“Hiện tại, nhà cậu đã bắt đầu kêu gọi vốn từ bên ngoài rồi đúng không?” Thanh Dạ hỏi.

 

Toàn Bích gật đầu.

 

“Phải. Nhưng rất lạ, không ai chịu đầu tư.”

 

Giai Tuệ Nghiên cau mày:

 

“Nhưng trước đây, Toàn thị có quan hệ rất tốt với nhiều quỹ đầu tư mà?”

 

Toàn Bích siết chặt tay.

 

“Ban đầu, một vài quỹ đầu tư vẫn tỏ ra hứng thú với kế hoạch tái cấu trúc, nhưng khi đến khâu thẩm định cuối cùng, họ đều đột ngột rút lui và bán tháo cổ phần mà không đưa ra lý do chính đáng.”

 

Dư Hiểu Khuê chớp mắt:

 

“Có người đang cố tình chặn nhà cậu?”

 

Tề Du vẫn bình thản uống trà, ánh mắt cô không dao động dù chỉ một chút.

 

Một câu hỏi vốn dĩ đã nhận được câu trả lời thông qua các thông tin có được.

 

Bỗng nhiên, Giai Tuệ Nghiên hỏi:

 

“Hiện tại, tập đoàn của cậu còn bao nhiêu tài sản thanh khoản?”

 

Toàn Bích trầm mặc vài giây, rồi nói ra một con số.

 

“Sáu trăm tỷ USD.”

 

Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

 

Ngay cả Thanh Dạ, người luôn khéo léo trong các tình huống xã giao, cũng không giấu được sự kinh ngạc.

 

Sáu trăm tỷ USD—

 

Con số này nghe có vẻ khổng lồ, nhưng với một tập đoàn tài chính quản lý hàng chục nghìn tỷ USD tài sản, thì sáu trăm tỷ chỉ là một con số chết.

 

Cạch!

 

Tề Du đặt chén trà xuống, cất giọng nhẹ nhàng nhưng có sức nặng vô cùng lớn:

 

“Các khoản vay đến hạn của nhà cậu là bao nhiêu?”

 

Toàn Bích chậm rãi đáp:

 

“Mười hai nghìn tỷ USD.”

 

Lần này, không ai trong phòng có thể giấu nổi sự chấn động.

 

Mười hai nghìn tỷ USD.

 

Một khoản nợ đủ để làm sụp đổ cả nền kinh tế của một quốc gia.

 

Thanh Dạ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:

 

“Tớ không có nhiều tiền, nhưng nếu cần, chúng ta có thể góp lại.”

 

Giai Tuệ Nghiên gật đầu.

 

“Tớ cũng vậy.”

 

Dư Hiểu Khuê siết chặt tay.

 

“Bao nhiêu, tụi tớ cùng nhau nghĩ cách.”

 

Giai Tuệ Nghiên sau khi kiểm tra tài khoản thì lên tiếng đầu tiên.

 

“Tớ có ba trăm triệu USD trong quỹ cá nhân. Tớ có thể góp toàn bộ.”

 

Tiếp đến là Dư Hiểu Khuê.

 

“Tớ còn hai trăm năm mươi triệu USD. Số này ban đầu tớ định đầu tư vào dự án văn học mới nhưng bây giờ có lẽ nên giúp cậu trước.”

 

You'll also like

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu Khúc by wopowoor

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu Khúc

1.9M111K

Tên convert: Hắn rất dã - Hắn nhất dã *Editor đã sửa tên truyện Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Nguồn: Wikidich, Tàng Thư Viện, Tấn Giang, Internet Convert: Leo Sing Tình trạng...

hẻm xéo ✘ on2eus by mattrangmautim

hẻm xéo ✘ on2eus

189K28.2K

"hẻm gì cơ? nghe như harry potter vậy?" "harry gì, cái hẻm nó quy hoạch bị xéo thì gọi hẻm xéo thôi."

Gánh Nợ )16+, Completed) by VanVo55

Gánh Nợ )16+, Completed)

42.3K1.9K

Viết nhân dịp nghe lại Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee. Có thể xem là phần tiếp theo của Cái Áo Duyên và Lãng Tử Hồi Đầu. :)) Nội dung: Biết là nông nỗi mấy khi Duyên tra...

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH by MinhTmTrng5

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH

5.2K275

Văn án: Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ - "Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưn...

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính by Lolisa1712

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao...

2M40.5K

🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H 🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn 🌼Số chương: 81 🌼 Tình trạng edit: Hoàn 🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓 🌼Vẽ bìa: 🥀Ma...

[TRANS]Khi Điện Thoại Đổ Chuông by thachgiatrang9420

[TRANS]Khi Điện Thoại Đổ Chuông

40.7K536

Cuộc gọi uy hiếp từ cô vợ ngây thơ Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, do anh sắp đặt... đặt vợ lên đầu Hoa ven đường là hoa vô chủ, người không tranh thủ là hết mùa 지금 거신 전화는...

Truyện sex cổ đại NP Hoàng hậu  by truyen21mimi

Truyện sex cổ đại NP Hoàng hậu

242K761

Truyện Np, hoàng hậu và thị vệ, các đại thần, phi tần


 

Thanh Dạ mím môi, nói.

 

“Tớ ít nhất, chỉ còn một trăm năm mươi triệu USD nhưng nếu cậu cần thêm. Tớ có thể nhờ trợ giúp từ gia đình.”

 

Tổng cộng lại, bảy trăm triệu USD—

 

So với con số mười hai nghìn tỷ USD, chỉ như một giọt nước rơi giữa đại dương.

 

Lúc này, Tề Du mới chậm rãi lên tiếng.

 

“Nhà cậu cần bao nhiêu để duy trì?”

 

Toàn Bích nhìn cô, ánh mắt có chút ngờ vực, nhưng vẫn đáp:

 

“Năm nghìn tỷ USD.”

 

Tề Du gật đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

 

“Được.”

 

Toàn Bích hơi sững sờ.

 

Những người còn lại cũng không tin vào tai mình.

 

Thanh Dạ chớp mắt:

 

“Mạn Linh, cậu vừa nói… ‘được’ là có ý gì?”

 

Tề Du nhún vai, lời nói nhẹ tênh như gió lướt qua cửa sổ.

 

“Năm nghìn tỷ USD, tớ rót vốn cho cậu.”

 

Không phải cho vay—

 

Mà là rót vốn.

 

Toàn Bích sửng sốt, đôi đồng tử khẽ co lại, như không tin vào tai mình. Cô cố gắng hít sâu, đầu ngón tay siết lấy mép áo khoác, khàn giọng thốt ra:

 

“Mạn Linh… cậu đang nói thật chứ?”

 

“Cậu nghĩ tớ có thói quen nói đùa bao giờ?”

 

Giọng nói của Tề Du nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không mảy may ý đùa cợt.

 

Hiểu Khuê, Giai Tuệ Nghiên và Thanh Dạ đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng dậy sóng. Số tiền đó—không phải là vài trăm triệu, vài tỷ. Là nghìn tỷ đô la Mỹ, là con số đủ để gây chấn động toàn bộ thị trường tài chính châu Á – Thái Bình Dương, là lực lượng có thể đảo chiều một cục diện chiến tranh kinh tế.

 

Tề Du lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén:

 

“Tớ đầu tư, không phải bố thí. Tớ sẽ rót vốn, nhưng phải có lợi nhuận.”

 

Toàn Bích gật đầu, giọng nói mang theo quyết tâm:

 

“Nếu cậu rót vốn, tớ có thể chia cổ phần. Tất cả tài liệu định giá, tỉ suất lợi nhuận, chiến lược khôi phục đều có thể gửi cho cậu ngay.”

 

Tề Du khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt không đến đáy mắt.

 

“Chia cổ phần thì không cần.”

 

Toàn Bích sững người:

 

“Không cần?”

 

“Tớ không hứng thú với giấy tờ sở hữu,” Cô nói, ánh mắt sáng lạnh  “Tớ cần người làm việc cho tớ. Cậu sẽ đứng tên toàn bộ cổ phần mà tớ góp vào.”

 

Giai Tuệ Nghiên cau mày: “Cậu… không sợ sao? Không sợ Toàn Bích phản bội? Không sợ một ngày cậu ấy quay đầu nuốt trọn?”

 

Tề Du đưa mắt nhìn Tuệ Nghiên, khoé môi cong lên, âm điệu lạnh nhạt mà uy nghi.

 

“Cậu nghĩ Toàn Bích như vậy thật sao?”

 


 

“Tất nhiên là không! Nhưng…tớ thật sự không hiểu.”

 

“Đơn giản nhà tớ là thương nhân, chúng tớ chưa bao giờ cho không ai điều gì.”

 

Cô rót thêm trà, mùi hương thanh tao lan tỏa.

 

“Tớ để cậu ấy đứng tên… bởi vì muốn xem xem, ai là người đầu tiên vì quyền lợi đó mà tìm đến cô ấy.”

 

Thanh Dạ thở gấp, nhìn ra hàm ý.

 

“Cậu… đang cố tình dẫn cá vào lưới.”

 

Toàn Bích cắn môi dưới, giọng run khẽ:

 

“Mạn Linh… cậu nghĩ ai đang đứng sau chuyện này?”

 

Tề Du thu ánh mắt về, nhìn ra cửa sổ, giọng nói không lớn nhưng từng chữ như cắt qua không khí:

 

“Thị trường Singapore là mạch máu tài chính trung tâm Đông Nam Á, mà tập đoàn của nhà cậu lại giữ chuỗi kết nối với hệ thống ngân hàng hậu phương của nhiều thương vụ vũ khí – năng lượng trọng yếu.”

 

“Cậu thật sự nghĩ những thương vụ đó vô tình sụp đổ? Toàn Bích. Có những thứ… không phải vì tiền.”

 

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

 

Tề Du hạ ánh mắt, nhìn vào chiếc bánh mochi mềm mịn trên bàn:

 

“Tớ ra mặt cũng chẳng sao nhưng tốt nhất vẫn nên tự để người trong cuộc tự vực dậy mọi thứ.”

 

Một khi Tề Du rót vốn—

 

Đồng nghĩa với việc Toàn thị có một thế lực chống lưng. Và cũng đồng nghĩa, cô sẽ trở thành kẻ thù của thế lực muốn thao túng thị trường tài chính – kẻ đang ra tay với tập đoàn Toàn thị.

 

Tề Du cần mồi để dụ cá, cá đớp mồi. Người cầm cần sẽ kéo câu.

 

Giai Tuệ Nghiên như nhớ ra gì đó, khẽ hỏi:

 

“Vậy… khoản đầu tư của cậu—lấy từ đâu? Con số đó lớn đến mức dù là gia tộc giàu có thế nào cũng không dễ gì chạm vào.”

 

Tề Du chỉ cười.

 

“Có một số chuyện, không phải các cậu muốn biết là có thể biết được.”

 

Rồi chợt, cô ngẫm nghĩ đôi chút.

 

“Hm…, dù sao thì các cậu cũng đã có thể vào đây rồi. Các cậu chỉ cần nhớ, tớ mang họ Tề. Vậy là đủ giải đáp rồi.”

 

Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, lại khiến cả bốn người kia nhất thời im bặt.

 

Cuối cùng, Tề Du đứng dậy, nhận lấy đồ từ Tần Diệp, cô khoác thêm áo choàng cashmere, ánh mắt trở nên sâu thẳm:

 

“Điều duy nhất tớ cần là một câu trả lời dứt khoát.”

 

“Toàn Bích, cậu chọn đứng lên… hay ngồi yên nhìn nhà mình chìm xuống?”

 

Toàn Bích siết chặt tay, rồi cúi đầu.

 

“… Tớ chọn đứng lên.”

 

Tề Du mỉm cười.

 

“Vậy thì bắt đầu từ ngày mai.”

 

“À! Thanh Dạ.”

 

Thanh Dạ nãy giờ đi hết cú sốc này đến cú sốc khác nên có chút sững người.

 

“Hả?”

 

“Cậu giúp tớ một việc.” Tề Du dựa người lên chiếc ghế vừa ngồi.

 

“Cậu muốn tớ giúp gì?”

 

“Nghe ngóng giúp tớ, vị trí thực tập sinh trong chính phủ có những vị trí gì. Đặc biệt, lưu ý những vị trí ở Lầu Năm Góc.”

 

Thanh Dạ nhíu mày, suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu.

 

“Được, có thông tin gì. Tớ sẽ báo cậu.”

 

“Cảm ơn cậu.” Tề Du nhìn một lượt bốn người “Trời cũng khuya rồi, các cậu đã đặt chuyên cơ tư nhân chưa?”

 

Bốn cặp mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đáp.

 

“Chúng tớ…chưa.”

 

“Vậy tớ cho chuẩn bị trực thăng.”

 

“À, các cậu muốn trực thăng hay chuyên cơ riêng?”

 

Bốn người đối diện cảm giác như lỗ tai bị “lỗi” rồi. Trực thăng hay chuyên cơ riêng? Được chọn luôn sao?

 

Thanh Dạ lên tiếng trước: “Trực thăng đi, dễ bay dễ đáp.”

 

Lời Thanh Dạ vừa dứt, Tề Du nhìn sang Tần Diệp ra lệnh “Em cho người chuẩn bị bốn chiếc trực thăng đi.”

 

Hiểu Khuê khẽ “Woa” một tiếng, một chiếc trực thăng cũng đã quá lắm rồi. Một lần chuẩn bị bốn chiếc, cứ như nhà có sẵn cả kho vậy.

 

Không biết có trùng hợp hay không nhưng cả bốn đều tự nhiên nãy ra suy nghĩ.

 

“Liệu Mạn Linh có thích con gái không ta?”

 

Giai Tuệ bỗng giơ tay phát biểu.

 

“Chúng tớ có thể ngủ lại đây một đêm không? Giờ này mà về cũng muộn.”

 

Cô không muốn thỉnh giảng bài cằn nhằn của nhà cô đâu.

 

“Nhà cậu chắc không thiếu phòng đâu.., đúng không?”

 

Tề Du nhướng mày, rồi khẽ gật đầu.

 

“Tớ sẽ cho người sắp xếp phòng. Sáng mai sẽ có xe đưa các cậu ra khu trực thăng.”

 

Hiểu Khuê lại theo bước Tuệ Nghiên giơ tay phát biểu.

 

“Cậu…sẽ không thả con sư tử kia đâu ha?”

 

Tề Du nghe đến đây, không khỏi bật cười khẽ.

eyJpdiI6IjlZckdXTEZLRkpMeEZHY01Zdlo2cnc9PSIsInZhbHVlIjoiVXlxNlwvenA1QlwvaURZZG9cL0xsZ1YrVWh6K0hCVngwNzl1OGdjc051M2dTYzZYdXlvZkxJaVBJN1wvdUpVUjJGUHpwc0VWcXErd1FaMXRUcjdUSVVmbTF3PT0iLCJtYWMiOiI4M2E0ZGRhNmJjNTMwYmE4ZjhhM2ViMjBmYjFlYjhiMzg4ZDQ2NmNkODZkZjg2MWU1ZGUwZjZlNTc0MWEyMjZhIn0=
eyJpdiI6InZXTTBpNnM2ck1RUU93a0FUd3JONkE9PSIsInZhbHVlIjoibG0wOGROem51bU51NWhBMGdtd0t4V0h5OWtoQUg0NlwvRlQ2RUFxdGRPeG1cLzQ2SHBEb3R0RHRuMitPcGtjZHhCa3RzckorSVR3cXdKckFnNTRicmd3c0txRVB3ZlREVE9DQjlYVjJTT2tkVlp0dEEydUNMRkYyWjdVZWJncFVjTU5aWXRpRnBvWGNDVVM5VkdpMlNCYW9hWlhjYVNndnp4cXFUZGc2Zm5EVmpnRzFRSTdPczkyMDcxTnhvNTJZXC94SzB1WlExUTFqeStyc29mTmU3VXhmdERSUFRwNmNhOU9BcUxVSGtJYThoeVFWU21QWkhlOXpWUnZERjNUOFRybzIrT2FUMCs3RHExeG1lTEFpZnZWbnc9PSIsIm1hYyI6IjhjNWY4ZjYxYzBjY2U5MDZjYzljNmMyZDcyMmZmMWZmZWY5NGJkMTEyYWRiOWM5ZTJjM2EzNzE3ZTA4NTVkNmQifQ==

 

Ads
';
Advertisement