Chương 1037: Mở mang tầm mắt

Mục Vỹ nhanh trí, lặng lẽ điều động Hắc Ngục Ngân Thuỷ trong người mình.

Hắc Ngục Ngân Thuỷ vốn là đứa con của tạo hoá nên vô cùng thần kỳ.

Nếu truyền Hắc Ngục Ngân Thuỷ vào trong chiếc hàn giáp này, chắc chắn có thể giảm bớt tính cứng rắn của nó.

Vậy mới là một món nhuyễn giáp thật sự chứ!

Nếu bị tấn công mãnh liệt mà hàn giáp quá cứng sẽ tạo thành thương tích không nhỏ cho y phục của người mặc, tiếp nữa sẽ bị đâm thủng như bộ hàn giáp này.

Sau khi được thêm một lượng dẻo dai nhất định vào, bộ hàn giáp đã hoàn thiện hơn.

Như vậy thì khi bị tấn công, nó sẽ giữ được thế cân bằng và giảm bớt thương tổn cho người mặc.

Nghĩ vậy, Mục Vỹ lập tức làm ngay.

Chỉ có hắn mới dám nghĩ và dám làm như vậy thôi.

Nếu là các thầy luyện khí ở tiểu thế giới Tam Thiên thì chắc chắn là không!

Bởi chỉ cần sơ suất một cái sẽ phá hỏng bộ hàn giáp ngay.

Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng một canh giờ sau, Mục Vỹ chợt đứng bật dậy.

“Xong rồi!”

“Xong rồi ư?”

Vạn Vô Sinh và Ma Vô Tình đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Bắc Minh Hàn Giáp trong tay Mục Vỹ.

Lúc này, cả bộ hàn giáp vốn có màu xanh lam đã đậm màu hơn vì có thêm Hắc Ngục Ngân Thuỷ.

Hai chỗ bị thủng cũng đã dần biến mất.

Cả bộ hàn giáp như được thay da đổi thịt.

“Ma Vô Tình, ngươi thử đi xem nào!”

Mục Vỹ nhìn Ma Vô Tình rồi cười nói: “Dùng tiên kiếm Cửu Nguyên của ngươi đâm vào đây đi, dùng hết sức ấy”.

“Chuyện này…”

“Bảo đâm thì con cứ đâm đi, lắm lời thế!”, Vạn Vô Sinh vội nói.

Vạn Vô Sinh biết Mục Vỹ làm gì cũng có chủ đích, ông ta cũng muốn xem bộ hàn giáp này có thể chịu được đòn tấn công đến mức nào của tiên kiếm Cửu Nguyên.

“Vâng!”

Ma Vô Tình gật đầu, bị Vạn Vô Sinh mắng nên y có vẻ hơi bực dọc.

Y không tin món đồ ấy sau khi bị Mục Vỹ vần vò lại có thể trở thành Hư Tiên Khí được.

Bởi nếu vậy thì Hư Tiên Khí đâu còn nhiều giá trị ở tiểu thế giới Tam Thiên nữa.

Dứt lời, Ma Vô Tình nâng kiếm rồi đâm thẳng tới.

Y biết rõ sự lợi hại của Hư Tiên Khí, vì chính y cũng là người luyện kiếm, có điều là tu luyện ma kiếm!

Ma Vô Tình đã dồn hết sức vào đòn tấn công này.

Cheng…

Thanh trường kiếm đâm thẳng vào bộ hàn giáp vang lên âm thanh chói tai.

Nhưng chỉ có Ma Vô Tình không ngừng tiến tới, còn mặt ngoài ánh lên tia sáng màu lam nhạt của bộ nhuyễn giáp lại không hề hấn gì.

Mãi đến khi tiên kiếm Cửu Nguyên cong thành một góc chín mươi độ mà bộ hàn giáp vẫn vậy.

Ma Vô Tình thu kiếm rồi lau mồ hôi trên trán.

“Chắc ít nhất đây cũng phải là Hư Tiên Khí nhị phẩm đúng không?”

Mục Vỹ mỉm cười nhưng không đáp lời.

Đây chỉ là bản năng phòng ngự của Bắc Minh Hàn Giáp thôi, điểm mạnh của Hư Tiên Khí là chúng có linh tính. Nếu Tần Mộng Dao mặc chiếc hàn giáp này rồi thúc giục thần phách Băng Hoàng thì tính phòng ngự của nó còn mạnh hơn nhiều.

Dẫu sao cô ấy cũng đang mang thai con của hắn, cả hai mẹ con đều là người thân nhất của hắn.

Khi Tần Mộng Dao mặc chiếc hộ giáp này thì đứa con đã ở trong bụng mẹ ba năm như quái vật của hắn sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

“Đi thôi!”

Mục Vỹ mỉm cười rồi nhìn hai thầy trò Vạn Vô Sinh, nói: “Lão Vạn, thế là chúng ta hoà nhé!”

“Mục lão đệ cứ đùa, ngoài ngươi ra thì còn ai ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể làm được như vậy nữa? Nhưng ta sẽ thay mặt Vô Cực Ma Tông nhận tấm chân tình này!”

“Đa tạ Mục tiên sinh!”

Ma Vô Tình cũng vội chắp tay nói.

Mục Vỹ đúng là quá thần kỳ.

Trước kia, y nghe nói Mục Vỹ có thể luyện chế thánh khí tuyệt phẩm cấp mười, thánh đan tuyệt phẩm có mười tám đạo đan văn, riêng điều này thôi đã khiến y rất kinh ngạc rồi.

Vậy mà bây giờ, tên này còn luyện chế được cả Hư Tiên Khí nữa!

Hơn nữa còn là một món bảo giáp Hư Tiên Khí!

Dù rất nhiều người nói muốn luyện chế bảo giáp Hư Tiên Khí, nhưng không có tiên khí thì cũng đành chịu.

Mà lấy đâu ra tiên khí đây?

Cấu tạo khế văn của Hư Tiên Khí phức tạp hơn thánh khí rất nhiều, hơn nữa Hư Tiên Khí còn có linh tính. Nếu mang nó theo bên người và sử dụng thường xuyên thì có khả năng nó sẽ tiến hoá thành một Tiên Khí có suy nghĩ giống hệt chủ nhân.

Hình tượng của Mục Vỹ trong suy nghĩ của Ma Vô Tình lập tức trở nên cao siêu.

Thần bí, mạnh mẽ và thông minh gan dạ.

Trong đầu Ma Vô Tình lập tức hiện lên vô số tính từ để hình dung về Mục Vỹ.

Nhưng lời đến miệng rồi, y lại không biết nói ra thế nào.

Vạn Vô Sinh đã trông thấy tất cả nên có thể thông cảm được.

Dù ông ta cũng không tin Mục Vỹ có thể làm được đến mức này, nhưng hắn làm được thật rồi.

Song, ông ta không còn thấy quá kinh ngạc nữa.

Vì ông ta nghĩ dẫu sao Mục Vỹ cũng là đồ đệ của lão đại cũ của mình, nên hắn có thể làm được những việc này cũng không có gì là lạ.

Ông ta thầm nghĩ nếu lão đại của mình mà ở đây thì đừng nói là Hư Tiên Khí, đến Tiên Khí cũng có thể luyện chế được dễ dàng.

Ads
';
Advertisement