"Anh biết ông ta là ai rồi."
Lý Dục Thần bèn kể lại những chuyện đã xảy ra ở Thiên Tinh Quan cho Lâm Mộng Đình nghe.
"Anh phải đi một chuyến đến Long Hổ Sơn."
Lâm Mộng Đình cười nói: "Anh có biết trong thời gian anh không ở đây, có bao nhiêu người ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã đến đây tìm anh không? Giờ những người đó đều đang ở quán cơm Giang Hồ, chị Mai nói nếu anh không về, quán cơm chắc sắp bị chen sập ấy."
Lý Dục Thần hơi ngẩn người: "Quán cơm ăn nên làm ra chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"
"Chị Mai cũng đâu phải là người thiếu tiền, chị ấy giúp anh trông nom quán cơm Giang Hồ này vậy mà anh còn nói mát được." Lâm Mộng Đình trách móc.
Lý Dục Thần cười phá lên: "Được rồi, vậy anh sẽ tới quán cơm Giang Hồ trước gặp mọi người một chút."
Lâm Mộng Đình gật đầu một cái rồi nói: "Nhưng đây cũng không phải giải pháp lâu dài. Hiện tại danh tiếng của anh đã lan xa, một nửa là tiếng tốt, nửa còn lại là tiếng xấu. Người tin anh thì coi anh là thánh nhân, còn người không tin thì xem anh như yêu ma. Những người lần lượt tìm đến anh này, nếu không phải vì ngưỡng mộ muốn nghe anh giảng đạo, thì là đến để gây rắc rối."
"Ồ? Dạo này có nhiều người đến gây rối không?"
"Sao mà ít được? Anh đã nói nhiều lời trái ý trời, còn bóc sạch lớp mặt nạ của nhiều thế lực trong giới huyền môn, sao mà họ có thể để yên cho anh được?"
Lâm Mộng Đình thở dài.
"Bây giờ chỉ là lác đác vài người, phần lớn là những kẻ bảo thủ nhưng là người chân thành. Còn những kẻ thật sự muốn anh chết thì vẫn đang khoanh tay đứng nhìn ẩn nấp phía sau, chờ thời cơ thôi."
"Vậy nên em không muốn anh đến Long Hổ Sơn gặp Trương Vân Phổ đúng không?" Lý Dục Thần nhìn Lâm Mộng Đình, ánh mắt vô cùng kiên định: "Nhưng anh phải đi. Trương Vân Phổ là một trong những kẻ tham gia vào vụ thảm sát nhà họ Lý vào hai mươi năm trước, hơn nữa, cái chết của Hồ Vân Thiên cũng có liên quan trực tiếp đến ông ta. Nếu ông ta cứ bế quan mãi hoặc không xuất hiện thì thôi. Nhưng một khi đã đến tìm anh,thì nhất định là có chuyện cần phải nói."
"Được rồi, từ trước đến giờ anh đều làm theo ý mình, chuyện anh đã quyết thì em không ngăn được. Nhưng anh có thể hứa với em một chuyện không?" Lâm Mộng Đình nói.
"Chuyện gì?" Lý Dục Thần hỏi.
"Anh tự tính coi coi đã bao lâu rồi anh không có ở nhà? Hôm nay ở nhà một ngày, mai hãy đi."
Lâm Mộng Đình ngẩng đầu nhìn anh, hai tay lắc lắc cánh tay anh như một đứa trẻ, miệng lảm nhảm, ánh mắt đầy mong cầu.
Lý Dục Thần nói: "Được rồi, vậy mấy ngày nữa anh mới đi. Vừa hay mấy ngày này đến quán cơm Giang Hồ giúp chị Mai giải vây."
"Anh là ở với em hay với chị Mai?" Lâm Mộng Đình bất mãn hỏi.
"Ban ngày ở với chị Mai, ban đêm ở với em." Lý Dục Thần nói xong thì cười ha hả, nắm lấy tay Lâm Mộng Đình kéo vào phòng.
...
Ba ngày này, quán cơm Giang Hồ đông đúc khách khứa, náo nhiệt vô cùng.
Ngày nào Lý Dục Thần cũng đến luận đạo với mọi người, thỉnh thoảng sẽ biểu diễn một vài pháp thuật.
Những câu nói kinh người của anh đã được truyền đi khắp nơi từ lâu. Người đến đây đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đối diện trực tiếp với anh, nghe tận tai, thấy tận mắt thì vẫn không khỏi chấn động.
Ba ngày sau, mọi người cuối cùng cũng rời đi.
Chị Mai thở phào nhẹ nhõm: "Chà, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Ngày trước nghe cậu dụ dỗ, biến quán cơm Thân Dân thành quán Giang Hồ, rồi xây thành quán cơm Giang Hồ lớn, đúng là lên nhầm thuyền giặc, mệt chết đi được!"
Lý Dục Thần cười nói: "Ai bảo chị Mai làm được hết, biết nhiều khổ nhiều thôi!"
Chị Mai lườm anh: "Thôi đi, giờ cậu có nói ngon nói ngọt cũng không ăn thua, phải tăng lương mới được. Chị thì không sao, nhưng không thể để đám bồi bàn đó chịu khổ được."
Lý Dục Thần nói: "Chị là bà chủ, chị quyết định."
Chị Mai cười khúc khích: "Bây giờ chị đâu phải bà chủ nữa, quán cơm Giang Hồ này là của cậu, cậu là ông chủ, Mộng Đình mới là bà chủ."
Lý Dục Thần nói: "Đâu có vậy được, chị Mai vẫn mãi là bà chủ của em."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất