Tối nay Lam Hải Quỳnh đi ký hợp đồng với Mạnh Giang Nam – tổng giám đốc của Dược phẩm Bá Vương. 

Dược phẩm Bá Vương bỏ ra bài thuốc bí truyền, công ty Thiên Đường bỏ vốn, bọn họ cùng nhau sản xuất sản phẩm làm đẹp tên là “Ái Yên”. 

Lam Hải Quỳnh vốn đi tới khách sạn Vọng Giang ăn cơm rồi ký hợp đồng với Mạnh Giang Nam, kết quả Mạnh Giang Nam lại muốn cô ta tới hoàng cung Caesar để ký hợp đồng. 

Lam Hải Quỳnh chỉ đành tới đó. 

Sau khi cô ta đến, Mạnh Giang Nam cứ tránh né chủ đề hợp tác, không ngừng mời đám người Lam Hải Quỳnh uống rượu. 

Rất nhanh, hai nhân viên của công ty Thiên Đường đã bị chuốc say. 

Cuối cùng, Mạnh Giang Nam bày ra ba chai rượu vang Bordeaux, ông ta nói nếu Lam Hải Quỳnh uống hết nó, ông ta sẽ ngay lập tức ký hợp đồng. 

Hơn nữa Dược phẩm Bá Vương sẽ giao mảng tiêu thụ này cho công ty Thiên Đường quản lý. 

Đổi lại trước kia, Lam Hải Quỳnh gặp tình huống kiểu này, cô ta chắc chắn không chút do dự mà xoay người rời đi, nhưng hôm nay cô ta bị gì mà lại cầm chai rượu uống điên cuồng. 

Trong lúc đó, Trần Minh Thư phát hiện Tư Đồ Tĩnh - bà chủ của câu lạc bộ bỏ một viên thuốc màu trắng vào trong rượu, sau đó tiếp tay cho giặc giúp Mạnh Giang Nam đưa rượu cho Lam Hải Quỳnh uống. 

Trần Minh Thư bước tới ngăn lại, kết quả Tư Đồ Tĩnh đã chặn ở cửa phòng, tát cô ta một cái, còn kêu bảo vệ quăng cô ta ra bên ngoài câu lạc bộ một cách thô bạo. 

Trần Minh Thư muốn đi vào lần nữa lại bị bảo vệ đá bay. 

Trần Minh Thư chịu kinh sợ lo lắng Lam Hải Quỳnh xảy ra chuyện nên đã ngay lập tức gọi điện cho Bạch Vũ. 

“Người phụ nữ ngu ngốc này!” 

Trên chiếc xe lao như bay, Bạch Vũ mắng Lam Hải Quỳnh một tiếng: “Không biết như thế sẽ hại chính mình hay sao?” 

Anh biết nguyên nhân Lam Hải Quỳnh uống rượu bất chấp như thế, chắc chắn do cuộc tranh chấp hôm qua khiến cô ta tâm phiền ý loạn, cuối cùng mượn rượu giải sầu. 

Tuy Bạch Vũ cảm thấy tình cảm của hai người sắp kết thúc, nhưng bọn họ chưa có ly hôn, anh tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Hải Quỳnh bị người khác bắt nạt như thế. 

Lưu Phú Quý lái xe rất nhanh, chưa đến năm phút đã tới hoàng cung Caesar. 

Bạch Vũ chui ra khỏi xe, ngay lập tức nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ của Lam Hải Quỳnh, còn nhìn thấy Trần Minh Thư đang lo lắng đi tới đi lui. 

“Anh Vũ!” 

Nhìn thấy Bạch Vũ xuất hiện, cơ thể của Trần Minh Thư run lên, vui mừng lao tới: “Anh tới rồi!” 

Bạch Vũ vừa tới thì cô ta tự tin hơn rồi. 

Lần trước Lưu Dũng trả thù, cô ta tận mắt chứng kiến Bạch Vũ đại khai sát giới, điều đó đã thay đổi cách nhìn của cô ta đối với Bạch Vũ. 

Bạch Vũ không phí lời, hỏi: “Người đang ở đâu?” 

“Tầng sáu, phòng 608” 

Trần Minh Thư vội vàng trả lời: “Anh Vũ, tên Mạnh Giang Nam này không chỉ là giám đốc của Dược phẩm Bá Vương, còn là em trai của Mạnh Đại Quân – ông trùm ngành bảo vệ, ông ta dẫn theo không ít người bên mình. 

“Chúng ta có cần gọi thêm vài người giúp đỡ không? Hoặc báo cảnh sát?” 

Cô ta muốn có chắc ăn. 

“Không có thời gian nữa, ông ta dám động vào Lam Hải Quỳnh, dù là Thiên Vương Lão Tử cũng xong đời. 

Bạch Vũ không thèm ngoảnh đầu mà quăng lại một câu, sau đó anh giống như mũi tên lao vào đại sảnh. 

Hoàng cung Caesar là một quán KTV rất nổi tiếng, còn rất nhiều người đẹp tọa trấn, cũng nên mỗi tối đều rất đông khách. 

Chỉ là Bạch Vũ không thèm nhìn người đẹp kiều diễm, mục tiêu của anh rất rõ ràng lao thẳng lên tầng sáu. 

Hai bảo vệ muốn ngăn Bạch Vũ và Trần Minh Thư, kết quả lại bị Bạch Vũ đánh gục ra đất. 

Lúc này, ai dám ngăn cản, Bạch Vũ đều sẽ đánh không nương tay. 

Rất nhanh, anh xuất hiện ở hành lang tầng sáu, ngay lập tức khóa chặt phòng số 608 ở cuối cùng. 

Ba người đàn ông đang vừa canh cửa phòng vừa nở nụ cười tà ác. 

Bạch Vũ đi tới. 

Một người nhìn thấy Bạch Vũ xuất hiện, lập tức ngẩng đầu quát: “Cút” 

"Vut!" 

Bạch Vũ vụt một cái. 

Đối phương còn chưa nhìn rõ thì đã cảm thấy phần bụng nhói đau, sau đó cả người ngã ra đất. 

Không có sức đánh trả. 

Bạch Vũ không thèm nhìn ông ta, đưa tay lên, bóp lấy cổ của một người khác, sau đó lên gối. 

"Bup!" 

Một âm thanh lớn vang lên, trán của đối phương chảy máu, mềm oặt ngã ra đất. 

Tên thứ ba đầu tiên là sững người, sau đó vung nắm đấm lao về phía Bạch Vũ. 

Bạch Vũ lật tay tát anh ta một cái, ngã ra đất. 

Máu mũi xịt ra. 

Bạch Vũ không dừng lại, anh lướt nhanh qua bọn họ, đạp một cước vào cửa phòng. 

“Rầm...” 

Cửa phòng lập tức bị đá ra. 

Bạch Vũ xông vào, tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng. 

Một âm thanh lớn vang lên, Mạnh Giang Nam lại bay ra ngoài, đầu đập vào cạnh cửa, bắn ra một ít máu đỏ nhức mắt, tiếng hét như lợn bị chọc giết đã kinh động không ít người. 

Khi bảo vệ và những khách hàng khác của hoàng cung Caesar nghe tin chạy tới, Bạch Vũ đã cầm lấy một chiếc chăn điều hòa, bọc Lam Hải Quỳnh ở trên sofa lại. 

Sau đó anh kêu Trần Minh Thư và Lưu Phú Quý chăm sóc Lam Hải Quỳnh. 

Lúc này, có mười mấy người xông vào, bà chủ của hoàng cung Caesar – Tư Đồ Tĩnh hiện thân, một người phụ nữ rất xinh đẹp, da trắng chân dài. 

Cô ta nhìn thấy Mạnh Giang Nam bị thương thì vẻ mặt sững sờ, vội vàng lao tới đỡ ông ta dậy: "Sếp Mạnh, sếp Mạnh!” 

“Ngài sao rồi? Á, chảy máu rồi” 

“Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. 

Chỗ làm ăn này của cô ta dính dáng quá nhiều tới Mạnh Giang Nam, ngoại trừ cần Mạnh Giang Nam giới thiệu khách hàng lớn ra, còn nhận được sự bảo vệ của Mạnh Đại Quân. 

Vậy nên cô ta vừa đỡ Mạnh Giang Nam vừa quát Bạch Vũ: “Oắt con, ai cho cậu lá gan đánh người ở chỗ tôi?” 

“Đánh người ư? Con mắt nào của cô nhìn thấy?” 

Bạch Vũ hỏi rất dửng dưng: “Mạnh Giang Nam còn cưỡng hiếp người khác đó, cô có nhìn thấy không?” 

Tư Đồ Tĩnh tối sầm mặt, nói: “Tôi chỉ nhìn thấy cậu hành hung. 

Mạnh Giang Nam loạng choạng cố đứng vững, ông ta cầm một con dao gọt hoa quả gào lên với Bạch Vũ: “Oắt con, cậu động vào tôi, cậu xong đời rồi” 

“Tối nay có cậu không có tôi, có tôi không có cậu” 

Ông ta hằn học nói: “Tôi không giết chết cậu và Lam Hải Quỳnh thì tôi là con chó. 

“Vậy sao?” 

Bạch Vũ cười nhạt, sau đó phớt lờ ánh mắt của mọi người, đi tới trước mặt Mạnh Giang Nam, vỗ vào ngực của mình. 

“Nào, đâm chỗ này” 

Anh nói với vẻ mặt khinh thường: “Tôi bảo đảm không đánh trả” 

Nhìn thấy thái độ không sợ chết của Bạch Vũ, Mạnh Giang Nam cầm con dao bỗng run người, sau đó cứng đờ khi không kiểm soát được cơn giận. 

Bạch Vũ lại vỗ vào tim, nói: “Tới đi, đâm đi, không phải ông muốn giết chết tôi hay sao? Tôi lại gần rồi đó, ông còn không ra tay à? Có cần tôi giúp ông không?” 

Mí mắt của đám người Tư Đồ Tĩnh giật giật, trong lòng thầm kêu lên: Đồ điên. 

Nhìn thấy Bạch Vũ túm tay của ông ta, Mạnh Giang Nam vô thức lùi lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. 

Ông ta rất tức giận, rất uất nghẹn, ông ta rất muốn đâm một nhát nhưng từ đầu đến cuối ông ta không có gan động thủ. 

Ở trước mặt mọi người, đâm người khác là hành vi phạm pháp, kể cả Mạnh Đại Quân cũng không bảo vệ được ông ta. 

Đám người Tư Đồ Tĩnh cũng có vẻ mặt phức tạp, không ngờ Bạch Vũ lại điên rồ như vậy. 

Trần Minh Thư lại càng sùng bái Bạch Vũ, nếu phải lấy chồng thì phải gả cho loại đàn ông như này. 

“Không dám động vào tôi à? Thế thì đừng trách tôi không cho ông cơ hội. 

Bạch Vũ cười lạnh lùng, anh đột nhiên lại gần, người xem chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Bạch Vũ đã đoạt lấy con dao gọt hoa quả trong tay của Mạnh Giang Nam. 

Một giây sau, Bạch Vũ “vụt” một tiếng đâm vào bụng của Mạnh Giang Nam. 

Mạnh Giang Nam cảm nhận được một tia lạnh lẽo xâm nhập cơ thể. 

eyJpdiI6Im82UStMTDdYVThyOEFKV3JtMXBwQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiSFl5cmw0WkQ0ZVk1WmpcLzRCbjZOK0Zlb1dDdE9Yck5ZMlpDYXVoRXVwcjZtdzhDenRwVlVUdWk3ZlJQZDBzRVd4SlZZT09JN2RRaFwvK1FoSk1UaGQwRklPblZYSERWQ29cL3JwSjJSTTJIWktORFNCWXF0ZUdpTkwzYjdXR1NNXC9jbk5pSmVyOTZaaFhnRDJpZklYWVwvS0E9PSIsIm1hYyI6ImUyMjhjYTVmNDEwNDg3NWEwNTYxYjU3NzExNzZjYzg4NDFmYjk2ZTY4NWI0YjliZjRkMGUwOTQ1NTFjZTBjZTkifQ==
eyJpdiI6IjJsNkVvZGZcL3luREQ0S3oyQXJNbGF3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjJYXC9jSjJyV3RVNWlPTTdWY0VoYXIralBxRXpKcG00M0twcmNXNDNmNmxMaHUwakNtRjJyQmUwTkRFcmRPNU95RmRPdmdVWW5Ic25zbHJCbEJlRVFuVXhldjVROTQ0TzJKditQSFdSekxWa0NPbEZuVE1TbmxvckVLdEpSUjdaSVZMd0xFQXliREhFRHh3QXlcL0poN2NVRFBHMVFLZDhrZ0tzcG9JRmE2bndBcWNiT1IzT1dJUUliWVwvWGVZUmRkaCIsIm1hYyI6IjUwOWM1NjlkNTQ0NzQxZmUyZTU5ZjI4NzIyYTAzNjhhMjY2MTc2ODU3YTVlYjU2NmYxYjkxMzI0ZDhhZDQyZGEifQ==

Máu đỏ tí tách chảy ra, vô cùng nhức mắt...

Ads
';
Advertisement