"Số mạng."
"Số mạng đến từ đâu?”
Ô Long chân nhân ngẩng đầu nhìn một cái, ngón tay chỉ trời: "Tới từ trời."
Lý Dục Thần gật đầu nói: "Không sai, đây chính là quy tắc Thiên Đạo. Lấy số mạng làm gông xiềng, lấy tài sản làm công cụ, lấy sự sống làm lòng tham, lấy cái chết làm sự sợ hãi, đây là những thủ đoạn buộc chặt mỗi một người."
"Tôi biết." Ô Long chân nhân chợt nói: "Minh Bộc đại nhân từng nói, thánh chủ trở về, long trời lở đất. Bây giờ tôi đã hiểu ý “long trời lở đất” là gì rồi."
"Ông là người của Minh Bộc cho nên tôi mới nói những chuyện này với ông. Có vài thứ, chỉ cần trong lòng ông biết là được." Lý Dục Thần nhìn ông ta nói: "Con đường này vô cùng gian nan, dựa vào sức mạnh bây giờ của chúng ta thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ông hoàn toàn có thể không tham gia, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, cứ bán trà của ông. Con đường lớn chẳng phân biệt được cao thấp, làm tốt việc của mình cũng là một con đường lớn."
"Không, thánh chủ!" Ô Long chân nhân không để cho cậu Lý nói nốt mà đã lớn tiếng kêu lên hai chữ “thánh chủ': "Tôi nhận ơn của Minh Bộc đại nhân, hôm nay lại thấy con đường lớn, tôi nguyện đi theo thánh chủ, không bao giờ rời bỏ!"
Lý Dục Thần cười nói: "Cũng không cần thề như vậy, trong lòng có là được, chúng ta không lập tông phái nào cả. Không nên trông cậy vào việc dùng vận để vượt qua số mệnh. Những người tu hành ngày xưa từng nói 'Mạng tôi do tôi không do trời', thật ra thì 'Mạng do trời tạo', ông thừa nhận số mạng thì chẳng khác nào thừa nhận trời. Chính vì nguyên nhân này nên Thiên Đạo mới bất bại."
"Nếu muốn phá quy tắc Thiên Đạo, muốn chinh phục số mạng thì phải bỏ qua số mạng. Không phải mạng tôi do tôi không do trời, mà là tôi vốn không có mạng, trời có thể làm được gì!"
Nét mặt Ô Long thật sự khiếp sợ, lẩm bẩm nhớ tới: "Tôi vốn không có mạng, trời làm được gì..."
Ngay cả khi Lý Dục Thần đã đi xa mà ông ta cũng không biết.
...
Đúng như Lý Dục Thần nói, một người giác ngộ có thể tùy tiện bỏ qua tất cả, bao gồm tài sản, danh tiếng, địa vị...
Nhưng bạn không thể nào thoát khỏi số mệnh.
Và vô số chúng sinh không tu luyện đã luân hồi mà không hề hay biết.
Cho nên cuộc sống vẫn còn tiếp tục, mọi người vẫn bận rộn như cũ.
Lý Dục Thần trở lại Hòa Thành, bảo Lang Dụ Văn phái người đến gặp Từ Thanh, còn về chuyện sau này đầu tư hay là hợp nhất, anh cũng không quan tâm, chẳng qua là thông qua cách làm như vậy để tạo ra một con đường giúp anh và Ô Long chân nhân thường xuyên gặp nhau.
Còn về những người Minh Bộc giao cho anh, Lý Dục Thần vẫn chưa nghĩ ra phải dùng làm sao.
Mấy người ở núi Vũ Di cũng khá tốt, trừ Hồng Bào là một con khỉ thành tinh ra thì Ô Long và Từ Thanh đều là người, đều có thân phận người bình thường.
Nhưng Bán Thiên Yêu ở Thục Sơn và quỷ vương Phong Đô - La Thế Hào đang bị trấn áp ở Sinh Hãm Ngục trong núi Ngũ Đài thì hơi phiền phức.
Minh Bộc nói như vậy, nếu Lý Dục Thần chẳng ngó ngàng gì tới thì cũng không được.
Nhưng nếu đi cứu thì cũng chẳng dễ gì.
Hai nơi này cũng rất đặc biệt, một người ở trung tâm Phật giáo, có rất nhiều cao tăng lỗi lạc từng thế hệ, Minh Bộc nói còn có Phật lớn trấn giữ.
Một nơi khác là ở Huyền Môn, là nơi các tiên nhân phái Thục Sơn tụ tập, địa vị của Huyền Môn chỉ thấp hơn Thiên Đô một chút, khi đụng phải tiền bối ở Thục Sơn thì ngay cả đệ tử Thiên Đô cũng phải nhường ba phần.
Nhưng Minh Bộc cố ý nhắc tới, chắc chắn là hai người này có điểm hơn người.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất