Chương 1087: Có chuyện quan trọng hơn
"Ngươi..."
Chu Trí Viễn thừa nhận mình đã xem thường Mục Vỹ. Ông ta cứ đinh ninh trong tình huống này Mục Vỹ sẽ hốt hoảng lắm chứ.
Nhưng hắn bình tĩnh đến kì lạ!
Điều này làm ông ta phải ngẫm lại.
Lẽ nào người này tự tin đến thế sao?
Hắn tin chắc rằng Huyền Minh Tru Tiên Trận của mình thật sự có thể ngăn cản sự tiến công của nhà họ Chu ư?
"Kim trưởng tộc đi vội quá nên không tiện mang theo Tịch Diệt Chiến Lôi, chi bằng lấy một triệu Linh Tinh cực phẩm ra thử một lần xem thế nào, nhỉ Chu trưởng lão? Biết đâu chỉ cần một kích nữa là đánh sập trận pháp hộ phong này thì sao?"
Mục Vỹ trêu đùa Chu Trí Viễn.
Uy lực của Tịch Diệt Chiến Lôi quả thật là mạnh đến đáng sợ.
Tiếc rằng vừa rồi Tịch Diệt Chiến Lôi trông như tác động lên trận pháp hộ phong của Thiên Kiếm Phong nhưng thực chất là đánh vào trứng của Thất Thải Thiên Long.
Với sự chuyển dời mục tiêu thế này, kể cả tiên nhân cũng khó lòng công phá trận pháp chứ đừng nói là đòn tấn công của Tịch Diệt Chiến Lôi!
Mục Vỹ hoàn toàn không bận tâm về vấn đề đó.
Võ giả của ba gia tộc lớn đã bắt đầu rút lui, mỗi một gia tộc đều để lại năm nghìn võ giả để giúp đỡ Chu Trí Viễn bao vây Thiên Kiếm Phong, đề phòng họ chạy trốn.
Màn đêm lại buông xuống.
Mục Vỹ triệu tập đám người Thiên Ngọc Tử và Chu Tử Kiện đến.
"Hiện tại ba gia tộc lớn đã lui binh, ở đây còn khoảng chưa đến hai mươi nghìn người quân địch, mà số người của Thiên Kiếm Sơn trên Thiên Kiếm Phong lúc này ước chừng một nghìn người!"
Mục Vỹ nghiêm túc nói: "Tất cả một nghìn võ giả này đều bằng lòng chết vì Thiên Kiếm Sơn, các vị cũng vậy. Hơn nữa, mọi người đều là Thiên Kiếm Tử, trưởng lão nội môn, trưởng lão hạt nhân và Hộ Kiếm Sử của Thiên Kiếm Sơn, quyền cao chức trọng!"
"Nếu lúc này chúng ta xuất kích thì một nghìn người phải đối đầu với những hai mươi nghìn người, đến hai mươi lần, choáng ngợp lắm phải không?"
Mục Vỹ khẽ cười: "Nhưng bọn chúng chỉ chiếm ưu thế về mặt số lượng, còn chúng ta lại chiếm ưu thế về sức mạnh!"
"Vỹ huynh, ý huynh là chúng ta xông ra đánh luôn phải không?"
"Không phải!"
Mục Vỹ lắc đầu sửa lại: "Chúng ta không xông ra đánh luôn mà là đánh lén!"
Đánh lén?
Nghe thấy câu này, Chu Tử Kiện, Vu Vũ và những người khác đều lộ vẻ phấn khích.
"Chưởng môn, bí bảo trong Thiên Kiếm Sơn của ông, thánh khí hay thánh đan tuyệt phẩm gì đó đừng giấu nữa, lấy hết ra chia cho mọi người đi. Chúng ta sẽ đánh lén ngay trong tối nay!"
Thiên Ngọc Tử nghe vậy cũng gật đầu.
Ý tưởng của Mục Vỹ rất hay.
Đánh lén!
Ba ngày qua ba gia tộc lớn luôn thận trọng, đề phòng bọn họ từng li từng tí, nhưng tối hôm nay đã khác.
Thứ nhất, Kim Ân, Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương đã đi hết, trong số những người ở lại chỉ có vài ba người khá mạnh.
Thứ hai, bản thân Chu Trí Viễn hay khinh miệt võ giả của ba gia tộc lớn khác, bây giờ trưởng tộc và trưởng lão hạt nhân của các phe đều đã rời đi, nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Chu Trí Viễn chắc chắn sẽ thiên vị người của nhà họ Chu.
Thứ ba và cũng là yếu tố quan trọng nhất, những võ giả được lệnh ba gia tộc lớn ở lại đây đều trong trạng thái sốt ruột. Họ lo lắng cho an nguy của người nhà mình nên nhất định không giữ bình tĩnh được.
Đây là thời điểm tuyệt vời để phản công, bởi hiệu quả chắc chắn sẽ rất khả quan.
"Các vị hãy nhớ kĩ tối nay chỉ chọn võ giả trong nhà họ Chu để đánh lén. Bốn, năm nghìn người bên phe Chu Trí Viễn có thực lực khá cao, mọi người chỉ đánh lén thôi, giết được thì giết, không giết được thì đả thương, còn không thì phải gây ra hỗn loạn cho được!"
"Tối hôm nay ta sẽ canh giữ ở ngoài rìa trận pháp, mọi người xong xuôi hết rồi thì ta sẽ mở trận pháp cho mọi người vào!"
"Hiểu rồi!", Chu Tử Kiện gật đầu.
Ở không được hơn nửa tháng rồi, cuối cùng tối nay y cũng được vác kiếm ra trận.
"Nhưng phải nhớ lấy, tuyệt đối không được quên giờ. Mọi người chỉ được hành động trong vòng nửa khắc đồng hồ. Sau nửa khắc, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải quay về".
"Đã rõ!"
"Vỹ huynh, huynh không đi sao? Nghe hay ho lắm đó!", Vu Vũ cười ha ha.
"Ta có chuyện quan trọng hơn!"
Mục Vỹ nhếch môi cười.
Ánh trăng ban đêm trong như nước hồ, rọi sáng cho cả bầu trời. Thiên Kiếm Phong đuốc đèn sáng choang.
Lúc này, võ giả của ba gia tộc lớn đang đứng giữa không trung bỗng nhiên loáng thoáng nhìn thấy đám người Thiên Kiếm Sơn bắt đầu uống rượu, mở tiệc ăn mừng trên Thiên Kiếm Phong.
"Mụ nội nó, bọn này đúng là gan to mà, không sợ chúng ta xông vào hay sao mà mở tiệc tưng bừng thế!"
Một đệ tử phụ trách việc tuần tra khu vực trên trời nổi giận mắng.
"Sao mà sợ được?", một tên đệ tử khác hậm hực nói: "Tên Mục Vỹ khốn kiếp kia chẳng biết đã làm cách nào mà ngay cả Tịch Diệt Chiến Lôi cũng không thể phá vỡ trận pháp này. Thế thì bọn chúng có gì phải sợ đâu?"
"Ghê nhất là bây giờ nhà họ Thạch bị cướp sạch sành sanh, chẳng biết nhà họ Kim ta ra sao rồi!"
"Ngươi còn lo cho nhà họ Kim nữa à? Nhà họ Lâm bọn ta gần nhà họ Thạch hơn đây này! Sau khi bọn Huyết Minh rút lui, người đứng mũi chịu sào chính là nhà họ Lâm ta! Ôi, mong trưởng tộc đuổi kịp!"
"Coi bộ khó lắm đấy!", một đệ tử khác nhíu mày: "Các ngươi chưa nghe nói gì sao? Mục Vỹ khi vào hang rồng đã có một kỳ ngộ là chiêu mộ được một cường giả tên Hắc Lân, nghe nói người này có cảnh giới Sinh Tử. Còn nữa, Huyết Minh đột nhiên xuất hiện thêm một người tên là Phong Ngọc Nhi, kể cả Cực Vũ Thắng cũng không làm gì được cô ta. Trong Huyết Minh còn có Diệp Thu nữa là tổng cộng ba cường giả cảnh giới Sinh Tử, mạnh lắm đấy. Tính ra chúng lợi hại hơn bất cứ gia tộc nào trong ba gia tộc lớn chúng ta!"
Đám đệ tử gác đêm bàn luận sôi nổi.
Nhưng tất cả bọn họ đều không biết rằng một loạt bóng người đang âm thầm rời khỏi Thiên Kiếm Phong trông náo nhiệt kia.
Tuy nhiên, mấy bóng người đang ăn uống no say trên đỉnh núi vẫn ở đó như thể chưa hề có gì xảy ra.
"Thằng ngốc, đi tiểu với ta mau!"
Trên Xà Tôn Phong, một nam thanh niên có dáng người cường tráng vỗ bốp bốp vào vai người bên cạnh, thì thầm.
"Nhìn ngươi sợ chưa kìa. Nơi này là Xà Tôn Phong, bọn Thiên Kiếm Phong bị bao vây như cá trong chậu rồi, đâu dám đi ra!"
Nam tử bị gọi là thằng ngốc mơ mơ màng màng đáp rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất