Dưới ánh trăng bạc vằng vặc của đêm khuya, không khí tại hành lang phía Tây của biệt viện Lam gia mang theo một thứ tĩnh lặng có phần ma mị. Gió nhẹ lướt qua tán cây cổ thụ, mang theo hương cỏ ẩm và chút vị lạnh từ lòng đất tỏa lên. Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng.

 

Tiếng giày da chạm nhẹ lên sàn gạch hoa văn phát ra âm thanh trầm đều. Lam Nhiên vừa cởi áo khoác ném qua vai, tay đút túi, dáng vẻ phóng khoáng như thể vừa bước ra từ một bức tranh mực tàu. Mái tóc cắt ngắn hơi rối, lộ ra phần xương quai xanh rắn rỏi.

 

Ngay lúc ấy, một chiếc xe đen bóng lăn bánh vào cổng, đèn xe quét qua hành lang một vòng rồi dừng lại trước cửa biệt thự. Cửa xe bật mở, Lam Cảnh Thần trong bộ sơ mi đen, áo choàng dạ vai khoác hờ, bước xuống với dáng điềm đạm thường thấy.

 

Hai người bất ngờ chạm mặt nhau nơi khúc quanh hành lang.

 

Lam Nhiên hơi ngạc nhiên, ánh mắt mang nét hứng thú.

 

"Anh hai? Giờ này còn chưa nghỉ? Đừng nói là đi đánh cờ với các lão đầu bên nhà nữa nhé?"

 

Lam Cảnh Thần nhướng mày, tháo găng tay ném vào túi áo khoác:

 

"Không rảnh. Anh vừa từ xưởng vũ khí về. Còn em? Lại lang thang vẽ vời cảnh đêm ở đâu về?"

 

Lam Nhiên cười cợt, lưỡi khẽ liếm môi dưới như thể vẫn còn lưu dư vị của một đêm dài đầy hứng khởi. Cậu nghiêng đầu, nháy mắt:

 

“Cảnh đêm trên núi hôm nay đẹp lắm. Trăng cong như móng tay, còn mây thì bồng như khói trà, vừa trắng lại vừa mềm mại. Âm thanh của gió cũng rất ngọt tai.”

2

 

Cảnh Thần không đáp ngay, chỉ đưa mắt liếc qua người em trai vốn luôn sống như làn gió.

 

“Cẩn thận kẻo trúng gió.”

 

“Chỉ sợ gió say em thôi.”

 

Cảnh Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút, bước cùng em trai dọc theo hành lang trải thảm dày.

 

Hai anh em sánh vai bước vào đại sảnh, tiếng giày da chạm nền vang lên trầm ổn. Hành lang rộng lớn rọi sáng bằng những chùm đèn treo lấp lánh, mùi trầm hương từ lư đồng lặng lẽ lan tỏa trong không gian, như tĩnh mà lại như đang quan sát, lắng nghe.

 

Lam Nhiên liếc ngang anh trai một cái, giọng thoáng hứng thú:

 

“Anh biết chuyện của Dao Dao chưa?”

 

Cảnh Thần dừng bước thoáng chốc, nghiêng mặt sang:

 

“Chuyện gì?”

 

Lam Nhiên tặc lưỡi, bộ dáng vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc:

 

"Gì chứ? Con bé không nói gì với anh à? Woa... Hai Thần bị ‘ra rìa’ rồi nhé. Ai bảo suốt ngày đi suốt tháng."

 

Cảnh Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, mắt khẽ nhíu lại:

 

"Anh không đi, em có đi thay anh không?"

 

Lam Nhiên khoát tay lia lịa, mặt như bị dí vào bếp than:

 

"Tha em đi. Em không có số suy nghĩ nhiều chuyện đâu. Để cái chức ‘người gánh trời’ đó cho anh đi. Em làm chim bay tự do, vậy là đủ vui rồi.”"

 

You'll also like

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu Khúc by wopowoor

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu Khúc

1.9M111K

Tên convert: Hắn rất dã - Hắn nhất dã *Editor đã sửa tên truyện Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Nguồn: Wikidich, Tàng Thư Viện, Tấn Giang, Internet Convert: Leo Sing Tình trạng...

hẻm xéo ✘ on2eus by mattrangmautim

hẻm xéo ✘ on2eus

189K28.2K

"hẻm gì cơ? nghe như harry potter vậy?" "harry gì, cái hẻm nó quy hoạch bị xéo thì gọi hẻm xéo thôi."

Gánh Nợ )16+, Completed) by VanVo55

Gánh Nợ )16+, Completed)

42.3K1.9K

Viết nhân dịp nghe lại Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee. Có thể xem là phần tiếp theo của Cái Áo Duyên và Lãng Tử Hồi Đầu. :)) Nội dung: Biết là nông nỗi mấy khi Duyên tra...

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH by MinhTmTrng5

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH

5.2K275

Văn án: Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ - "Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưn...

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính by Lolisa1712

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao...

2M40.5K

🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H 🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn 🌼Số chương: 81 🌼 Tình trạng edit: Hoàn 🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓 🌼Vẽ bìa: 🥀Ma...

[TRANS]Khi Điện Thoại Đổ Chuông by thachgiatrang9420

[TRANS]Khi Điện Thoại Đổ Chuông

40.7K536

Cuộc gọi uy hiếp từ cô vợ ngây thơ Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, do anh sắp đặt... đặt vợ lên đầu Hoa ven đường là hoa vô chủ, người không tranh thủ là hết mùa 지금 거신 전화는...

Truyện sex cổ đại NP Hoàng hậu  by truyen21mimi

Truyện sex cổ đại NP Hoàng hậu

242K761

Truyện Np, hoàng hậu và thị vệ, các đại thần, phi tần


 

Cảnh Thần bật cười khẽ, lắc đầu:

 

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”

 

Lam Nhiên xoay người đi trước, tay đút túi quần, vai nhún nhảy:

 

“Em ấy với anh Vũ nhà bên… có tín hiệu tốt.”

 

Cảnh Thần khựng lại giữa hành lang. Ánh mắt lãnh đạm hơi đổi sắc, anh nghiêng đầu nhìn em trai, khóe môi nhếch nhẹ:

 

“Hẹn hò rồi?”

 

Lam Nhiên quay đầu lại, nụ cười tinh quái.

 

“Có lẽ, dựa theo lời Tiểu Du…. thì hình như đã hẹn hò rồi.”

 

Cảnh Thần khẽ cau mày, sắc mặt vẫn không đổi, nhưng nơi khóe môi dường như đã không còn bình thản như thường ngày. Anh tiếp tục bước lên, vai áo run khẽ theo từng cơn gió hành lang, giọng nói thản nhiên nhưng ẩn hàm chiều sâu:

 

“Anh Vũ… cũng không phải người dễ dàng động tâm.”

 

Lam Nhiên huýt sáo khẽ:

 

“Bởi vậy mới hấp dẫn. Người như anh ta mà rung động rồi, thì chắc sẽ có nhiều chuyện hay để xem lắm đây.”

 

Cảnh Thần mỉm cười nhẹ, nụ cười như gió xuân lướt qua bờ hồ tĩnh lặng:

 

“Hy vọng Dao Dao của chúng ta có thể hạnh phúc thật sự.”

 

Lam Nhiên vỗ vỗ tay, ra chiều cổ vũ:

 

“Thôi thì giờ nhà người ta cũng có đôi có cặp rồi, Hai Thần anh cũng nên hẹn hò đi, kẻo muộn.”

 

Cảnh Thần tay chắp sau lưng như kẻ đang nhàn tản tản bộ giữa mùa xuân:

 

“Như thường lệ, anh đi hẹn hò thì cái đống phiền toái từ việc làm ăn để em gánh nhé?”

 

Lam Nhiên liếc mắt nhìn anh trai, ánh mắt tối lại:

 

“Aiss, cái gì cũng đe, cái gì cũng doạ. Em thấy Tiểu Du nhà bên cũng có kiểu nói chuyện y hệt anh đó. Hai người quả thực hợp nhau. Hẹn hò được rồi.”

 

“Lam Nhiên!” Bỗng giọng Cảnh Thần trầm xuống, gọi đích danh, mang theo áp lực rõ rệt.

 

Lam Nhiên nhún vai, vô tội nhún môi:

 

“Em mới đùa một câu thôi mà anh nghiêm trọng vậy à? Không đùa nữa là được chứ gì…”

 

Nhưng câu nói chưa dứt, Cảnh Thần đã xoay người, sải bước rời đi về phía phòng trước. Bóng lưng cao lớn lạnh lùng, sườn mặt căng cứng như phủ một tầng sương mờ mịt.

 

Lam Nhiên đứng lại, tay gác hờ lên khung cửa sổ, nhìn theo bóng anh trai đã khuất sau đường cua, nhíu mày:

 

“…Đã ai đụng vào hay làm gì đâu mà tự nhiên nổi giận vậy?”

 

“Dù gì Tiểu Du cũng có người để ý rồi, làm gì căng dữ.”

 

Khóe môi cong cong, ánh mắt như có như không nhìn ra đêm tối phía xa. Một con gió thổi qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc bên trán Lam Nhiên, như thì thầm điều gì đó không nói nên lời.

 

***

 

Trong căn phòng làm việc rộng lớn phủ kín gỗ óc chó nâu trầm tại biệt thự phía Đông—nơi chỉ dành riêng cho Tề Thiên Vũ—ánh sáng ấm áp từ chùm đèn thủy tinh trên cao đổ xuống mặt bàn, lặng lẽ nhuộm lên những bản đồ kỹ thuật số và tập dữ liệu vệ tinh trải dài trước mắt anh một thứ ánh sáng như đè nén.

 

Ngoài khung cửa kính cao chạm trần. Giúp trăng soi rọi vào trong.

 

Bên trong, người đàn ông kia vẫn như một pho tượng điêu khắc bằng băng tuyết, khí thế cường ngạnh đến mức khiến cả gian phòng lặng như tờ.

 

Tề Thiên Vũ khoác sơ mi đen, cổ tay áo xắn nhẹ lên. Ánh mắt sâu hút, dõi theo từng dòng dữ liệu đang cuộn chạy trên ba màn hình đối diện. Dữ liệu mật từ vệ tinh trên cao, hình ảnh nhiệt từ các trạm drone bay tầm thấp, tín hiệu điện từ mờ nhòe từ vùng Caven Point và Boston, tất cả được mã hóa rồi giải mã, từng chút từng chút hiện lên trước mặt anh như một ván cờ tử. Toàn bộ dữ liệu được La Lôi Địch gửi đến đã được giải mã hoàn tất: hình ảnh vệ tinh của Caven Point, tần số sóng nghi nhiễu từ Boston suốt ba mươi sáu tiếng qua, và cả chuỗi log trạm truyền dữ liệu quốc tế dường như có bàn tay thao túng.

 

Anh khẽ nhíu mày, cầm bút máy, đầu bút gõ nhịp từng cái lên mặt bàn, như đang suy xét một thứ gì đó khó lý giải. Một tiếng tích, tích, tích vang đều trong không khí như nhịp tim đang dần tăng của cuộc chiến trong đầu.

 

Màn hình lớn bên tay phải vẫn chưa tắt, ánh sáng xanh dương nhạt còn lưu lại giao diện của cuộc họp trực tuyến vừa kết thúc cách một giờ trước.

eyJpdiI6ImZFdFhmNUx0eTBFalVhRFVSblZQZGc9PSIsInZhbHVlIjoidGJ0SXpRZ1p0RVZXc0hCZFB5b1JvM0dEbER2WXpiMVBnSkxOckNNZDA2RTh3M0JCdUtrXC9FSm1OcFB5Zk5BY1lVbjcwU2RpaTdlV0Z0M2RtOVdza1hBPT0iLCJtYWMiOiI5NGZiMzExYWI4NDJjYjMwNjM4Y2Q2MTE0ODM0MzJhMjlkZDMzMzYyYjAzOGQ2ZmFkOWQ3ZWNjN2Q2NTdmNzFjIn0=
eyJpdiI6Ijg5TGRJdVwvcnMwSGpERHVCV2ZSdWd3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImhkeFwvazdEcEdKVEdqRWFadTcrTWd6bjJZaXpic2p1OSs0RXBpT1JCUUpVbTdQY2FPK2hvTGd1dldwUzFSbmhvNGhVTnA4a1wvczdYTytTMjg1UHdrdkdqTlhTK3NZXC84VFdibnB3bWJEWHRQY0JiS0NaemVLSXgzYW1oN0k1UFRDTU8rUlp3dEM5eWNlMzhwT24rXC9nVEhWSngycHRoS0U3WVNNOVBzeWliallTOHJWQlRGU3BOTElYVnlmSE5FaVBTUnp5Q3JMMDhnUkU4QnZwV0NxampGVXFwUVV4N1NpNnUzeFd5MVVOM3gyVWJzbHozT2RwbmtwR2FaY0RDNkQ0aFR1bWtyOGExUUFJMGhjRUVUbTZNK0JjNHBNdVJmbkJuYWtDRm1oU2FFOENhT2Ixb1h6NGh6emlBK2tJNitrSEdxcHZhdG5Ba0R1T1hQeGVIUVo1T3RBaVBaRkpMNk5haGNuM2FoNEFUd009IiwibWFjIjoiZTcxMjIwNjViNzMyZWE0YmZjN2VlYWFiOGQ5MWM0NmVmMGFlZDE5NjQ5NWUwY2QxMjhlZjEwYWZmMzM3MTc3OCJ9

 

Ads
';
Advertisement