“Á---”
Đám người Tư Đồ Tĩnh hít một hơi khí lạnh, đơ người, bất luận như thế nào cũng không ngờ Bạch Vũ dám ra tay tàn nhẫn như vậy.
Dù sao Mạnh Giang Nam là giám đốc của Dược phẩm Bá Vương, Mạnh Đại Quân còn là ông trùm chỉ dưới Hoàng Kha, Bạch Vũ đâm người ta như này, anh là kẻ ngốc hay kẻ
điên?
Điều khiển bọn họ sợ hãi hơn đó là Bạch Vũ đâm Mạnh Giang Nam một nhát còn chưa thôi, tay cầm dao của anh rất nhanh còn xoay với biên độ lớn.
Động tác rất ác.
Mạnh Giang Nam chơ mắt nhìn con dao gọt hoa quả xoay nửa vòng, tinh thần mất khống chế mà hét lên.
"Á---"
Lúc này, ông ta cảm nhận rõ cái gì là sự sợ hãi của cái chết.
Đừng nói tới ông ta, người xem ở xung quanh bao gồm cả một đống bảo vệ cường tráng của câu lạc bộ cũng có cảm giác dựng tóc gáy.
Hoàn toàn mất đi lá gan đối kháng Bạch Vũ.
Bọn họ cũng coi như là người từng trải sự đời, từng đánh không ít người tàn phế, nhưng đâm người tàn độc như Bạch Vũ thì lần đầu tiên mới thấy.
Bạch Vũ từ từ rút dao, Mạnh Giang Nam lập tức gục ra đất.
“Cậu ngu à, tôi là Mạnh Giang Nam, tôi là tổng giám đốc của Dược phẩm Bá Vương, anh của tôi là Mạnh Đại Quân”
Cả người sụp đổ.
Bạch Vũ muốn hiệu quả này.
Đối phó loại cặn bã này, hoặc là trực tiếp xử lý, hoặc là dọa cho bọn họ vỡ mật, nếu không bọn họ sẽ quấn lấy không buông.
“Tôi chỉ nói một lần, Lam Hải Quỳnh là người phụ nữ của tôi, ông dám bắt nạt cô ấy, tôi dám lấy mạng của ông”
Bạch Vũ lau con dao gọt hoa quả vào mặt của Mạnh Giang Nam, nói: “Nói đi, ông còn có lời trăn trối gì?”
Sự lạnh nhạt đó khiến mọi người ở đó đều rùng mình.
“Chuyện không liên quan tới tôi, chuyện không liên quan tới tôi”
Cảm xúc của Mạnh Giang Nam sụp đổ hoàn toàn, ông ta hét lên: “Là Trần Lệ Dương kêu tôi làm, cậu ta muốn tôi dùng bài thuốc bí truyền dụ dỗ Lam Hải Quỳnh, muốn tôi không tiếc mọi giá mà thịt cô ta.
“Chỉ cần tôi thịt cô ta, cậu ta sẽ cho tôi ba mươi tỷ và ba mươi phần trăm cổ phần của sản phẩm mới.
“Trần Lệ Dương mới là hung thủ, cậu ta mới là người muốn hại Lam Hải Quỳnh.”
Mạnh Giang Nam nói ra hết tất cả mọi chuyện: “Oan có đầu, nợ có chủ, cậu tha cho tôi đi, tôi không dám nữa.
Bán đứng người khác, rất là mất mặt, rất khiến người ta phỉ nhổ, nhưng Mạnh Giang Nam biết nếu ông ta còn không cầu xin, ông ta có khả năng không sống qua đêm nay.
“Trần Lệ Dương ư?"
Mắt của Bạch Vũ hơi nheo lại, anh thu lại con dao gọt hoa quả nhỏ máu rồi nói: “Không ngờ là tên khốn này giở trò, xem ra tối qua vẫn quá nhân từ với anh ta
“Được, tối nay tha cho ông một mạng”
Nghe được lời này, Mạnh Giang Nam lập tức nhẹ nhõm cả người, không khống chế được mà mềm oặt ra đất, khóc giống như một đứa trẻ ba tuổi.
Sau đó, Bạch Vũ lại đi từ từ bước tới trước mặt Tư Đồ Tĩnh.
Bẩy, tám bảo vệ kiên quyết bước lên.
Bạch Vũ lạnh nhạt nói một chữ: “Cút.”
Mí mặt của các bảo vệ cao to giật giật, bọn họ muốn lên tiếng như miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng né ra như chim sợ cung tên.
Tư Đồ Tĩnh luôn cao cao tại thượng có sắc mặt khó coi, cô ta không muốn mất đi sự kiêu ngạo trước kia nhưng lại không chịu nổi ánh mắt của Bạch Vũ.
Cô ta lùi lại một bước, hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu còn muốn làm cái gì?”
Bạch Vũ nhìn cô ta, nói: “Mạnh Giang Nam ức hiếp đàn ông lăng nhục phụ nữ, bà chủ của câu lạc bộ như cô không những không ngăn lại, còn tiếp tay cho giặc?”
Mí mắt của Tư Đồ Tĩnh giật giật, cô ta nói: “Do tôi quản lý không tốt...
Trần Minh Thư tức giận chỉ trích: “Chính cô ta bỏ thuốc vào trong rượu, tát tôi, kêu bảo vệ ném tôi ra ngoài.
“Thì sao chứ?”
Tư Đồ Tĩnh thẹn quá hóa giận: “Tôi nói cho cậu biết, tôi là người mà các người không đắc tội nổi đâu.”
"Phut---"
Cô ta còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã đâm một nhát.
Phần bụng của cô ta chảy máu.
Cơ thể của Tư Đồ Tĩnh chợt run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch.
Cô ta sợ rồi...
Bạch Vũ thong dong rút con dao gọt hoa quả lại, nói: “Tôi muốn xem thử, đắc tội không nổi với cô là cái kiểu gì.
Tất cả mọi người sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu với Lam Hải Quỳnh, Bạch Vũ đều sẽ bắt bọn họ phải trả giá.
Tư Đồ Tĩnh loạng choạng ngã ra đất, mọi sự kiêu ngạo đều sụp đổ.
“Tôi cho cô một tuần, đóng cửa câu lạc bộ này.
Bạch Vũ túm tóc của Tư Đồ Tĩnh, lau con dao gọt hoa quả dính máu vào: “Tới lúc đó mà không đóng cửa, tôi sẽ giết cô.
Gương mặt của Tư Đồ Tĩnh đầy tuyệt vọng.
Bạch Vũ hơi nghiêng đầu về phía Lưu Phú Quý và Trần Minh Thư, nói: “Đi, tới bệnh viện.
Đám người Lưu Phú Quý lập tức đỡ Lam Hải Quỳnh rời đi.
Bạch Vũ vừa đi vừa nghịch con dao gọt hoa quả.
Bất luận là vệ sĩ của Mạnh Giang Nam hay bảo vệ của câu lạc bộ, không một ai dám đứng ra, tất cả đều cúi gằm mặt mà nhường đường.
Bọn họ chỉ là người làm thuê, không cần thiết đối đầu quá căng với loại người như Bạch Vũ.
Bóng dáng của bốn người Bạch Vũ rất nhanh đã biến mất.
"A---"
Lúc này Tư Đồ Tĩnh mới kêu thảm thiết, sau đó gào lên với bảo vệ: “Mau đưa sếp Mạnh đến bệnh viện, mau đưa sếp Mạnh đến bệnh viện...
Hoàng cung Caesar lập tức rối tung rối mù.
Nửa tiếng sau, ở bệnh viện chữ thập đỏ cách câu lạc bộ 500m, sáu chiếc xe giống như xe bọc thép chặn ngang lối vào cửa bệnh viện.
Cửa xe mở ra, có hơn hai mươi người chui ra, tất cả đều mặc đồng phục một màu, giày quân sự, có dao, nón bảo hiểm, trong tay của ba người trong số đó còn cầm súng.
Nhìn thoáng qua, bọn họ gần giống người vận chuyển tiền.
Sau đó, một chiếc Mercedes-Benz chạy tới, người bước ra đầu tiên có vẻ hung thần ác sát, đôi mắt giống như báo săn mồi.
Anh ta liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có gì nguy hiểm mới mở cửa hàng ghế sau.
Một người đàn ông trung niên ngậm điếu xì gà hiện thân.
Ông ta mặc áo khoác màu đen, giày da quân đội, tóc vuốt ngược ra sau, thể hiện sự ngông cuồng tự đại của ông ta.
Ông ta nhả ra một hơi khói dày, sau đó dẫn người đi vào bệnh viện, không bao lâu sau, ông ta xuất hiện ở một phòng bệnh ICU.
Ở cửa có mười mấy nam nữ vây lại.
Nhìn thấy người đàn ông Trung Niên, mọi người đồng loạt gọi: “Chủ tịch Mạnh.”
Anh cả của Mạnh Giang Nam, chủ tịch của công ty bảo vệ Thanh Sơn, Mạnh Đại Quân.
Mạnh Đại Quân khẽ gật đầu, sau đó đi vào phòng bệnh, trong phòng, Mạnh Giang Nam đang được truyền nước, mắt nhắm lại, Tư Đồ Tĩnh thì ấn điện thoại.
“Anh Mạnh.
Phát hiện Mạnh Đại Quân xuất hiện, Tư Đồ Tĩnh lập tức lăn xuống khỏi giường bệnh, không màng tới đau đớn ở phần bụng mà gọi.
Mạnh Đại Quân lạnh lùng lên tiếng: “Giang Nam sao rồi?”
Tư Đồ Tĩnh vội vàng trả lời: “Bị đâm một nhát, nhưng không trúng chỗ yếu hại, đã truyền máu, băng bó vết thương, tạm thời không có gì đáng ngại.”
“Đối phương là ai?"
Mạnh Đại Quân rít lên: “Cậu chủ của nhà nào?”
“Không phải cậu chủ gì cả, là thắng ở rể, chồng của Lam Hải Quỳnh gì đó, một tên oắt con vừa mới tốt nghiệp được một năm.
Tư Đồ Tĩnh nói ra những thứ cô ta tra được cho Mạnh Đại Quân: “Tình trạng cụ thể vẫn chưa đào ra được, nhưng tôi đã phái người đi theo xe của bọn họ.
Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta xẹt qua một tia nóng rực, sự tàn độc và hống hách của Bạch Vũ khiến cô ta sụp đổ, cũng khiến cô ta hận Bạch Vũ thấu xương.
Nếu không phế Bạch Vũ, sau này cô ta không thể lăn lộn được nữa.
Mạnh Đại Quân vẫn rất bình tĩnh, nói: "Bọn họ đang ở đâu?”
“Bệnh viện số 1 Trung Hải”
Tư Đồ Tĩnh đưa ra một đáp án: “Chắc đang rửa ruột cho Lam Hải Quỳnh
Mạnh Đại Quân nói bằng giọng điệu lạnh lùng: “Manh cậu ta về, tôi muốn dạy dỗ cậu ta, làm sao để tôn trọng người nhà họ Mạnh...
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất