Bạch Vũ không có qua đêm ở nhà Tống Quế Khanh, anh vẫn ở tạm ở nhà nghỉ đối diện y quán.
Anh ngủ một giấc tới tám giờ sáng ngày hôm sau, sau khi ngáp đánh răng rửa mặt xong, đang muốn xuống tầng ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại chói tan.
Bạch Vũ cầm lên nghe, rất nhanh đã nghe thấy giọng nói kích động của Tôn Bất Phàm.
“Tiểu sư tổ, không hay rồi, ông Cổ lại trúng độc rồi.”
Lại trúng độc sao?
Chuyện quái gì vậy trời.
Bạch Vũ vội vàng cầm áo khoác chạy về phía Kim Chi Lâm, rất nhanh, anh đã xuất hiện ở phòng khám tạm thời.
Anh phát hiện sắc mặt của ông Cổ tím đen nằm ở trên ghế, hô hấp dồn dập gò má xanh đen giống như hai lần trước đó.
Tôn Bất Phàm và bà Cổ lo lắng tới mức đi qua đi lại.
Thật sự bị trúng độc rồi...
Bạch Vũ cầm ngân châm nhanh chóng giải độc cho ông Cổ, vất vả nửa tiếng, ông Cổ mới ôn ra rồi tỉnh lại.
Lần này Bạch Vũ nhìn thứ được nôn ra một lượt mới kêu Tôn Bất Phàm mang đi đổ.
“Thần y Bạch, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Bà Cổ mặt mày buồn bã nhìn Bạch Vũ: “Cái lão già này, sao cứ vài ba hôm lại trúng độc vậy chứ?”
Bạch Vũ rửa tay, nói: “Tôn Bất Phàm, hôm qua ông tới nhà của ông Cổ chưa?”
Tôn Bất Phàm vội gật đầu: “Tôi đi rồi, còn dẫn theo một nhân viên kiểm tra, không phát hiện nguồn nước và thức ăn của ông Cổ có vấn đề"
Bà Cổ xoa hai tay ra, nói: “Đúng thế, nhà tôi không thể có vấn đề.
Bạch Vũ nghĩ tới thứ được nôn ra vừa rồi, sau đó anh hỏi ông Cổ bà Cổ: “Mấy ngày nay ông Cổ có uống thuốc viên gì đó không?”
“Thuốc viên sao?”
Bà Cổ đầu tiên là sững người, sau đó thì nhớ ra: “Có, có, dạo này ông ấy đều đang uống Bạch Điểu Hắc Phượng Hoàn.
“Không phải chứ?”
Ông Cổ chợt sững người: “Thuốc bổ máu mà con trai tôi lấy trực tiếp từ nhà máy về, sao có thể có độc chứ?”
Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Bạch Điểu Hắc Phượng Hoàn? Hai người có thể lấy ra cho tôi xem được không?”
“Cậu chờ chút.”
Bà Cổ vội chạy về nhà, không lâu sau thì thở hổn hển quay trở lại, đưa cho Bạch Vũ một hộp thuốc: “Cậu thần y, là cái này”
Bà ta lo lắng có di chứng.
Bạch Vũ cầm xem, một chiếc hộp không dán tem, bên trên viết đơn giản chữ Bạch Điểu Hắc Phượng Hoàn và do phòng khám Xuân Phong sản xuất.
Mở hộp ra, bên trong có sáu ô, ba viên thuốc đen xì nằm ở đó, ba viên khác thì trống không, rõ ràng đã bị ông Cổ uống rồi.
Bạch Vũ truy hỏi một câu: "Các người lấy đâu ra loại thuốc này?”
Vẻ mặt của bà Cổ do dự.
Ông Cổ trả lời: “Cái này có gì không thể nói chứ”
“Con trai của tôi làm việc ở nhà máy thuốc nhỏ, chuyên sản xuất sản phẩm thảo dược, thuốc viên này nghe nói là sản phẩm mới, tháng sau sẽ được bán ra.
“Nó biết khí huyết của tôi không tốt nên cầm một hộp về, tôi ôm tâm lý thử xem sao, sáng nào cũng uống một viên”
“Lúc uống xong không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi nóng..”
Ông ta hỏi ngược lại: “Cậu thần y, sản phẩm này có vấn đề sao?”
Bà Cổ vô cùng lo lắng, hỏi: “Ông nhà tôi bị trúng độc có phải do nó hay không?”
“Tạm thời chưa biết”
Bạch Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông Cổ, nếu ông tin tôi, để thuốc này lại chỗ tôi, tôi cho người kiểm tra thử”
“Các người mua nó với giá bao nhiêu, tôi trả cho ông giá đó.”
Anh nhìn bên ủy thác, chính là phòng khám Xuân Phong của Lý Tuyết Nhàn.
Ông Cổ vội xua tay: “Không cần tiền, không cần tiền, thứ này, con trai của tôi cũng không phải trả tiền”
Con trai làm việc ở nhà máy thuốc, tiền lương không cao, chỗ tốt duy nhất là thỉnh thoảng sẽ cầm mấy hộp sản phẩm về.
Uống vài năm cũng không thấy sao.
Bạch Vũ truy hỏi: “Con trai của ông làm việc ở nhà máy thuốc nào?”
Ông Cổ trả lời: “Hình như ở khu ngoại ô, tên là Dược phẩm Thần Châu...
Khi Bạch Vũ đang do dự xem có nên nhắc nhở Lý Tuyết Nhàn hay không thì ở bệnh viện số 1 Trung Hải đã rối thành một nồi cám lợn.
Tối
qua tình trạng của Bạch Như Ca vẫn rất bình ổn, nhưng tới sáng nay lại lập tức chuyển biến xấu, các chỉ số sự sống đều rơi vào mức nguy hiểm.
Cảnh báo tít tít không ngừng vang lên.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tối qua còn bình thường? Sao sáng nay lại biến thành như này?”
Kim Ngưng Băng mặt mày nghiêm trọng vội vàng chạy tới: “Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?”
“Cái... cái này chúng tôi cũng không biết.
“Đúng vậy, chúng tôi luôn để ý bệnh nhân, không ai từng động vào cơ thể của cô ấy, thuốc cũng được tiêm theo chỉ định của bác sĩ.
“Khả năng là do chính cơ thể của bệnh nhân chuyển biến xấu, nhưng điều này cũng quá kỳ lạ rồi? Tình trạng đột nhiên xấu đi nhanh chóng..
“Giờ sắp quay lại tình trạng cực xấu khi vừa xảy ra tai nạn xong, chúng ta buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay”
Mười mấy bác sĩ lau mồ hôi trên trán, không ngừng đưa ra kiến nghị của mình.
“Tình trạng rất nguy hiểm, bây giờ phẫu thuật, nguy hiểm rất lớn, buộc phải ổn định tình trạng trước đã.
Kim Ngưng Băng kiểm tra một lượt các chỉ số, sau đó liếc nhìn Lý Diễm An, gương mặt xinh đẹp chợt thay đổi: "Sao chỉ còn lại tám chiếc ngân châm? Còn một chiếc nữa đâu? Ai rút ra?”
Cô ta phát hiện trên người Bạch Như Ca chỉ còn lại tám chiếc ngân châm.
“Không biết, chúng tôi không rút
“Chắc là do ngân châm không đâm sâu nên tự rơi, hoặc khí huyết của bệnh nhân vận chuyển mà khiến nó bị bắn ra.
Mấy bác sĩ trả lời với vẻ hoang mang.
Kim Ngưng Băng kiểm tra kỹ, sau đó cúi người, từ dưới đất nhặt được một chiếc ngân châm: “Xem ra là không cẩn thận rơi ra.
“Thiếu một chiếc ngân châm, tác dụng của nó sẽ giảm mạnh, không thể áp chế bệnh tình, tình trạng của bệnh nhân khó tránh sẽ chuyển biến xấu”
“Có điều không sao hết, Diễm An châm cứu lại là được.
Kim Ngưng Băng nhanh chóng đưa ra một quyết định, nói với Lý Diễm An ở trong phòng bệnh: “Diễm An, cô châm cứu ổn định tình hình của bệnh nhân trước, tôi sắp xếp đám người bác sĩ Lưu tiến hành phẫu thuật.
Sắc mặt của Lý Diễm An trắng bệch, tay chân run lên, cô ta không trả lời, còn hối hận tới xanh ruột.
Ngân châm là do cô ta rút.
Sáng nay khi tới bệnh phòng, nghĩ tới Bạch Vũ kêu không được rút nó ra, trong lòng Lý Diễm An thấy không phục, không vui nên đã lén lút rút một chiếc ngân châm ra, kết quả cảnh báo vang lên.
Bây giờ còn mang mình xuống suối vàng.
“Diễm An, cô ngây ra đó làm cái gì? Mau châm cứu!”
Kim Ngưng Băng vội vàng hét lên với Lý Diễm An: “Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm”
Lý Diễm An khó khăn lặn ra một câu: “Viện trưởng Kim, Tình hình của bệnh nhân chuyển biến xấu, tôi... tôi không khống chế được.
“Cô đừng đùa như vậy”
Kim Ngưng Băng quở trách: “Hôm qua bệnh nhân vừa xảy ra tai nạn, bị thương nặng tới mức gần như bước vào quỷ môn quan, cô còn có thể dùng ngân châm ổn định tình trạng cứu sống cô ấy mà
“Tình trạng bây giờ tốt hơn lúc vừa xảy ra tai nạn gấp mười lần, sao lại không khống chế được?”
“Đừng đùa nữa, chuyện rất quan trọng, nắm chắc thời gian cứu người...
Cô ta nói bằng giọng bất mãn: “Nếu xảy ra chuyện, gia đình ngài Mã nhất định sẽ nổi giận.
Lý Diễm An nói với vẻ tuyệt vọng: “Viện trưởng Kim, lúc này lúc kia...
“Viện trưởng Kim, con gái của tôi sao rồi?”
Chưa đợi Lý Diễm An giải thích thêm, vợ chồng Mã Gia Thành đã chạy vào, vẻ mặt lo lắng: “Bệnh tình chuyển biến xấu rồi sao?”
“Sao lại như vậy?"
“Tối qua các người không phải nói rất ổn định hay sao? Chỉ cần đợi tới chín giờ sáng nay tiến hành phẫu thuật là được.
Nhìn thấy con gái mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cơ thể của bà Mã suýt nữa ngã ra: "Các người không phải nói không còn nguy hiểm hay sao? Sao lại thành ra như vậy?” “Ngài Mã, bà Mã, hai người cứ yên tâm.”
Kim Ngưng Băng xoa dịu hai người: “Có Diễm An ở đây, cô Bạch sẽ không có chuyện.
Bà Mã hét lên: “Mặt đã biến thành như này rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”
Kim Ngưng Băng quay đầu hét lên với Bạch Vũ: “Diễm An, mau ổn định tình trạng của cô Bạch, để ngài Mã và bà Mã yên tâm.
“Yên tâm đi, bác sĩ Lý dám nhận ba mươi tỷ, chắc chắn có lòng tin giữ được mạng của Như Ca.
Mã Gia Thành cũng nhìn Lý Diễm An gật đầu: “Bác sĩ Lý, vờ cả vào cô, cô mà cứu được con gái của tôi, ba trăm tỷ sẽ vào tài khoản”
Các bác sĩ đều nhìn sang Lý Diễm An, trong mắt có sự sùng bái và ngưỡng mộ.
“Được...
Lý Diễm An đi tới bên cạnh Bạch Như Ca, trong tay cầm ngân châm, muốn đâm xuống nhưng lại không kìm được run rẩy.
Lần đâm kim này, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, chữa khỏi cho Bạch Như Ca, ba trăm tỷ về tay, chậm trễ thời gian cứu người, xương cốt không còn.
Mã Gia Thành có thể cho cô ta vinh hoa phú quý, cũng có thể khiến cô ta chết không chỗ chôn thân.
Chỉ là tỉ lệ gặp may bằng không.
Cô ta ngay cả huyệt vị cũng không biết thì biết châm cứu như nào?
Bà Mã thúc giục: “Đừng lề mề nữa, mau cứu người...
“Ngài Mã, bà Mã, viện trưởng Kim, xin lỗi.
Bà Mã lao lên, vung tay về phía Lý Diễm An, tát sưng mặt của cô ta...
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất