Quay ngược thời gian, hôm qua, khi Ly Tâm và Tề Du đến Washington, Thiên Vũ cũng đi giải quyết công việc.
Ông ngồi ở phòng làm việc, duyệt các giấy tờ quan trọng.
Hồng Ưng gõ cửa, nhận được sự cho phép. Hắn bước vào.
“Dạo này tình hình các khu vực giao giới phía Tây thế nào?”
Giọng Tề Mặc không lớn, nhưng lại mang theo uy lực khiến người nghe không thể lơ là.
Hồng Ưng đứng đối diện nơi bàn làm việc của Tề Mặc, giọng điềm tĩnh:
“Tạm thời ổn định. Sau đợt can thiệp vừa rồi, mấy phe nhỏ có động tĩnh nhưng không dám manh động.”
Tề Mặc gật nhẹ, ánh mắt dừng lại ở tờ báo nằm góc trái bàn làm việc, có in hình tổng thống Mỹ mới. Ngón tay ông vuốt nhẹ đường gấp, chậm rãi hỏi:
“Phía Washington thì sao?”
Hồng Ưng hơi trầm ngâm rồi đáp:
“Đã có dấu hiệu xâm nhập kinh tế từ phe thứ ba, có thể có người trong nội các mới đã thao túng ngầm tổng thống đương nhiệm. Sau việc ông ta dám ký sắc lệnh cấm vận vũ khí phi chính phủ, hiện tại còn muốn truy quét việc buôn bán và đánh thuế các lô hàng xuất nhập khẩu tại cảng và đường hàng không, khiến cho các bên khách hàng và lô hàng sản xuất của chúng ta ở các nước khác cũng gặp không ít khó khăn trong việc đưa hàng vào khu vực này, rất gắt gao.”
“Thiên Vũ đã biết rồi?”
“Thiếu gia đã biết tin ngay trong ngày và đã giải quyết ổn thoả lô hàng đợt này.”
Đêm không trăng nơi sân bay quốc tế Anchorage, Alaska—điểm giao thương nhạy cảm giữa Đông và Tây, cũng là cửa ngõ quan trọng trong chuỗi vận chuyển của Tề gia sang thị trường Mỹ.
Một chiếc máy bay vận tải hạng nặng loại Boeing 747-8F mang biển hiệu nước ngoài vừa hạ cánh, chưa kịp tắt động cơ thì toàn bộ khu vực đã bị phong toả bởi lực lượng an ninh sân bay và cục biên phòng. Đèn pha chiếu rọi khắp bãi đáp, từng luồng ánh sáng lạnh buốt rạch thẳng màn đêm. Những bóng người mặc đồng phục liên bang lăm lăm súng trên tay, giăng kín cả hai đầu đường băng.
Hoả Diệm – một trong bốn thuộc hạ của Thiên Vũ, hắn Phụ trách đội quân riêng của Tề gia, gồm lính đánh thuê tinh nhuệ, sát thủ và đặc vụ ngầm. Hoả Diệm xuất hiện không một tiếng động, ánh mắt lạnh tanh như thể có thể xẻ đôi bóng đêm chỉ bằng một ánh nhìn.
Sau lưng anh là tổ đội tinh nhuệ của Hắc Ưng, toàn bộ mặc thường phục, trà trộn vào đám người bản xứ trong khu điều hành sân bay. Một kế hoạch đột phá im lặng đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước—ngay từ giây phút chiếc máy bay bị chỉ định bắt hạ cánh không lý do.
Một đặc vụ Mỹ tiến lên, giọng cao và dứt khoát:
“Chuyến hàng này bị nghi ngờ liên quan đến buôn bán vũ khí trái phép. Yêu cầu Tề tiên sinh phối hợp kiểm tra!”
Hoả Diệm không cãi lý, chỉ thong thả nhấc cổ tay nhìn đồng hồ rồi ngước mắt, giọng nói trầm thấp pha chút giễu cợt vang lên:
You'll also like
LCK • Textfic Xì trây lỏ học gay
Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...
Nơi có mùa đông rét đậm rét hại và những chiếc loa thích màu đỏ
Ang Mutya Ng Section E (BOOK 2) - Vietsub
(SONG TÍNH 21+ THÔ TỤC/ EDIT) Hệ Thống Chịch...
“Anh nghĩ tôi ngu đến mức cho hàng vũ khí bay thẳng vào sân bay quốc tế sao?”
Lời vừa dứt, một giọng khác vang lên từ phía sau—là đại diện ngoại giao của Iceland, người vừa được liên hệ khẩn cấp thông qua Thanh Thiên Hạo vài giờ trước.
“Toàn bộ chuyến bay này là tài sản liên hợp của hai tập đoàn tài chính của Brazil và tập đoàn công nghệ toàn cầu Lạp Đức, có chứng từ thương mại hợp pháp và được phê duyệt theo công ước. Bắt giữ vô cớ là vi phạm hiệp ước thương mại liên quốc gia.”
Vị đặc vụ Mỹ thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, một nhân viên của anh ta cầm bảng kê tiến lại gần, ghé tai thì thầm.
Hoả Diệm thong thả bước đến, rút ra một tệp hồ sơ từ bên trong áo khoác, nhởn nhơ rút một tờ giấy bản sao vận đơn. Lắc qua lắc lại trước mặt vị đặc vụ kia.
“Đây là bản sao vận đơn. Nếu các anh còn muốn xem thêm, tôi có thể cung cấp cả báo cáo kiểm định của bên Nhật Bản, nơi lô hàng này xuất phát.”
Không ai lên tiếng.
Hoả Diệm cúi người, chậm rãi nói bằng giọng thấp gần như thì thầm nhưng lại rõ ràng đến rợn người:
“Hoặc… các anh có thể để tôi gọi cho thiếu gia của chúng tôi—người sẽ hỏi tổng thống của các anh vì sao lại tuỳ tiện động đến hàng của….Tề gia.”
Cả sân bay đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Năm phút sau, hàng rào kiểm tra được tháo gỡ. Máy bay được lệnh tiếp tục hành trình, không kiểm tra thêm một kiện hàng nào.
Sau khi nghe Hồng Ưng thuật lại mọi chuyện.
Tề Mặc gật đầu nhẹ, đặt cây bút xuống, ánh mắt sắc bén híp lại.
“Thiên Vũ… vẫn là một đứa có thể giữ được quyền cục.”
Ly cà phê trong tay ông, vẫn còn bốc khói. Nhưng đôi mắt Tề Mặc lúc này lại lạnh lẽo như hàn sương ngưng tụ.
“Chú chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc để hỗ trợ Thiên Vũ đi. Trò chơi năm nay… không đơn giản chỉ là ván bài thương mại nữa rồi.”
“Lão đại tính để thiếu gia tự quyết định ván cờ này sao?”
“Thằng bé, đã tới lúc nên tự làm chủ.”
Mùi thơm của bơ tan chảy quyện cùng hương lúa mì nướng vàng phảng phất trong không khí, len lỏi giữa những hoa văn tinh xảo trên trần thạch cao, kéo tâm trí Tề Mặc từ dòng tin quốc tế trở về bữa sáng tại gia.
Tề Thiên Vũ lúc này đã kéo ghế ngồi xuống đối diện Mộc Ly Tâm. Giọng anh vang lên, không nhanh không chậm, tựa như những làn sóng ngầm dưới lớp băng mỏng:
“Tiểu Du, con bé có kể ba chuyện xảy ra ở Bellagio tối qua chưa?”
Ngón tay Tề Mặc khựng lại bên mép tờ báo. Ánh mắt ông không rời trang tin, nhưng chất giọng trầm khàn đã là câu trả lời:
“Kể rồi.”
Phía bên kia, Mộc Ly Tâm vừa nâng bình trà bạc lên, chất men sứ mỏng manh khẽ rung trong tay. Bà không nhìn ai, chỉ dừng động tác rót khi nghe tới hai chữ “Bellagio”, nhớ đến câu chuyện con gái kể tối qua. Đáy mắt khẽ trầm xuống, như hồ nước vừa bị ném vào một viên sỏi nhỏ. Sau cùng, bà chỉ thở ra một tiếng nhẹ:
“Đừng để con bé dính líu vào chuyện gì nữa.”
Một câu nói dịu dàng, nhưng lại mang theo mấy phần chấn động.
Tề Thiên Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêng sang phía mẹ, khẽ mỉm cười:
“Mẹ nghĩ có ai cản được Tiểu Du không? Ngay cả ba còn để con bé tung hoành bao năm như thế.”
Một thoáng im lặng. Sau đó, tiếng cười trầm thấp của Tề Mặc vang lên, không lạnh cũng chẳng ấm. Ông buông tờ báo xuống, tựa người vào lưng ghế bành:
“Đứa nhỏ này, đúng là không chịu yên.”
Ông ngưng lại một lát, bàn tay đưa lên cầm lấy ly cà phê, khẽ xoay một vòng, ánh mắt híp lại sắc như đao:
“Nhưng Tiểu Du sẽ biết chừng mực, con bé hứa là làm.”
Tề Thiên Vũ nghe đến đó, khẽ gật đầu. Đôi mày nhíu nhẹ, nửa là đồng tình, nửa là thăm dò:
“Về chuyện đó, ba có kế hoạch rồi?”
Tề Mặc liếc nhìn con trai. Trong đôi mắt xám đục từng trải ấy không có sóng, nhưng lại khiến người khác không dám xem nhẹ.
“Nghe nói con đã để Thanh Thiên Hạo cài người vào Bộ thương mại quốc phòng bên phía Washington. Đồng thời mở một nhánh ảo trong hệ thống phân phối vũ khí dân sự?”
Tề Thiên Vũ không phủ nhận, môi cong thành một đường cười rất nhạt:
“Phải có một nhánh ngoài sáng thì mới điều hướng được thế giới ngầm. Còn một nhánh trong tối, để khi cần, chúng ta có thể bẻ gãy từ gốc mà không cần đưa quân ra mặt.”
Tề Mặc nhắm mắt, gật đầu chậm rãi như một vị tướng lâu năm đang phác họa bàn cờ.
Mộc Ly Tâm đang ung dung cắt một miếng bánh bơ trên đĩa, khẽ nhìn hai cha con một cái, cười nhẹ:
“Hai người nhà này vừa gặp nhau là nói chuyện giết người diệt bang, không thấy ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác à?”
Tề Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên cười như không cười:
“Mẹ, người khác có thể ăn không ngon, chứ mẹ thì từng thấy ba xử lý cả đại hội máu. Đến nước đó còn không buồn đổi sắc mặt, thì cái gì cản được mẹ nuốt trôi.”
Mộc Ly Tâm bật cười thành tiếng, ánh mắt ôn hòa nhưng bén nhọn nhìn con trai.
“Có thực mới vực được đạo, biết câu đó không?”
Mặc dù tươi cười rạng rỡ nhưng trong suy nghĩ của bà, đang lo lắng thời gian sắp, là nữ chủ từng bước ra từ phong ba. Bà hiểu rõ hơn ai hết, đôi khi, máu và lửa là thứ Tề gia không muốn truyền cho con cái—nhưng lại không thể không để nó thừa hưởng.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất