh bị thương, Lôi Thiên Báo cảm thấy đây là lúc để trút giận.
“Cút---”
Chưa đợi đối phương nói hết câu, Bạch Vũ đột nhiên nhấc chân, đá một cước, vừa hay trúng phần bụng của Lôi Thiên Báo.
Lôi Thiên Báo rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, vẻ mặt có hơi đau đớn, nhưng không có ngã ra sau.
Cả không gian trở nên yên tĩnh, sau đó mọi người đều rất sững sờ, lúc này còn dám đánh trả, như thế có khác gì tìm chết đâu?
Mấy người đàn ông mặc đồ đen xông lên, đè chặt Bạch Vũ.
“Dám đạp tôi? Cậu được lắm.”
Lôi Thiên Báo cười gắn, anh ta cầm một con dao đao xông tới, loại khí thế điên cuồng đó khiến mọi người sợ hãi: “Người đâu, đè cậu ta lại, tôi phải tự mình đâm cậu ta mười
tám nhát”
Mấy người đàn ông cao to ấn chặt Bạch Vũ.
“Nếu tôi là các người, việc nên làm nhất lúc này là lập tức chạy trốn từ cửa sau.”
Tai của Bạch Vũ đã có thể nghe thấy động tĩnh ở đằng xa: “Công ty Thanh Sơn rất nhanh sẽ gặp xui xẻo.
Công ty Thanh Sơn sẽ gặp xui xẻo ư?
Mấy người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo đó không để tâm, hoặc là bĩu môi, hoặc là phật cười một cách khinh thường.
Công ty bảo vệ Thanh Sơn từ lúc thành lập đến nay, không ai có thể trêu chọc, không ai có thể đả động...
“Hù dọa ông đây, cậu còn non lắm.
“Rầm---”
Khi Lôi Thiên Báo muốn đâm Bạch Vũ, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh rất lớn, cánh cửa sắt vừa nặng vừa dày bị chiếc xe đâm mạnh vào.
Âm thanh cực lớn kinh động tất cả mọi người.
Ngoài tiếng động cơ xe hơi còn có tiếng trực thăng, sau đó là tiếng súng vừa lạnh lẽo vừa chính xác.
Ai cũng nghe ra, đây là cuộc chém giết đơn phương.
"Bup---"
Cửa phòng bị một người đàn ông mặc đồ đen mở ra, anh ta hoảng hốt hét lên: “Anh Báo, có người tấn công vào đây rồi.
Bạch Vũ nhìn đám người Lôi Thiên Báo rồi mỉm cười: "Các người xong đời rồi.”
Mấy người phụ nữ xinh đẹp nhìn Bạch Vũ với vẻ khó tin.
Lúc này cơ cứ được bao quanh bởi tường cao và lưới điện rối tung rối mù, cửa trước cửa sau gần như cùng lúc bị xe bọc thép đâm vào.
Sau khi mười hai chiếc xe chống khủng bố lao vào trong sân, trong cửa xe không ngừng bắn ra đạn, không chút nương tay mà giết thủ hạ của công ty Thanh Sơn.
Đồng thời, hai chiếc trực thăng bay trên trời, mở đèn cao áp xuống, bao trùm cả khu căn cứ.
Gần một trăm người đàn ông mặc đồng phục được trang bị đầy đủ vũ khí đã bao vây căn cứ.
Không cho bất cứ ai lọt lưới.
Vẻ mặt của Mạnh Giang Nam có chút hoảng hốt, anh ta hỏi: “Là ai ăn gan hùm mật gấu tấn công nơi này?”
Tư Đồ Tĩnh rút điện thoại ra gọi điện: “Tôi gọi cho chủ tịch Mạnh”
Chỉ là cô ta rất nhanh phát hiện, điện thoại hết pin rồi.
“Đồ khốn, đây là nơi có thể quậy phá sao?”
Lôi Thiên Báo phản ứng lại, vô cùng tức giận nói: “Các anh em, ra ngoài giết bọn họ cho tôi”
Anh ta tưởng là đồng bọn của Bạch Vũ tới cứu người.
Hai mươi mấy người đàn ông cao to lập tức nhận lệnh, mở kệ ra, cầm súng muốn đi ra ngoài.
Hai mắt của mấy người phụ nữ xinh đẹp sáng lên, thầm khen đám anh Báo quá bá đạo.
Sau đó còn cao ngạo liếc nhìn Bạch Vũ, dường như đang nói có thêm cứu binh cũng vô dụng.
"Bup bup bup---"
Chỉ là người đàn ông mặc sơ mi xanh vừa tới cửa thì bị một loạt các chấm đỏ chĩa vào, sau đó từng viên đạn bắn tới.
Hai mươi mấy người đều nổ đầu ngã gục ra đất.
Máu lênh láng dưới đất.
Lôi Thiên Báo và Tư Đồ Tĩnh trợn mắt há hốc mồm.
Một giây sau, Dương Kiếm Hùng dưới sự hộ tống của năm, sáu người xuất hiện một cách uy phong lẫm liệt.
Một thân đồng phục màu trắng, thần thánh không thể xâm phạm.
“Còn nhận ra ông đây không?”
Dương Kiếm Hùng đứng ở trước mặt Lôi Thiên Báo, giơ tay tát hai cái.
“Anh...”
Lôi Thiên Báo ôm má vẻ mặt hoảng hốt: “Anh không phải là cảnh sát dự bị đó hay sao?”
“Ông đây là Dương Kiếm Hùng!”
Dương Kiếm Hùng bắn một phát nát đầu gối của Lôi Thiên Báo.
Dương Kiếm Hùng?
Lôi Thiên Báo quên mất cả kêu, anh ta nhìn ký hiệu 0001 trên đồng phục cảnh sát với đầy vẻ khó tin.
Thật sự là cục trưởng Dương sao?
Chuyện này không thể nào!
Vẻ mặt Lôi Thiên Báo đầy tuyệt vọng, anh ta biết, tối nay anh ta đã đá trúng tấm sắt, không chỉ anh ta sẽ gặp xui xẻo, anh em Mạnh Thị cũng sẽ vạn kiếp bất phục.
Mạnh Giang Nam và Tư Đồ Tĩnh cũng rất kinh ngạc, thế nào cũng không ngờ đối phó một Bạch Vũ lại trêu chọc cả Dương Kiếm Hùng?
Sao Bạch Vũ lại có giao tình với nhà họ Dương?
Mấy vưu vật nhìn Bạch Vũ mà lòng rối như tơ vò, ánh mắt khinh thường có chút sợ hãi.
"Bup!"
Không cho Lôi Thiên Báo thời gian hối hận, Dương Kiếm Hùng bắn nổ đầu anh ta.
Sắc mặt của Tư Đồ Tĩnh và mấy người phụ nữ lập tức tái nhợt.
Dương Kiếm Hùng phất tay, nói: “Người nên bắt thì bắt, người nên giết thì giết."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất