Tề Du mặc Floral pajama hoa hoè, tóc dài buộc hờ bằng một dải ruy băng lụa mỏng, chân đi dép bông mềm mại—đi tới, vừa đi vừa ngáp dài, ánh mắt lười biếng như mèo con. Hai tay vẫn còn đang xoa nhẹ lên má, giọng ngái ngủ:
“Mẹ ơi, con đói…”
Tề Mặc liếc nhìn con gái từ đầu đến chân, rồi “hừ” một tiếng, rõ ràng là muốn trách mắng nhưng lại không nỡ mở miệng.
Thiên Vũ đánh mắt nhìn em gái:
“Đánh răng chưa mà đòi ăn?”
Tề Du nhe hàm răng trắng bóc, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, đắc ý nhìn về phía Tề Thiên Vũ đang ngồi đối diện. Vừa hay trông thấy đĩa bánh nướng nhân dâu đang tỏa hương thơm nhè nhẹ, cô thản nhiên chuyển hướng, đi đến ngồi sát bên Ly Tâm, nghiêng đầu tựa vai mẹ, giọng thủ thỉ như mèo nhỏ. Hành động từ khi lớn, cô rất hiếm khi làm:
“Mẹ, anh hai tối qua…”
Tề Thiên Vũ đặt ly cà phê xuống, ngắt lời bằng giọng trầm đều:
“Tiểu Du.”
Tề Du làm bộ ngơ ngác, rồi nhanh chóng sửa lời, cố tình kéo dài giọng, vừa vô tội vừa châm chọc:
“Em chỉ nói với mẹ là… anh hai quên mua đồ em nhờ. Em tuyệt nhiên không có nói gì tới chuyện… công việc ở Las Vegas đâu nha.”
Tề Thiên Vũ cạn lời nhìn cô em gái trước mặt đang giả bộ ngây thơ.
Phía đối diện, Mộc Ly Tâm khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút bất ngờ:
“Con cũng đến Las Vegas à?”
“Con đến nghe Ngân Hồ báo cáo thôi.”
“Đúng rồi, hôm qua con đến Bellagio, không thấy Ngân Hồ. Một lúc sau mới thấy.” Tề Du vừa nói vừa dùng nĩa cắt chiếc bánh nướng thành từng miếng nhỏ, đưa lên miệng nhấm nháp, bộ dáng nhàn nhã như đang thưởng thức bữa trà chiều giữa cung đình cổ kính.
“Đang ăn thì không nói.” Tề Mặc quan sát một lúc, ánh mắt hờ hững quét qua khuôn mặt con gái, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo uy nghiêm.
“Đã chuẩn bị xong mọi thứ ở Massachusetts chưa?”
Tề Du lập tức bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt miếng bánh xong mới trả lời. Cô lười biếng tựa hẳn vào ghế, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Con chuẩn bị xong hết rồi, ba. Những món đồ hôm qua mua, con đã cho người chuyển thẳng đến bản doanh mini ở Massachusetts. Bây giờ chỉ mang theo vài thứ ở đây nữa là đủ.”
Nói đoạn, cô khựng lại một chút, liếc nhìn Tề Mặc. Sau đó, như hạ quyết tâm, cô đặt nĩa xuống, thẳng lưng nghiêm túc:
“Ba, con muốn mang theo Mạn Kỳ.”
Tên con sư tử trưởng thành nặng đến cả tạ được cô gọi một cách tự nhiên.
“Con cũng đã nhắn bác Jiaowen cho Hắc Hắc đến Massachusetts. Hai đứa tụi nó có thể làm bạn.”
Ly Tâm bật cười, nghiêng đầu trêu chọc: “Sư tử làm bạn với Ngao Tây Tạng? Con hỏi ý kiến hai đứa nó chưa?”
Tề Du nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, nụ cười lười biếng mà quyến rũ như có như không: “Con tính làm mai tụi nó với nhau, con thấy con làm thần cupid cũng được lắm.”
Hai từ “thần Cupid” vừa thốt ra khỏi miệng cô, Tề Thiên Vũ đang uống cà phê bỗng ho nhẹ một cái, suýt nữa sặc tại chỗ. Khóe môi khẽ giật, ánh mắt như gượng cười nhưng không giấu được vẻ bất lực.
“Con bé này…”
“Uống từ từ kẻo sặc, café mà cứ uống như trà.” Ly Tâm nhíu mày nhìn Thiên Vũ, không hài lòng.
Tề Mặc đảo mắt nhìn qua một lượt cả ba mẹ con. Đột nhiên, ông buông một câu:
“Mang Hắc Hắc và Mạn Kỳ theo cũng được. Nhưng nhớ kỹ, đừng để chúng đi lung tung tấn công nhau.”
“Đã rõ, thưa bá phụ đại nhân.”
Ly Tâm bẹo má con gái đang vì nhai bánh mà phồng một bên.
“Cuối tuần về nhà."
Tề Du gật đầu:
“Dạ biết rồi, thưa mẫu hậu vĩ đại.”
***
Thời gian tựa như vó câu lướt nhanh qua cửa sổ, chẳng mấy chốc kỳ nghỉ đông ngắn ngủi cũng đã khép lại. Thành phố Washington D.C. vừa thức giấc sau giấc ngủ đông, ánh dương đầu xuân dịu nhẹ buông mình trên từng con phố, rọi sáng những mảng tường cổ kính của Đại học Washington.
Ngôi trường lừng lẫy bậc nhất thủ đô quyền lực, lại trở về với nhịp sống thường nhật sau những ngày tháng yên tĩnh hiếm hoi. Từng đám sinh viên nối nhau trở lại giảng đường, tiếng nói cười huyên náo xen lẫn âm thanh rộn ràng của tuổi trẻ, tạo nên bầu không khí đầy nhiệt huyết nhưng cũng thoang thoảng mùi vị khẩn trương của một học kỳ mới.
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, hai anh em nhà họ Lam, mỗi người một sắc thái, thong thả bước qua cánh cổng trường rộng lớn. Lam Nhiên một thân quần áo phong lưu, phóng khoáng như thường lệ, tóc hơi rối nhẹ vì làn gió xuân vừa thổi qua. Cậu vốn học chuyên ngành nghệ thuật, khí chất trời sinh đã mang nét phong lưu bất kham, ánh mắt đào hoa luôn chứa chút gì đó ngả ngớn, không câu nệ tiểu tiết nhưng lại dễ dàng khiến người khác xiêu lòng, Lam Nhiên chẳng buồn liếc nhìn đám nữ sinh phía xa, dù cậu biết họ đang lén lút bàn tán về mình.
Cạnh anh, Lam Tịch Dao một thân váy len mỏng nhẹ màu xanh bạc hà, mái tóc dài buông lơi nhẹ nhàng qua bờ vai nhỏ gầy. Cô là sinh viên ưu tú ngành Y, lúc nào cũng mang khí chất thanh thoát, dịu dàng như hồ thu trong trẻo. Dáng người mảnh mai, khí độ nhu hòa mà cao quý khiến bất kỳ ai gặp mặt cũng không khỏi đem lòng mến mộ, thậm chí chỉ muốn bảo bọc, nâng niu.
“Chà, vừa về trường đã thấy không khí bận rộn hẳn.” Lam Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn xuống em gái, khoé môi cong lên thành đường cong mê hoặc: “Năm nay công chúa nhỏ của Lam Bang lại chuẩn bị bắt đầu một học kỳ đầy những ca trực đêm và sách vở à?”
“Anh không lo thân mình trước sao? Chuyên ngành nghệ thuật thì cũng đừng có lang thang vẽ vời khắp nơi nữa.” Lam Tịch Dao nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mềm mại nhưng không mất đi sự linh hoạt, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng đầu ngày khẽ lay động lòng người.
“Chậc, đừng làm giảm cảm hứng sáng tác của anh chứ.” Lam Nhiên bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu cô em gái, giọng điệu vẫn mang vẻ ung dung thoải mái: “Anh đây dù thế nào cũng là sinh viên ưu tú, em khỏi lo hộ đi.”
Lam Tịch Dao khẽ lườm anh trai, miệng hơi cong lên nụ cười vừa bất lực vừa yêu thương. Ánh ban mai hắt lên dáng hai người, tạo nên khung cảnh hài hòa đẹp như tranh vẽ.
“Tịch Dao!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất