Hai tiếng sau, Bạch Vũ mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài ở cửa bệnh viện, há miệng uống nước soda bổ sung năng lượng.
Tuy chỉ thi triển qua loa Cửu Cung Hoàn Dương Châm nhưng nó cũng tiêu hao không ít tinh thần và thể lực của Bạch Vũ.
Cộng thêm xung đột với Mạnh Giang Nam, Bạch Vũ đã quá mệt, mệt tới mức không muốn cử động, cũng tạm thời dừng ý nghĩ tìm Trần Lệ Dương trả thù.
Bạch Vũ đã uống hết ba chai soda, khi anh đang muốn vận chuyển để khôi phục thể lực, có một người lao ra từ trong bệnh viện.
Dương Kiếm Hùng đã xử lý xong vết thương trên người, anh ta giống như con gà chọi chạy tới bên cạnh Bạch Vũ.
Quần áo nhuốm máu của anh ta đã được thay ra, trên người anh ta mặc một bộ cảnh phục, quần áo sạch sẽ khiến anh ta nhìn trông có tinh thần đôi chút.
Chỉ là đầu băng bó một nửa, khiến anh ta giống như một xác ướp.
Anh ta không nói hai lời ôm trầm lấy Bạch Vũ.
“Cậu em, cảm ơn cậu.
Dương Kiếm Hùng cười to một tiếng: “Tôi không nói nhảm nữa, sau này cậu có chuyện gì cứ việc nói một tiếng, Dương Kiếm Hùng tôi dù phải xông vào biển lửa cũng quyết không từ chối”
Mắt của anh ta rất cao, kiêu ngạo cố chấp, nhưng ân oán phân minh, không nói tới năng lực của Bạch Vũ, chỉ riêng ơn cứu mạng cũng đáng để anh ta kết giao bằng cả tính
mạng.
“Cục trưởng Dương khách sáo rồi.”
Bạch Vũ mỉm cười, nói: “Giám đốc Dương không sao là được.
“Cậu có bùa hộ thân không?”
Dương Kiếm Hùng cười hớn hở nói: “Cậu cho tôi vài cái đi, nhất là loại đao thương bất nhập ấy, bao nhiêu tiền không phải vấn đề"
“Anh coi tôi là thần tiên à?”
Bạch Vũ nghe vậy thì dở khóc dở cười: "Có thứ đó, tôi còn mở y quán cái quần què gì nữa? Trực tiếp tới chiến trường Trung Đông bán bùa thì có thể trở thành người giàu nhất thế giới rồi.
“Tôi mặc kệ, tóm lại tôi muốn vài thứ đồ tốt”
Dương Kiếm Hùng bám siết: “Bùa hộ thân, bùa may mắn, bùa trừ xui, đều được”
Anh ta của lúc này giống như Dương Diệu Đông, cực kỳ tin tưởng Bạch Vũ.
Bạch Vũ hết cách, cười nói: “Được, đợi anh xử lý xong việc trong tay, tới y quán, tôi kiếm cho anh một miếng ngọc phù.
Dương Kiếm Hùng vô cùng mừng rỡ: “Chốt như vậy đi.
“Anh trông đồ giúp tôi, tôi vào nhà vệ sinh”
Bạch Vũ để túi đựng ngân châm và điện thoại xuống, sau đó nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh cách đó không xa.
Ba chai soda, bụng thật sự không chịu nổi.
"Ting---"
Bóng dáng của Bạch Vũ vừa biến mất, điện thoại đặt trên chiếc túi rung lên, do một người tên Lưu Phú Quý gọi tới.
Dương Kiếm Hùng liếc nhìn, vẻ mặt do dự, anh ta không nghe.
Điện thoại vừa dừng rung, Lưu Phú Quý lại gọi tiếp.
Dương Kiếm Hùng vẫn không nghe.
Lưu Phú Quý gọi lần thứ ba.
Hôm qua Dương Kiếm Hùng từng gặp Lưu Phú Quý, lo lắng anh ta gọi tiếp do có chuyện quan trọng tìm Bạch Vũ, cuối cùng anh ta đã ấn nút nghe: “Xin chào, Bạch Vũ đi vệ sinh rồi...”
“Anh Vũ, không hay rồi, đám lưu manh đó tìm tới khu nội trú rồi”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hét của Lưu Phú Quý: “Bọn họ muốn bắt anh và chị dâu...
Bắt người ư?
Dương Kiếm Hùng lập tức đứng dậy: “Các người đang ở đâu?”
Lưu Phú Quý khẽ đáp: “Bọn em vẫn ở tầng sáu, Minh Thư bị bọn họ bắt rồi, em đi cứu cô ấy...”
"Á---"
Sau đó, Dương Kiếm Hùng nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống, truyền tới tiếng tranh cãi và la hét, còn có tiếng khóc của phụ nữ, tiếng cười gắn của đàn ông.
Anh ta ngẩng đầu nhìn, phát hiện có bóng người vụt qua ở tầng sáu, sắc mặt của anh ta chợt thay đổi, để lại một lời nhắn rồi lao về phía khu nội trú.
Lúc này, ở tầng mà Lam Hải Quỳnh nằm đang rối tung rối mù.
Năm phút trước, một đám người mặc đồ đen đá bay thùng rác đá tung quầy y tá, sau khi tìm được phòng bệnh của Lam Hải Quỳnh thì đằng đằng sát khí đi tới đó.
Một người đàn ông đầu trọc trong số đó rất bắt mắt, toát lên sự yêu dị u ám.
Đây chính là Lôi Thiên Bảo.
Mấy bảo vệ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, bọn họ bị dọa co rúm người run rẩy.
“Bạch Vũ, Lam Hải Quỳnh, cút ra đây.”
Lôi Thiên Báo sờ cái đầu trọc rồi gào lên: "Ông Mạnh mời hai người đi uống trà.
Trần Minh Thư nghe thây tiếng quá, vô thức đi ra.
Nhìn thấy một đám người đằng đằng sát khí, cô ta theo phản xạ có điều kiện chạy về phía phòng số 6, kết quả bị mấy người đàn ông cao to đuổi theo đạp ngã.
Bọn họ tưởng Trần Minh Thư là Lam Hải Quỳnh.
Lưu Phú Quý vội vàng khóa chặt phòng bệnh số 8, đẩy Lam Hải Quỳnh trốn ra ban công, sau khi gọi cho Bạch Vũ thì cầm ghế nhân lúc hỗn loạn xông ra ngoài.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Đối mặt với sự lôi kéo của năm người đàn ông, Trần Minh Thư hét to kêu cứu, mấy y tá vô thức bước tới nhưng lại bị đá bay. “Mẹ kiếp, tao liều với mày”
Lưu Phú Quý lao tới cứu người, kết quả lại bị Lôi Thiên Báo tát một cái, sau đó mấy người đàn ông cao to bước lên, đánh Lưu Phú Quý một trận.
Lôi Thiên Báo không thèm nhìn Lưu Phú Quý, chỉ nhìn Trần Minh Thư tóc tại xõa ra, hỏi: “Chính tiện nhân cô gây chuyện đúng không?”
Anh ta tát một cái vào mặt Trần Minh Thư, ngay lập tức trên mặt cô ta in vài dấu đỏ: “Bạch Vũ đâu? Cậu ta đang ở đâu? Gọi ra đây cho ông đây.”
Trần Minh Thư khóc lóc đau đớn.
“Khóc cái con mẹ nhà cô”
Lôi Thiên Báo lại tát cô ta thêm một cái: “Lôi con tiện nhân này lên xe trước.
Trần Minh Thư nghe thấy đối phương nhận nhầm người thì sợ hãi tới mức cả người run rẩy, cô ta muốn nói cô ta không phải Lam Hải Quỳnh, nhưng thế nào cũng không nói ra được.
Cô ta đầy đáng thương bị lôi về phía thang máy, giống như con cừu bị kéo về phía lò mổ.
Tiếng khóc của các y tá ở sau lưng càng khiến bầu không khí trở nên vô cùng bi thương.
Lưu Phú Quý muốn giãy dụa đứng dậy nhưng vừa mới bò dậy được một nửa lại ngã bụp ra đất.
“Bạch Vũ, cút ra đây cho ông đây”
Lôi Thiên Báo châm một điếu thuốc, cười tà mị nói: “Cậu mà không ra đây, chúng tôi sẽ đốt vợ của cậu.
“Đứng lại!”
Khi Lôi Thiên Báo đang gọi Bạch Vũ, Dương Kiếm Hùng đi ra trước tiên, vẻ mặt lạnh lùng chặn đám người Lôi Thiên Báo lại.
“Tôi là Dương Kiếm Hùng, tôi lệnh cho các anh, lập tức dừng hành vi phạm pháp này lại.
“Dương Kiếm Hùng?!”
Lúc hai mắt của Lưu Phú Quý chợt sáng lên, Lôi Thiên Báo lại nhả ra nh gì? Tôi chưa từng nghe nói!”
Anh ta thấy hơi quen nhưng lại không để tâm, áo khoác của Dương Kiê
anh ta được chứ?
Dương Kiếm Hùng quát một tiếng: “Thả người!”
“Ranh con... ngông đấy!”
Lôi Thiên Báo nhìn Dương Kiếm Hùng rồi cười lạnh: “Chỉ là anh là cái t Một giây sau, năm sáu khẩu súng được giơ lên, chĩa thẳng về phía đầu Lôi Thiên Báo nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bước lên một bước tát
Dương Kiếm Hùng vô thức muốn đánh trả, chỉ là cánh tay của anh ta v
Lúc hai mắt của Lưu Phú Quý chợt sáng lên, Lôi Thiên Báo lại nhả ra một hơi khói, nhìn chiếc áo khoác của Dương Kiếm Hùng rồi cười lạnh nói: “Dương Kiếm Hùng là cái thá gì? Tôi chưa từng nghe nói!”
Anh ta thấy hơi quen nhưng lại không để tâm, áo khoác của Dương Kiếm Hùng viết chữ cảnh sát dự bị, ngay cả cảnh sát chính thức còn chả phải, sao có thể lọt vào mắt của anh ta được chứ?
Dương Kiếm Hùng quát một tiếng: “Thả người!”
“Ranh con... ngông đấy!”
Lôi Thiên Báo nhìn Dương Kiếm Hùng rồi cười lạnh: “Chỉ là anh là cái thá gì?”
Một giây sau, năm sáu khẩu súng được giơ lên, chĩa thẳng về phía đầu của Dương Kiếm Hùng.
Lôi Thiên Báo nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bước lên một bước tát một cái vào mặt Dương Kiếm Hùng: “Một cảnh sát dự bị cũng dám lo chuyện bao đồng?”
Dương Kiếm Hùng vô thức muốn đánh trả, chỉ là cánh tay của anh ta vừa nhấc lên thì những khẩu súng ở xung quanh đã chĩa vào.
Hai khẩu súng ngắn còn dí trực tiếp vào đầu của Dương Kiếm Hùng.
Cùng lúc đó, ba người đàn ông cao to đá Dương Kiếm Hùng một cước, sau đó là một trận đấm đá.
Trong lúc đó, đầu của Dương Kiếm Hùng đã chảy máu.
Dương Kiếm Hùng rất tức giận, anh ta thử đánh trả nhưng bị đối phương đánh ác liệt hơn.
Lưu Phú Quý thấy vậy thì xông lên, nhưng trong hỗn loạn anh ta lại bị tát bốn cái, sau đó thì bị Lôi Thiên Báo đá bay ra ngoài.
Lôi Thiên Báo cười gần, tàn bạo phất tay: “Cục trưởng Dương chó chết! Cục trưởng Dương chó má! Ông đây đánh cục trưởng Dương đấy...
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất