Dưới màn đêm dày đặc bao phủ thủ đô Washington D.C, trong một dinh thự cổ kính xa hoa, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống từng góc phòng, đối lập hoàn toàn với khí tức lạnh lẽo chết chóc đang chậm rãi lan tràn.
Bên trong thư phòng rộng lớn, nội thất bằng gỗ lim lâu năm tỏa ra mùi thơm trầm hương nặng nề mà âm u. Trên chiếc ghế da thuộc đen tuyền đặt ngay sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn thành từng tiết tấu đầy toan tính.
Người đàn ông ấy không ai khác chính là Mộ Dực, Phó Tổng thống – kẻ đang giữ vai trò vô cùng then chốt trong chính phủ Mỹ đương nhiệm, đứng phía sau điều hành cục diện hỗn loạn gần đây. Gã là cánh tay phải đắc lực của tổng thống, một nhân vật có thể thao túng gã tổng thống bù nhìn tại Washington. Bề ngoài y là một chính khách uy nghiêm, nhưng ít ai biết được, dưới lớp vỏ chính trực ấy lại là một con ác quỷ máu lạnh, thâm trầm và mưu mô vô song.
Gã chính là hậu duệ còn sống sót cuối cùng trong trận truy quét các cựu nguyên thủ của Tề gia và Lam Bang hơn hai mươi năm về trước.
"Ngài Mộ," một giọng nói cung kính vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, "Hai sát thủ được chúng ta cử đi ám sát Tề gia đều đã thất bại. Không những thế, thân phận của họ cũng bị bại lộ rồi."
“Kể cả,…” hắn tiến đến gần, cúi đầu nhỏ giọng “Thiết bị định vị có lẽ cũng bị hỏng, vì không còn định vị hay thu thập được gì nữa.”
Nghe thấy báo cáo, Mộ Dực đánh mắt sang trợ lý, đôi đồng tử lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao, khẽ nhíu lại một chút.
"Bọn họ đã chết chưa?" Giọng y trầm thấp, lạnh nhạt hỏi lại, tựa hồ sinh mạng hai kẻ sát thủ kia chỉ như cỏ rác.
"Vâng, đều đã chết," thuộc hạ đáp lời, đáy mắt thoáng vẻ kiêng dè. "Tề gia xuống tay rất quyết đoán, không để bất kỳ dấu vết nào lưu lại, cũng không tìm thấy xác."
Mộ Dực không hề kinh ngạc, chỉ cong môi cười lạnh, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo thành tiếng động tiết tấu chậm rãi như đếm nhịp của tử thần.
"Hai kẻ vô dụng. Thật đáng tiếc, không thể đoạt mạng của thái tử gia của Tề gia, nhưng ít nhất cũng gây được chút phiền phức cho bọn họ rồi. Xem ra Tề Mặc đã đào tạo đứa con của mình thành một kẻ không dễ đối phó như chúng ta nghĩ."
Thuộc hạ đứng bên cạnh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi phân phó tiếp theo từ y. Mộ Dực hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía màn hình đang hiển thị chân dung những cựu nguyên thủ vừa qua đời, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà khí:
"Đám lão già ngu xuẩn đó, sống đã vô dụng thì chết cũng nên giúp chúng ta một phen mới phải đạo. Video gửi đi đã được xử lý kỹ càng chứ?"
"Thưa ngài, tất cả đã được xử lý sạch sẽ. Các video chỉ có thể xem đúng một lần, xem xong sẽ tự động hủy bỏ, không thể khôi phục. Kể cả là người của tổ chức tình báo ngầm Spectre dù có điều tra cũng khó lòng tìm được bằng chứng nào khả nghi."
Mộ Dực hài lòng gật đầu, trong đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm:
"Tổng thống vẫn nghe theo lời tôi, một lòng tin rằng ông ta có thể dẹp được Tề gia và Lam Bang. Chỉ cần ông ta còn tin như vậy, chúng ta càng dễ thao túng, càng dễ thực hiện kế hoạch tiếp theo. Còn về phía tên Tạ Cố Thương đó..."
Nhắc đến cái tên này, trong ánh mắt lạnh như băng của y bỗng nhiên lóe lên vài phần kiêng kỵ. Tạ Cố Thương vốn là biến số lớn nhất trong bàn cờ thế lực toàn cầu hiện tại. Kẻ này quyền lực bao trùm Trung Đông và Trung Á, lại còn nắm giữ sức ảnh hưởng tuyệt đối tại Nga. Một con sói bạc kiêu ngạo ngông cuồng, nguy hiểm khó lường, kẻ mà ngay cả y cũng không thể hoàn toàn đoán định.
"Ngài Mộ, chúng ta có cần tiếp tục điều tra hành tung của hắn không?" thuộc hạ cẩn trọng dò hỏi.
Mộ Dực im lặng một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, khóe môi cong lên ý cười âm lãnh:
"Tạm thời đừng động vào hắn, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Đối đầu trực diện với một con sói như vậy không phải cách hay, nhưng khiến hắn và Tề gia cắn xé lẫn nhau, hoặc là…Tề gia và Lam Bang, lại là một nước cờ không tồi."
Dứt lời, y phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Thuộc hạ cúi đầu cung kính lui ra ngoài, cửa phòng đóng lại, trả về không gian yên tĩnh vốn có.
***
Dưới ánh trăng vằng vặc chiếu nghiêng qua từng ô cửa sổ kính rộng của biệt thự phía Đông, cả không gian xung quanh như được khoác lên một tầng sương bạc mỏng. Những ngọn đèn trần ánh vàng nhạt vẫn còn sáng dịu, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch mát lạnh sắc bóng, phủ lấy bóng dáng cao lớn vừa bước vào.
Tề Thiên Vũ sải bước chậm rãi qua sảnh lớn. Trên người vẫn còn khoác chiếc áo gió mỏng màu đen tuyền, nơi cổ tay trái, chiếc đồng hồ Vacheron Constantin ánh lên tia sáng kim loại lạnh lẽo. Kim giờ vừa trượt sang con số 1. Anh khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt đồng hồ trong thoáng trầm tư.
Tề Du từng nhắn cho anh trước đó, bảo rằng sẽ liên hệ lại khi đến nơi an toàn.
Lúc này, điện thoại rung lên nhè nhẹ trong túi áo, màn hình hiện lên dòng chữ “Tiểu yêu tinh”.
Khóe môi Tề Thiên Vũ khẽ cong lên thành một đường cong gần như không thể nhìn thấy, anh rút điện thoại ra, bấm nút nhận cuộc gọi trong một động tác dứt khoát, không nhanh không chậm.
Giọng nói trong trẻo, thanh mảnh mà lại mang theo chút khàn khàn lười biếng, mệt mỏi của người ở đầu dây bên kia vang lên.
“Anh hai về rồi à?”
Tề Thiên Vũ vừa cởi áo khoác, vừa bước lên bậc cầu thang, động tác thong thả nhưng có lực. Giọng anh trầm thấp như nước ấm rót qua cổ họng, mang theo một tia dịu dàng riêng dành cho em gái mình:
“Em theo dõi anh hay sao mà gọi đúng thời điểm vàng thế.”
“Hệ thống nhận diện khuôn mặt của đại bản doanh hân hạnh phục vụ.”
Số camera nhận diện khắp đại bản doanh Tề gia có lẽ không thể ước tính, một con ruồi, một con muỗi cũng không thể lọt qua.
Từ góc chết, không nằm trong từ điển hệ thống giám sát của Tề gia.
Hệ thống này có thể nhận diện được thân phận và khuôn mặt trực diện của người được camera ghi lại, nếu là người không có trong danh sách hệ thống được ghi nhận trong Tề gia, lập tức sẽ có báo động đỏ ở phòng giám sát điện tử.
Bỗng cô vang lên một tràng cười khúc khích, mang theo âm điệu trêu chọc rất rõ ràng:
“À, em cũng muốn hỏi chuyện của đôi gà bông nào đó nữa ớ.”
Tề Thiên Vũ khựng chân trước cầu thang, tay giữ lan can bằng gỗ mun bóng loáng. Anh khẽ nhướng mày:
“Em tin tưởng kết quả anh hai mang lại không?”
“Cũng cũng đó, anh hai em trong chuyện tình cảm thì hơi khờ nhưng chắc sẽ không làm hỏng việc đâu nhỉ?”
Tề Thiên Vũ cười khẩy: “Anh đang theo đuổi Tịch Dao.”
Đầu dây bên kia, giọng nữ khẽ bật cười thành tiếng. Tề Du cười đến cong cả mi mắt, không cần thấy mặt cũng tưởng tượng ra biểu cảm vừa chế nhạo vừa hào hứng:
“Ồ wao wao wao! Mặt trời mọc từ phía tây rồi chăng? Sau bao đời Tề gia, chúng ta cuối cùng cũng có người chịu chủ động theo đuổi rồi sao?”
Tề Thiên Vũ thản nhiên, giọng nói như không dính khói lửa trần gian:
“Ừ, anh nghĩ nếu không bắt đầu hành động thì có khi bị cướp mất.”
“Rất tốt, biết giữ của rồi.” Tề Du cười khúc khích, nhưng giọng nói sau đó lại hạ xuống một chút, mang theo sự trầm lắng hiếm hoi: “Chị ấy là người tốt, dịu dàng, kiên nhẫn, và bao dung… Nhưng cũng rất dễ tổn thương.”
Tề Thiên Vũ đứng tựa bên lan can cầu thang, ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài phủ bóng lên đôi đồng tử sâu như vực thẳm. Anh không lập tức đáp lời, chỉ im lặng trong mấy giây dài như một hơi thở chậm, như thể đang cẩn trọng chắt lọc từng con chữ để nói với em gái mình.
Tề Du rất ít khi nghiêm túc nói về một người khác. Huống hồ là dùng từ “dễ tổn thương”.
Đủ để biết, Lam Tịch Dao trong lòng cô, có bao nhiêu trân trọng.
“Anh biết. Anh sẽ không để cô ấy tổn thương lần nữa.”
Chỉ một tiếng “ừm” rất nhẹ, nhưng như một tiếng thở ra an tâm. Sau đó, Tề Du chậm rãi nói thêm, giọng như mây lướt ngang qua đỉnh núi.
“Cảm ơn anh hai, vì đã chọn yêu một người như vậy.”
Giọng của cô đêm nay rất lạ—vừa mệt mỏi, vừa tỉnh táo. Như thể trải qua quá nhiều điều, cuối cùng chỉ muốn tìm một thanh âm quen thuộc để neo lại tâm trí mình.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất